2
Một câu chuyện về toàn bộ liên minh bị rối loạn ký ức, xem Diệp Tu là tình địch.
Phiên bản nghiêm túc: "Yêu anh là thói quen, dù ký ức có bị che lấp."
-------------------------------
Diệp Tu nói chuyện với Tô Mộc Tranh xong thì quay lại biệt thự.
Vừa bước vào, Phương Duệ vẫn đang ngồi ở bàn ăn. Nhìn thấy hai người họ sóng vai đi vào, ánh mắt như muốn xuyên thủng Diệp Tu. Nếu hắn có quyền, Diệp Tu nghi ngờ mình giờ có khi đã không còn trong đội này nữa.
Nhưng Diệp Tu chẳng hề hoảng, thậm chí còn cười với Phương Duệ.
Phương Duệ: "......"
Tôi cảm thấy mình bị khiêu khích rồi.
Diệp Tu như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu thì thầm hỏi Tô Mộc Tranh: "Giờ anh vẫn là HLV chứ?"
Tô Mộc Tranh gật đầu.
Phương Duệ vừa thấy vậy liền nổi cáu, túm lấy tay Diệp Tu kéo đi: "Gần như vậy làm gì?"
Diệp Tu nhướn mày: "Gần sao? Không phải khoảng cách nói chuyện bình thường à?"
"Ha!" Phương Duệ cười lạnh, "Ai nói chuyện mà lại sát như thế?"
Diệp Tu ghé sát vào Phương Duệ: "Trước đây không phải bọn mình hay nói chuyện gần vậy sao?"
Phương Duệ ngẩn ra một chút, lập tức hất tay Diệp Tu ra: "Sát như thế làm gì! Anh xấu xa quá rồi đấy! Đừng có sát tôi như vậy."
Diệp Tu không ngờ mình lại có ngày bị Phương Duệ gọi là xấu xa, đến cả Tô Mộc Tranh và Đường Nhu cũng nhịn không được mà bật cười.
Diệp Tu cười: "Trước kia cậu lại gần, tôi đâu có nói vậy."
Phương Duệ vừa định phản bác "ai thèm lại gần anh", thì trong đầu lại loé lên một hình ảnh, hình như thật sự có lần đó?
Tại sao nhỉ?
Phương Duệ nghĩ ngợi, chẳng lẽ là tới tìm Diệp Tu đánh nhau?
Đường Nhu đột nhiên lên tiếng: "Mộc Mộc, nói chuyện chút không?"
Tô Mộc Tranh hơi bất ngờ, rồi cũng gật đầu.
Diệp Tu nhìn bóng lưng Đường Nhu đầy suy tư, chẳng lẽ ký ức của Đường Nhu vẫn bình thường?
Phương Duệ thấy Diệp Tu nhìn Đường Nhu thì lạnh giọng: "Nhìn gì? Lẽ nào lại thích cô ấy?"
Diệp Tu quay đầu cười với cậu: "Tôi mà thích cô ấy, cậu không nên vui sao? Sẽ không còn ai tranh Mộc Tranh với cậu nữa."
Phương Duệ trợn trắng mắt: "Gọi là tranh gì chứ, anh nghĩ anh có cơ hội ở bên đội trưởng Tô chắc?"
Diệp Tu nhỏ giọng biện giải: "Tôi đâu có nghĩ đến chuyện ở bên Mộc Tranh."
Phương Duệ nheo mắt: "Ý gì? Vậy theo đuổi Tô Mộc Tranh là vì vui chơi à?"
Diệp Tu thấy danh tiếng mình đang đứng trên bờ vực sụp đổ: "Tôi nói tôi không theo đuổi cô ấy, cậu tin không?"
Phương Duệ cười lạnh: "Anh nghĩ tôi mù chắc?"
Diệp Tu bất đắc dĩ: "Vậy coi như tôi thay lòng đổi dạ, thích Đường Nhu rồi nhé."
Phương Duệ tức cười: "Anh nói vậy nghe được sao?"
Diệp Tu cười cười, khoác tay lên cổ Phương Duệ: "Được rồi, tôi còn chưa ăn sáng, sắp đói chết đây."
Phương Duệ nổi da gà, lập tức hất tay Diệp Tu ra: "Tránh ra ông đây! Ăn cơm cũng kéo tôi làm gì?"
Diệp Tu nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành: "Tôi muốn uống ly sữa ít béo cậu mua đó."
Phương Duệ cạn lời: "Cút, uống đi, đừng lại gần tôi, làm như quan hệ thân thiết lắm vậy."
Diệp Tu nhướn mày: "Rộng lượng thế? Không phải cậu mua cho Mộc Tranh à?"
Phương Duệ lườm cậu: "Lạnh ngắt rồi, tôi có thể để đội trưởng Tô uống à? Anh uống đi!"
Diệp Tu hài lòng thu tay lại, một mình đi tới bàn ăn.
Xem ra Phương Duệ đúng là có địch ý với anh, nhưng dường như cũng không sâu, chỉ là lớp bề mặt. Như thể bị một lớp sương mù mang tên "thầm yêu Tô Mộc Tranh" che phủ ký ức thật.
Diệp Tu vừa ăn bánh bao vừa nghĩ, thật ra người ta có ác cảm cũng không sao, trước kia ở Gia Thế chịu xa lánh còn nặng hơn nhiều. Ngoài Tô Mộc Tranh, hầu như không ai ưa anh. Giờ ít nhất cũng chỉ có Phương Duệ là rõ ràng địch ý, người khác thì chưa rõ lắm. Biết đâu ngày nào đó mọi người sẽ khôi phục bình thường, cũng không phải chuyện gì không thể giải quyết.
Lúc này Trần Quả từ phòng bước ra, nhìn Diệp Tu với vẻ mặt lo lắng.
"Cậu còn chọc giận Phương Duệ như thế, không sợ cậu ta ra tay à?"
Diệp Tu dừng động tác ăn bánh bao: "Cậu ta từng đánh tôi?"
Trần Quả hơi bất ngờ: "Quên rồi à? Cậu ta định đánh thật đấy, nhưng bị Mộc Mộc ngăn lại."
Diệp Tu bỏ bánh bao xuống, rõ ràng là cậu đã nghĩ sai hóa ra địch ý của Phương Duệ với mình rất sâu. Trước kia đến cả Lưu Hạo ghét anh cũng không từng nghĩ tới chuyện ra tay đánh nhau.
Diệp Tu bất đắc dĩ: "Ngoài Mộc Tranh ra, không ai nghĩ đến chuyện ngăn cản sao? Các người định để huấn luyện viên đáng thương bị đánh à?"
Trần Quả lắc đầu rất dứt khoát: "Không ai cả."
Diệp Tu: "......"
Tốt lắm, xem ra giờ ở Hưng Hân anh chẳng được chào đón gì, có lẽ ngày anh bị đuổi việc không còn xa nữa.
Trần Quả thở dài: "Ai bảo cậu lại ôm eo Mộc Mộc làm gì, đối xử với con gái như vậy đúng là quá nhẹ dạ, tôi mà là cô ấy thì cũng đấm cậu."
Diệp Tu không thể tin nổi mà nhìn cô.
Trần Quả cau mày: "Cậu sao vậy? Những chuyện xấu xa cậu làm cậu quên hết rồi à?"
Diệp Tu nghiêm túc nhìn cô, cần phải làm rõ trong ký ức của cô thì mình là người thế nào.
"Tôi luôn xem Mộc Tranh là em gái ruột. Nếu tôi thích cô ấy thì hồi còn ở Gia Thế hoặc trước đó tôi đã ra tay rồi, mắc mớ gì đến người khác? Có gì hiểu lầm ở đây không?"
Trần Quả nghi ngờ: "Ý cậu là cậu không thích Mộc Mộc? Giả vậy chứ? Không phải cậu thích cô ấy nhất sao?"
Diệp Tu: "Đúng là thích nhất, vì cô ấy là em gái tôi, mười mấy năm rồi."
Trần Quả cũng gãi đầu: "Tôi cũng thấy kỳ lạ, trước kia hai người bình thường lắm, nằm chung giường cũng không sao. Sao đột nhiên lại thích Mộc Mộc, bắt đầu từ khi nào... tôi cũng không nhớ rõ."
Diệp Tu suy nghĩ rồi đổi hướng hỏi: "Vậy Phương Duệ bắt đầu thích Mộc Tranh từ khi nào?"
Trần Quả càng bất ngờ: "Diệp Tu cậu bị nhập hồn à? Phương Duệ chẳng phải luôn thích Mộc Mộc à? Từ trước khi debut đã thích rồi, vì Mộc Mộc mới tới Hưng Hân đó."
Diệp Tu: "......"
Ra là mình làm thuyết khách suốt bao năm, khuyên nhủ Phương Duệ đến Hưng Hân hết nước hết cái, giờ trong mắt mọi người thì Phương Duệ tới vì tình yêu?
Vậy tính ra cái tên óc lợn này đã nhắm đến em gái mình từ sáu bảy năm trước?
Hừ, đúng là thiếu ăn đòn xã hội.
Trần Quả với tư cách bà chủ lại bắt đầu giảng hoà nội bộ: "Thật ra Phương Duệ còn tốt với cậu lắm đấy, lúc thi đấu thế giới ai cũng cô lập cậu, Phương Duệ dù không thích cậu cũng đứng ra dàn hoà. Giờ cậu không thích Mộc Mộc thì chỉ là hiểu lầm thôi, nói rõ là được mà."
Diệp Tu khó khăn nuốt miếng sữa: "Tôi bị cô lập trong thi đấu thế giới?"
Trần Quả cau mày: "Quên rồi à? Tim cậu to thật đấy, mọi người đều nghĩ cậu có ý với Mộc Mộc nên mới cô lập cậu. Là Mộc Mộc kể tôi nghe."
Diệp Tu: "......"
Anh thật sự không nhớ. Trong đầu chỉ toàn là Dụ Văn Châu mỗi ngày gọi dậy, Hoàng Thiếu Thiên rủ PK, Vương Kiệt Hi tịch thu thuốc lá, Trương Tân Kiệt nhắc ngủ sớm...
Không nhận ra mình bị cô lập luôn ấy?
Cái cách cô lập của nhóm này cũng độc lạ thật.
"Vậy Mộc Tranh có kể họ làm gì cô ấy không?" Diệp Tu vẫn khá lo chuyện này.
"Chuyện này cậu không biết sao? Hai người chẳng sống cùng một mái nhà à?"
"Tôi bị cô lập." Diệp Tu kiếm cớ chính đáng.
"À ha đúng rồi." Trần Quả vẫn dễ dụ như xưa, "Mộc Mộc không kể chuyện này với tôi, chắc là không có! Dù gì Phương Duệ cũng là kiểu có lòng mà không có gan, chỉ có cậu là dám làm thôi!"
Trần Quả vừa nói vừa trừng mắt nhìn Diệp Tu: "Sau này đừng có vậy nữa!"
Diệp Tu cảm thấy oan uổng nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc này Tô Mộc Tranh và Đường Nhu cũng ra khỏi phòng. Diệp Tu nhìn họ dò xét, Đường Nhu gật đầu với vẻ bất đắc dĩ.
Diệp Tu thở dài, ít nhất trong Hưng Hân vẫn còn ba người bình thường.
Trần Quả nhìn họ trao đổi ánh mắt thì mơ hồ: "Mấy người đang chơi ú tim gì đấy?"
"Không sao đâu Quả Quả." Tô Mộc Tranh cười, "Bọn em đi luyện tập đây."
Nói rồi còn nháy mắt với Diệp Tu.
Diệp Tu uống cạn sữa rồi đi cùng Tô Mộc Tranh và Đường Nhu vào phòng luyện tập.
"Cho anh nè." Đường Nhu đưa điện thoại cho Diệp Tu.
"Sao thế? Đừng nói là họ cũng nhắn tin cho em nhé?" Diệp Tu kinh hãi nhận lấy.
"Anh nghĩ gì thế." Đường Nhu cười, "Chỉ là vài tin lá cải. Mấy tin tám trước đây về anh giờ bỗng nhiên biến mất, em tìm thế nào cũng không ra, như chưa từng tồn tại. Nhưng em có chụp màn hình trước rồi."
Diệp Tu mở ra xem, đúng là vài tin lặt vặt hồi thi đấu thế giới, trước đây cũng lờ mờ thấy, hình như Hoàng Thiếu Thiên hoặc Trương Tân Kiệt gửi.
【Trưởng đoàn Diệp Tu thân thiết với Lam Vũ】
【Diệp Tu và Chu Trạch Khải dạo phố riêng ở Zurich】
【Diệp Tu nghi ngờ đang yêu Trương Tân Kiệt? Ân oán tình cảm với Bá Đồ】
Diệp Tu vừa lật vừa buồn cười, sau đó trả lại điện thoại cho Đường Nhu: "Lúc nãy bà chủ còn nói tôi bị cô lập, giờ không tìm được mấy tin này thì cũng hợp lý."
Tô Mộc Tranh suýt sặc: "Anh? Bị cô lập á?"
Diệp Tu bất đắc dĩ gật đầu: "Phân tích chút đi, chắc giờ đám tuyển thủ quốc gia cũng rất có ý kiến với anh. Nhưng anh cũng thấy ký ức của họ có vấn đề. Ví dụ như bà chủ hoàn toàn không nhớ từ khi nào anh bắt đầu 'thích' em, nhớ quan hệ trước kia vẫn rất bình thường."
"Còn Phương Duệ, khi anh nhắc đến chuyện cũ, cậu ta có vẻ đơ ra như đang nhớ lại. Ký ức của họ có vẻ không bị sửa đổi mà là bị một lớp ký ức khác che lấp. Nhưng anh vẫn chưa chắc chắn giả thuyết này, tạm thời đừng đánh rắn động cỏ."
"Vậy không phải là dị giới song song rồi?" Đường Nhu gãi cằm, "Nhưng việc anh dọn về ở với lão Ngụy, tụi mình cũng không nhớ rõ mà?"
Diệp Tu nhún vai: "Vậy thì có thể tụi mình cũng bị ảnh hưởng ký ức. Biết đâu anh thật sự thích Mộc Tranh nhỉ?"
Diệp Tu đùa một câu.
Phương Duệ vừa bước vào: "......"
"Haha." Phương Duệ khoanh tay nhìn anh: "Vừa nãy bà chủ còn nói anh không thích Mộc Tranh là hiểu lầm, quả nhiên là 'hiểu lầm' thật đấy."
TBC.
Dụ Văn Châu: Tôi tưởng chương này tôi sẽ được lên sàn.
7: Tôi cũng tưởng thế. Hẹn chương sau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com