17
Vì đã được xác nhận một trong hai bức tranh là do Dụ Văn Châu vẽ, vậy thì bức còn lại chắc chắn cũng là do anh ấy vẽ. Dù Diệp Tu không đoán ra lý do tại sao anh lại nói dối một cách không cần thiết như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không vạch trần. Dù sao Dụ Văn Châu cũng chưa khôi phục ký ức, việc vạch mặt người ta trong tình huống này rất dễ khiến người ta xấu hổ hóa giận.
Vì thế Diệp Tu khách sáo khen vài câu.
Quân Mạc Tiếu: Vẽ lại mà vẽ tốt thật đấy, tay nghề rất khá. Tôi lên máy bay trước nhé, lần sau nói tiếp.
Sách Khắc Tát Nhĩ: Ừ.
Dụ Văn Châu vốn định hỏi anh bay đi đâu, nhưng lại cảm thấy hỏi vậy giống như đang xâm phạm quyền riêng tư, nên từng chữ từng chữ xóa đi.
Sau khi bỏ điện thoại xuống, Dụ Văn Châu không chút do dự mà xé nát bức tranh vừa hoàn thành, vo tròn lại, tiện tay ném vào thùng rác, giống như bức chân dung vừa được Diệp Tu khen ngợi kia chỉ là một đống rác thất bại.
Nhìn vào thùng rác nhỏ kia, còn có không ít giấy vo viên như vậy.
Dụ Văn Châu cầm tập vở lên, nhìn vào trang giấy rách nát ấy, trong mắt hiếm khi hiện lên vẻ mông lung.
Còn bên Diệp Tu thì lại ngắm nghía hai bức tranh vài lần, sau đó lưu bức thứ hai vào điện thoại.
Diệp Thu liếc thấy động tác của anh. Dù việc nhìn trộm màn hình điện thoại người khác là hành vi rất bất lịch sự, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà quay sang hỏi: "Anh lưu làm gì vậy?"
Hơn nữa còn lưu bức vẽ có tâm hơn. Vừa rồi cậu cũng đâu nói bức nào là bức có tâm?
"Ừ?" Diệp Tu ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn cậu, "Tôi lưu tranh chân dung của chính mình thì sao?"
"Người gì chẳng biết lai lịch mà vẽ anh, anh cũng lưu?!" Diệp Thu bất mãn.
Diệp Tu cười: "Sao vậy, nói cứ như vật phẩm nguy hiểm không bằng. Vẽ tôi mà, tôi thấy vẽ đẹp thì lưu thôi. Hơn nữa, Văn Châu đâu phải người không rõ lai lịch."
"'Văn Châu'..." Diệp Thu giọng đầy chua, "Gọi thân mật ghê."
Diệp Tu bị cậu chọc cười, bèn xoa đầu cậu: "Thu Thu?"
"Cút cút cút!" Diệp Thu nổi cả da gà.
"Tôi vẽ cho anh tranh chân dung cũng được mà! Tôi còn nhiều lắm!" Diệp Thu lại nói.
Vương Kiệt Hi lập tức bắt được trọng điểm: "Nhiều lắm?"
Diệp Thu nghẹn một chút, không tự nhiên sờ mũi.
"Là hồi trước, hồi cấp ba học vẽ ấy mà, thầy yêu cầu vẽ chân dung, tôi nghĩ mọi người đều nói tôi với anh tôi giống nhau, nên vẽ luôn cả anh ấy, xem giống tới mức nào." Diệp Thu bịa đến mức suýt nữa tự lừa luôn bản thân.
Diệp Tu ngược lại rất có hứng thú hỏi: "Vẽ ra phát hiện gì không?"
Diệp Thu nhìn anh hai cái.
Tuy rằng cậu với Diệp Tu giống nhau đến mức có thể tráo đổi, nhưng vẫn có khác biệt rất nhỏ.
Ví dụ như môi Diệp Thu mỏng hơn, khi không cười trông có vẻ hơi dữ. Còn môi Diệp Tu thì hơi chúm lại, nhìn qua là biết mềm mại. Đường nét gương mặt Diệp Thu sắc sảo hơn chút, có lẽ do từng bị ném vào quân đội rèn luyện hai năm. Còn Diệp Tu, dù biểu cảm đôi khi khá trào phúng, nhưng cả người lại toát lên vẻ dịu dàng mềm mỏng.
Nhưng những khác biệt này cực kỳ nhỏ, nếu không phải là người hiểu rõ thì nhìn mặt thật sự không thấy gì khác biệt.
Thế nhưng Diệp Thu từng ngày từng đêm vẽ đường nét gương mặt anh trai, những chi tiết nhỏ này sớm đã thuộc làu làu.
Diệp Thu không nói thật, mắt liếc sang hướng khác: "Giống nhau lắm, bạn học tôi còn tưởng tôi tự họa không biết bao nhiêu bức chân dung."
Diệp Tu xoa cằm: "Không hợp lý nhỉ!"
Diệp Thu tim lỡ một nhịp: "Sao cơ?"
"Chẳng lẽ tụi nó không thấy tôi đẹp trai hơn cậu nhiều lắm sao?" Diệp Tu hỏi.
Diệp Thu trợn trắng mắt.
"Tôi cũng thấy vậy." Vương Kiệt Hi nói.
"Có con mắt nhìn đấy!" Diệp Tu vỗ vai Vương Kiệt Hi.
"Tuy hai người rất giống nhau, nhưng tôi thấy vẫn khác biệt khá lớn." Vương Kiệt Hi nhìn anh.
"Ồ? Vậy cậu nói thử khác ở đâu?" Diệp Thu hỏi.
"Khí chất vóc dáng khỏi bàn đi." Diệp Thu bồi thêm. Dù Vương Kiệt Hi có thể rất hiểu anh mình, nhưng hai người cũng mới gặp nhau vài lần, xem anh ta có thể bịa ra hoa gì.
Vương Kiệt Hi cười một cái: "Tôi thấy chủ yếu là ánh mắt."
Diệp Tu quay đầu cẩn thận nhìn mắt em trai: "Cảm thấy cũng không khác gì mấy mà?"
"Mắt anh rũ hơn một chút, mắt em trai thì xếch lên. Thật ra hình dáng không khác nhau mấy, tạo ra cảm giác này là do biểu cảm và ánh nhìn." Vương Kiệt Hi nói, "Mắt anh nhìn dịu dàng, còn em trai thì sắc hơn."
Mang theo khí chất của người đứng trên.
Có lẽ đó không phải là do Diệp Thu cố tình thể hiện, nói chính xác thì, trước mặt Diệp Tu cậu đã thể hiện như một đứa nhỏ rồi. Nhưng do ngâm trong môi trường như vậy lâu năm, có một số thứ tự nhiên sẽ toát ra từ trong xương tủy.
Vương Kiệt Hi thử tưởng tượng một Diệp Tu như vậy, đột nhiên phát hiện cho dù Diệp Tu mang cùng khí thế với em trai mình, thì cũng không thể xóa đi sự dịu dàng trong cốt tủy của anh. Vì thế anh mới là Diệp Tu, vì thế anh mới là độc nhất vô nhị.
"Yo, Mắt To cậu cũng biết nhìn đấy." Diệp Tu cười, "Chẳng lẽ là vì trời phú cho cậu một đôi mắt đặc biệt nên kêu cậu đi phát hiện mắt người khác?"
"Người khác thì thôi đi, không có hứng." Vương Kiệt Hi nói.
Diệp Thu thì hừ lạnh một tiếng: "Thôi đi, đừng lảm nhảm nữa, sắp lên máy bay rồi."
"Cuối cùng, chơi điện thoại thêm tí nữa là hết pin luôn, sớm biết thế chơi game thêm chút ở Hưng Hân." Vừa nghe được đi rồi, Diệp Tu lập tức đứng dậy, thoải mái vươn vai.
Vương Kiệt Hi vẫn còn ngồi, tầm mắt vừa vặn đối diện với eo hông Diệp Tu, nhìn đường cong trước mắt, Vương Kiệt Hi cảm thấy nếu không làm gì đó thì thật có lỗi với sự "quyến rũ" của Diệp Tu. Thế là anh đưa tay vỗ mông Diệp Tu một cái, sau đó giả vờ như chưa có gì xảy ra mà thản nhiên đứng dậy.
"Đi thôi."
Thật có độ đàn hồi.
Diệp Tu: "?"
"Ây, chậc, ây..."
Lúc này, Phương Duệ đang ngồi trong phòng ở Hưng Hân, tay cầm điện thoại, mặt đầy u sầu, nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị cuộc gọi, lâm vào trầm tư dai dẳng.
"Gọi cuộc điện thoại này không nhỉ?" Phương Duệ lẩm bẩm.
【"Biết đâu cậu hỏi Diệp Tu thì anh ấy lại nhớ ra nhanh hơn đấy."】
Lời của Tô Mộc Tranh vẫn còn văng vẳng bên tai anh.
"Haizz..."
Phương Duệ do dự thêm mười phút nữa, cuối cùng nghiến răng bấm gọi.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, xin lỗi, the..."
Phương Duệ mặt không cảm xúc cúp máy, nhìn đồng hồ, đã bốn giờ mười phút.
Xem ra Diệp Tu vừa lên máy bay đã tắt điện thoại.
Phương Duệ cũng không rõ mình thở phào nhẹ nhõm hay hơi thất vọng.
Giờ bị buộc phải loại trừ phương án này, anh cũng không lăn tăn nữa, cầm chuột tra ngay đoạn phỏng vấn sau trận mùa giải thứ mười mà Tô Mộc Tranh đã nhắc tới.
"Chậc, kỳ lạ thật."
Phương Duệ không tìm được bất kỳ video hay báo cáo nào nói rằng Diệp Tu từng bảo mình phải một chọi tám Vương Kiệt Hi.
"Không thể nào." Anh không tin, tiếp tục lướt chuột, "Chuyện như vậy mà nhà báo không viết, thì ít nhất mấy anti-fan hay fan Vi Thảo cũng phải đem ra chế giễu chứ."
Anh mở Weibo, nhập tên mình, Diệp Tu và Vương Kiệt Hi vào khung tìm kiếm.
Kết quả hiển thị ít ỏi.
Sau đó anh lại tìm "Diệp Tu Tô Mộc Tranh", kết quả thì lại ra rất nhiều, thậm chí có cả kiểu tiêu đề như 《Chứng cứ thật! Diệp Tu và Tô Mộc Tranh đã bí mật kết hôn》.
Phương Duệ cười khẩy: "Vớ vẩn hết sức."
Anh cau mày nghĩ một chút, lại tìm "Diệp Tu Vương Kiệt Hi".
Kết quả hiển thị vẫn rất nhiều, thậm chí còn có không ít fanfic CP Vương-Diệp, gắn kèm đủ loại link, nội dung đến mức không thể tả nổi.
Còn mấy tin bát quái kiểu 《Đội trưởng Vi Thảo và Diệp Tu hẹn hò ở B thị》 thì lại càng không thiếu.
Phương Duệ tùy tiện bấm vào một bài, không ngờ trong đó thật sự có ảnh Diệp Tu và Vương Kiệt Hi đang đi dạo trên đường ở B thị. Cả hai đều đeo kính râm, Diệp Tu đang ăn kẹo mút, Vương Kiệt Hi thì cười nói gì đó với anh.
Phương Duệ nhìn ngày tháng—20 tháng 6 năm 2025.
Chính là khoảng thời gian giữa kết thúc mùa giải thứ mười và trước khi bắt đầu giải mời quốc tế! Khi ấy Diệp Tu vừa hay về nhà.
"Đệt!" Phương Duệ hét lên, "Thế trong giải mời, cái bản mặt như người chết của Vương Kiệt Hi là có ý gì?!"
Không cam lòng, anh lại tra tiếp các tổ hợp như "Diệp Tu Hoàng Thiếu Thiên", "Diệp Tu Dụ Văn Châu", "Diệp Tu Chu Trạch Khải"... Kết quả cũng ít như với mình, càng không có báo cáo nào liên quan đến mối quan hệ cá nhân.
Chuyện đó không lạ, vốn dĩ Diệp Tu với bọn họ chẳng thân thiết, Phương Duệ ngả người ra ghế suy nghĩ.
Nhưng tại sao Vương Kiệt Hi lại nhiều như vậy? Anh không hiểu nổi.
Lúc này Phương Duệ lại nhớ đến lời Tô Mộc Tranh bảo anh nên hồi tưởng lại mùa giải thứ mười.
Anh đến Hưng Hân mùa thứ mười, là vì Tô Mộc Tranh.
Có điểm nào mâu thuẫn không? Có vẻ không có.
Khi đó ai là người chìa cành ô liu với anh? Là Tô Mộc Tranh sao?
"Không phải cô ấy."
Phương Duệ như nắm được gì đó.
Khi ấy Tô Mộc Tranh không phải đội trưởng Hưng Hân, càng không phải chủ sở hữu. Lúc đó trung tâm của đội chính là Diệp Tu.
Các tuyển thủ chuyên nghiệp thông thường cũng không chủ động đi tìm câu lạc bộ, vì như vậy là tự hạ giá bản thân, điều kiện câu lạc bộ đưa ra cũng sẽ không đẹp đẽ gì. Hơn nữa, nếu thực sự có thực lực thì thiếu gì câu lạc bộ tranh giành.
Nếu một tuyển thủ chuyên nghiệp hết hạn hợp đồng mà không đội nào muốn, tức là sự nghiệp của người đó cũng đi đến hồi kết.
Anh—Phương Duệ—dù sao cũng là tuyển thủ All-Star, dù vì tình yêu cũng không thể "tự dâng" cho một đội mới như thế được.
"Là ai? Bà chủ?" Phương Duệ cố nghĩ, "Không đúng, khi đó bà chủ căn bản không quen tuyển thủ, càng không quen tôi, cũng không có con mắt tinh tường hay gan lớn mà bảo tôi chuyển sang vai trò mới."
"Lão Ngụy thì càng không, tuy quan hệ tốt nhưng ông ấy cũng không khuyên nổi tôi đâu."
"Tầm nhìn... mẹ nó, vậy chỉ có thể là Diệp Tu rồi. Anh ấy là đội trưởng, cũng là người sáng lập đội." Phương Duệ lẩm bẩm.
"......"
"Là Diệp Tu." Phương Duệ sững người, "Là Diệp Tu chủ động nói chuyện với tôi."
Vù một cái, ký ức ban đầu từ thời điểm Diệp Tu tìm anh nói chuyện ập xuống, khiến đầu óc Phương Duệ trống rỗng trong chốc lát.
Anh không phải đến Hưng Hân vì tình yêu, ban đầu thật sự là vì chức quán quân.
"Đệch." Phương Duệ lẩm bẩm không thể tin được.
Trên đời này lại còn có chuyện khốn kiếp như vậy!
"Má ơi..."
Anh không quan tâm gì nữa, đẩy chuột và bàn phím ra, xông thẳng tới phòng huấn luyện nơi Tô Mộc Tranh đang ở.
Tô Mộc Tranh đang luyện tập, khóe mắt liếc thấy một người vừa nhào vào vừa ôm lấy chân mình.
Cô hoảng đến mức ném luôn chuột.
"Tô muội tử! Đội trưởng Tô! Mỹ nữ Tô! Cô phải cứu tôi!!" Phương Duệ gào khóc.
Mọi người trong phòng huấn luyện đều bị dọa, quay lại nhìn anh không hiểu chuyện gì.
Tô Mộc Tranh đại khái đoán ra, mắt đầy đồng cảm: "Cậu đứng lên đã."
Phương Duệ đứng lên, vẻ mặt đau khổ như cha mẹ vừa mất, cực kỳ thảm hại: "Đội trưởng Tô, tôi phải làm sao đây!"
Đường Nhu nhìn Tô Mộc Tranh, ánh mắt hỏi han.
Tô Mộc Tranh chỉ vào đầu mình.
La Tập mở miệng thắc mắc: "Anh bị sao thế? Có chuyện gì lớn à?"
Ngay cả Mạc Phàm cũng liếc mắt đầy lo lắng.
Bao Tử thì nhảy dựng lên: "Oa, sao anh lại có biểu cảm thế kia! Tôi biết rồi! Nhất định là anh tỏ tình với lão đại nhưng bị từ chối!"
Đường Nhu: "Nếu bị Diệp Tu từ chối thì giờ này cậu ta phải chạy tới B thị chém người rồi."
Bao Tử nghĩ nghĩ: "Cũng đúng ha."
An Văn Dật thở dài: "Đừng đoán mò nữa, Phương Duệ cậu sao vậy, nói cho mọi người biết đi."
Phương Duệ cũng không biết phải nói sao, đám người này cũng nhớ sai hết, chẳng lẽ bảo mình nhớ lại rồi?
"Mất tiền à? Đánh PvP thua à?" Bao Tử lại tung ra suy đoán thiên mã hành không.
"Tôi biết rồi!" Bao Tử đập tay, "Anh nhất định solo thua người ta rồi bị lộ hết trang bị đúng không!"
Đường Nhu cười: "Vậy thì phải mổ bụng tạ tội thôi."
Hiện tại Phương Duệ thật sự có ý đó.
Tô Mộc Tranh vỗ vai anh: "Đứng lên đi, ra ngoài nói."
Phương Duệ tiu nghỉu đi theo cô ra ngoài.
Hai người vừa hay gặp Trần Quả từ ngoài vào.
Trần Quả nhìn vẻ mặt của Phương Duệ cũng sợ hết hồn: "Làm sao vậy? Thất tình à? Không đúng, cậu có thích ai đâu mà thất."
Tô Mộc Tranh nhạy bén nắm được điểm mấu chốt: "Khoan, Quả Quả, chị nói cậu ấy không thích ai?"
Trần Quả tròn mắt: "Hả? Nó có người thích á? Ai thế? Tôi quen không? Thất tình thật hả?"
Tô Mộc Tranh bị hỏi dồn đến đơ luôn: "Không có."
Trần Quả nửa tin nửa ngờ: "Chị vừa hỏi như thế tôi tưởng cậu ấy thích ai cơ đấy."
"Quả Quả nhớ Hoàng Thiếu Thiên và Dụ Văn Châu từng tới đây không? Tầm nửa tháng trước." Tô Mộc Tranh hỏi.
Trần Quả nhìn cô khó hiểu: "Tôi nhớ chứ, họ đến tìm Diệp Tu mà. Vương Kiệt Hi, Chu Trạch Khải mấy hôm nay cũng đến, Diệp Tu vừa về B thị mà? Sao hỏi kỳ vậy?"
Phương Duệ thoát khỏi "bi ai", nhìn Tô Mộc Tranh, cả hai đều ngạc nhiên đối mặt.
"Làm sao? Phương Duệ cậu làm sao?" Trần Quả lại hỏi.
"Không sao." Tô Mộc Tranh cười, "Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu ấy, chị đi làm việc đi."
Tô Mộc Tranh kéo Phương Duệ đi, tìm một phòng trống ngồi đối diện nhau.
Hai người nhìn nhau hai giây, đầu óc bắt đầu sắp xếp lại mọi chuyện.
"Anh thấy sao?" Tô Mộc Tranh hỏi.
"Có vẻ bà chủ đã hồi phục trí nhớ, hơn nữa còn không hề nhớ ra là mình từng mất trí nhớ." Phương Duệ thận trọng nói.
Tô Mộc Tranh nhíu mày gật đầu.
"Tôi thấy Hưng Hân hồi phục trí nhớ không chỉ có chị ấy, có thể người khác cũng thế. Anh còn nhớ câu đầu tiên Bao Tử nói không? Nói anh bị Diệp Tu từ chối, trong khi trước đây rõ ràng cậu ta biết anh 'thích' tôi mà. Dù đầu óc Bao Tử bay xa, nhưng cũng không phải không có logic." Tô Mộc Tranh nói.
"Chuyện đó lát nữa có thể thử thăm dò." Phương Duệ gật đầu.
Tô Mộc Tranh nghĩ ngợi: "Nếu bọn họ thật sự hồi phục, có thể là do anh. Vì ngay khi anh khôi phục thì họ cũng trở lại bình thường."
"Tôi có sức ảnh hưởng vậy luôn hả?" Phương Duệ cũng khó tin.
"Tôi cũng thấy rất kỳ lạ. Cảm giác giống như thế này—những người biết anh 'thích' tôi, sau khi anh nhớ lại thì họ cũng nhớ lại. Hơn nữa, mọi chuyện xảy ra trong thời gian đó đều được sắp xếp lại thành một lời giải thích hợp lý trong trí nhớ họ."
"Ví dụ như những người đó đều đến tìm tôi, nhưng bà chủ nhớ là họ tìm Diệp Tu." Phương Duệ tiếp lời.
"Vậy thử đoán lớn thêm chút, nếu bây giờ chúng ta đi hỏi những người trước đây biết Vương Kiệt Hi 'thích' tôi, thì chắc chắn họ cũng sẽ không tin chuyện đó từng xảy ra, trừ vài người vẫn còn 'thích' tôi."
Phương Duệ gật đầu, thấy phân tích của cô không sai.
"Thật là huyễn hoặc. Nếu không phải xảy ra với mình, tôi còn tưởng mình đang đọc tiểu thuyết." Tô Mộc Tranh nói.
"Mẹ nó! Sao Vương Kiệt Hi lại nhớ lại trước tôi! Bất công quá!" Phương Duệ đầy phẫn uất.
Tô Mộc Tranh vừa thương hại vừa vui sướng khi thấy người khác gặp họa: "Đó là số phận thôi, nhưng Hưng Hân nhớ lại thì đúng là chuyện tốt."
"Nghĩ lại mấy ngày qua tôi làm gì với lão Diệp, tôi chỉ muốn treo cổ ở cửa Hưng Hân." Phương Duệ ôm mặt.
"Cởi mở chút, Diệp Tu căn bản chẳng để ý đâu." Tô Mộc Tranh vỗ vỗ anh.
"Anh ấy không để ý, nhưng như vậy là đoạn tuyệt khả năng tôi yêu đương với ảnh đó!" Phương Duệ rên rỉ.
Tô Mộc Tranh ngừng lại, không nỡ nói với anh: trước giờ giữa hai người cũng đâu có khả năng gì.
Dù sao nhìn bề ngoài thì Diệp Tu cũng thẳng đét.
"Đừng nói với lão Diệp vội, để tôi nghĩ đối sách." Phương Duệ nói.
Tô Mộc Tranh gật đầu, yêu cầu nhỏ như vậy cô vẫn có thể làm được.
"Cô nói xem, đến ngày Diệp Tu về, tôi quỳ xuống ôm sầu riêng, anh ấy chắc chắn sẽ tha thứ và còn thương tôi nữa đúng không?" Phương Duệ hỏi.
Tô Mộc Tranh biểu cảm phức tạp: "Nếu cậu không ngại sau này ngồi xe lăn đi thi thì cứ làm."
Phương Duệ nghẹn lời.
"Thôi, tôi vẫn nên viết bản kiểm điểm một vạn chữ, chắc Diệp Tu sẽ tha cho tôi vì thành ý." Phương Duệ nói.
Tô Mộc Tranh thở dài. Diệp Tu đến cả Hoàng Thiếu Thiên chửi như vậy còn không giận, sao có thể giận Phương Duệ, đã không giận thì tha thứ gì nữa?
"Nhớ viết bằng cảm xúc chân thật đấy." Tô Mộc Tranh đề nghị.
Tối 7 giờ, ba người Diệp Tu cuối cùng cũng đến B thị.
Vì là khoang thương gia, hai người ngồi cạnh nhau, Diệp Thu đã làm thủ tục online trước, sợ bị Vương Kiệt Hi chen chân.
Diệp Tu chán quá, tựa vào vai Diệp Thu ngủ luôn. Diệp Thu thì cầm báo đọc, vai không nhúc nhích chút nào.
"Đi thôi, sáng nay tôi lái xe tới, xe để dưới hầm." Diệp Thu nói.
"Mắt To, cậu về Vi Thảo à, bọn tôi đưa cậu về nhé?" Diệp Tu quay đầu hỏi Vương Kiệt Hi.
"Có phiền không?" Vương Kiệt Hi khách sáo.
"Không sao, đưa anh." Diệp Thu nói.
Dù ghét tên này, nhưng dù gì cũng là bạn của anh trai.
"Vậy cảm ơn em trai trước." Vương Kiệt Hi cười.
Diệp Thu cười lạnh: "Muốn cảm ơn thì gọi tôi là Diệp Thu, đừng khi thì em trai, khi thì em vợ."
Vương Kiệt Hi khựng lại, mấy năm trước trong lòng anh, Diệp Thu chính là Diệp Tu. Giờ bảo anh gọi một người khác là Diệp Thu thật sự khó quen, huống chi người đó còn giống Diệp Tu tới 99%.
"Tôi sẽ cố." Vương Kiệt Hi nói.
Ba người tới bãi đỗ xe ngầm, Vương Kiệt Hi lập tức thấy chiếc Maybach trông đơn giản nhưng đắt tiền.
Diệp Tu định mở cửa ghế phụ, nghĩ lại lại đóng lại, lên ngồi sau với Vương Kiệt Hi.
Diệp Thu hừ một tiếng, lén trừng Vương Kiệt Hi qua gương chiếu hậu.
Diệp Tu như chưa ngủ đủ trên máy bay, lên xe lại ngả đầu ngủ lên người Vương Kiệt Hi.
Diệp Thu lái không nhanh, vì xe đắt nên không ai dám chen, cả đường đi rất êm.
Diệp Thu không nói chuyện, Vương Kiệt Hi cũng không mở lời. Diệp Tu còn ngủ, không khí trong xe yên tĩnh khiến người ngoài cũng phải xấu hổ. Dĩ nhiên, ba người trong xe chẳng ai thấy vậy.
Dù đi chậm, nhưng đường nào cũng có điểm cuối.
"Diệp Tu, tôi đi đây." Vương Kiệt Hi dù không nỡ, vẫn đánh thức Diệp Tu đang nằm trong lòng.
"Ừ?" Diệp Tu tỉnh mơ màng, thấy mình gần như dựa hết vào Vương Kiệt Hi, mà đối phương còn đang ôm nhẹ anh.
Anh nhìn ra ngoài: "Ồ, đến Vi Thảo rồi à, cậu đi đi."
Vương Kiệt Hi gật đầu: "Rảnh thì liên lạc."
Diệp Tu gật: "Được."
Vương Kiệt Hi lịch sự cảm ơn Diệp Thu, rồi ra khỏi xe.
Diệp Tu nghĩ một chút, cũng xuống xe chuyển sang ghế phụ.
"Không ngồi sau nữa?" Diệp Thu giọng đầy chua.
"Người ta là khách mà, để người ta ngồi sau một mình thì không tốt, mấy phép tắc cậu học đâu rồi?" Diệp Tu nhéo mặt Diệp Thu.
Diệp Thu gỡ tay anh xuống bóp một cái, không đáp.
Với tình địch thì cần gì lễ phép.
Giờ Diệp Tu không ngủ nữa, Diệp Thu tăng tốc.
"Nhà có khách, bố mẹ đang chờ tụi mình về ăn cơm." Diệp Thu nói.
"Ồ?" Diệp Tu đang lục ngăn kéo xe kiếm đồ ăn, nghe thế ngẩng đầu.
"Ai vậy?"
"Hình như là bạn chiến hữu cũ của ông, còn có con trai ông ấy nữa." Diệp Thu nói, "Tôi không biết họ."
Diệp Tu gật đầu: "Bạn cũ thì phải nhanh lên, nếu không ông già tức lên lại đánh tôi."
Diệp Thu cười: "Ông ấy đánh cậu bao giờ?"
Tuy nghiêm khắc nhưng ba họ Diệp chưa từng đánh thật, cùng lắm chỉ bắt đứng nghiêm, ngồi tấn, chạy quanh khu.
"Ông ấy trừng phạt tâm hồn tôi." Diệp Tu thở dài.
Hai anh em vội vàng trở về, cuối cùng cũng về đến nhà lúc 8 giờ.
Hai anh em xuống xe đưa chìa khóa cho quản gia.
"Khoan đã." Diệp Tu đột nhiên khựng lại.
"Sao vậy?"
Chỉ thấy Diệp Tu nhìn chằm chằm phía trước, vẻ mặt kinh ngạc, Diệp Thu nhìn theo ánh mắt anh—thấy một người đàn ông lạ đang ngồi xổm trong vườn trêu chọc Tiểu Điểm.
Diệp Tu cạn lời, không tin chuyện trùng hợp đến vậy: "Chiến hữu của ba không phải họ Tôn đấy chứ?"
tbc.
Tôn Triết Bình: Lão tử tới rồi, mấy người tránh ra.
Diệp Thu: Thấy cửa chưa, cút đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com