20
Diệp Thu: "......"
Diệp Thu bật dậy, sải hai bước dài đi tới sau lưng Diệp Tu, giơ tay lên.
Diệp Tu vốn còn đang mơ màng, chợt cảm thấy sau lưng có luồng sát khí như hóa thành thực thể, lập tức bừng tỉnh, vội vàng nghiêng người ôm lấy eo Diệp Thu, sợ xảy ra án mạng. Dù sao chức quán quân tán thủ mà Diệp Thu nhắc tới cũng không phải nói chơi.
"Diệp Thu, em bình tĩnh chút, lát nữa anh kể cho nghe." Diệp Tu vội vàng nói.
Diệp Thu không động tay thật, chỉ kéo Diệp Tu ra sau lưng, cười lạnh với Tôn Triết Bình: "Dù rất muốn đấm anh một trận, nhưng giờ tôi thật sự không muốn nhìn thấy anh thêm một giây nào."
Nói xong, cậu không biểu cảm mà dứt khoát đóng sầm cửa lại. Cũng may tay Tôn Triết Bình rụt nhanh, không thì bị kẹp chắc luôn.
Tôn Triết Bình suýt nữa bị hành hung mà vẫn chẳng để tâm, còn nở nụ cười, lấy điện thoại ra gọi một cuộc rồi quay về phòng.
Trong phòng, Diệp Thu kéo tay Diệp Tu đến cạnh bàn, cầm khăn giấy lên chà sát mũi anh một cách rất mất kiên nhẫn.
"Dừng! Dừng! Mũi gãy rồi, đau đấy." Diệp Tu ngăn lại hành vi tàn phá nhan sắc mình.
Diệp Thu lập tức ném khăn đi, thấy đầu mũi Diệp Tu đúng là hơi đỏ, trông tội nghiệp vô cùng. Diệp Thu đau lòng vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa.
"Lần sau gặp chuyện như thế thì tát thẳng mặt luôn." Rõ ràng Diệp Thu vẫn còn tức.
"Giận vậy làm gì?" Diệp Tu bật cười.
"Anh không tức à?" Diệp Thu trừng mắt, "Hắn chiếm tiện nghi của anh mà anh cứ như không có chuyện gì ấy?!"
"Chỉ là hôn một cái thôi mà, anh có phải mấy cô gái bé bỏng đâu, lại còn không phải hôn môi nữa." Diệp Tu cười nói, nhưng Diệp Thu nghe xong thì mặt càng đen hơn.
"Thế là ai cũng có thể hôn anh? Tôi cũng được?" Diệp Thu giọng rất khó nghe.
"Sao lại nói ai cũng được? Nhưng em thì được mà, em không phải em trai ruột của anh à? Hồi nhỏ, chắc tầm bảy tám tuổi, em không phải suốt ngày ôm anh gọi 'anh ơi anh ơi' rồi đòi thơm một cái sao?" Diệp Tu nhớ lại.
Diệp Thu đang giận, nghe thế lập tức mặt đỏ bừng: "Hồi đó còn nhỏ chưa biết gì! Giờ tôi đâu có thế nữa!"
Mặc dù rất muốn.
"Rồi rồi, đừng giận nữa em trai ngoan, Tôn Triết Bình bây giờ trí nhớ có vấn đề, không phải hành động xuất phát từ ý thức thật của anh ta đâu. Chờ anh ta tỉnh ra chắc còn hối hận dài dài ấy chứ." Diệp Tu giải thích.
"Ý gì?" Diệp Thu cau mày. Cậu lúc nãy nghe hai người nói chuyện đã thấy kỳ lạ, giờ Diệp Tu lại nói thế thì càng thấy bất thường.
"Ban đầu anh không định nói với em chuyện này, vốn cũng chẳng liên quan đến em..."
"Nói mau, đừng hòng giấu tôi chuyện gì." Diệp Thu lập tức cắt ngang.
"Được thôi." Diệp Tu đi đến giường ngồi xếp bằng.
"Chuyện bắt đầu khoảng nửa tháng? Hai mươi ngày trước?" Diệp Tu nhớ lại.
"Ừm." Diệp Thu kéo ghế ngồi cạnh giường, ra hiệu tiếp tục.
"Nói ra hơi kỳ ảo, nhưng hoàn toàn là thật. Anh phát hiện trí nhớ của mấy người trong Liên minh bắt đầu có vấn đề, cụ thể là một số người đột nhiên bắt đầu thích Mộc Tranh."
"Cái gì?" Diệp Thu trợn mắt, nếu không phải thấy Diệp Tu nghiêm túc, cậu đã nghĩ anh đang đùa.
"Là thật."
"'Một số người' là bao nhiêu?" Diệp Thu hỏi.
"Ờm..." Diệp Tu đếm ngón tay, "Chắc sáu bảy tám chín người?"
Diệp Thu: "...Tiếp đi."
"Rồi kỳ lạ là, họ đều xem anh là tình địch, nghĩ anh với Mộc Tranh có gì. Đó cũng là lý do Tôn Triết Bình lúc nãy hỏi anh vậy."
Diệp Tu tất nhiên không kể mấy trò nhắm vào anh sau khi bị xem là tình địch, cũng chẳng phải chuyện lớn, kể ra sợ Diệp Thu lại nổi đóa.
"Nhưng Tôn Triết Bình không phải thích Tô Mộc Tranh mà?" Diệp Thu nhanh chóng bắt được trọng điểm.
"Đúng. Bà chủ của anh, em gặp rồi, Trần Quả cũng bị ảnh hưởng trí nhớ, nên trong ký ức của cô ấy là anh thích Mộc Tranh. Ban đầu anh tưởng Tôn Triết Bình và Trần Quả là trường hợp giống nhau, nhưng giờ xem ra phức tạp hơn."
"Phức tạp là ở chỗ anh ta thích anh?" Diệp Thu giọng đầy châm chọc.
Diệp Tu gật đầu rất nghiêm túc.
Diệp Thu không biết rõ Tôn Triết Bình, nhưng cậu biết trong đội tuyển thế giới có mấy gã chó đã từng có ý đồ với anh trai cậu. Vậy nên cậu có thể hợp lý suy đoán Tôn Triết Bình có lẽ trước đó đã có suy nghĩ đó, giờ trí nhớ hỗn loạn chỉ khiến hắn gan to thêm thôi.
Diệp Tu thấy Diệp Thu trầm mặc, không nói gì. Thật ra cũng bình thường, chuyện kiểu này mà xảy ra với ai cũng phải tiêu hóa mất một lúc.
"Đừng nghĩ nữa, cơ bản chẳng liên quan đến em đâu, đừng để tâm." Diệp Tu xoa đầu cậu.
Diệp Thu cau mày kéo tay anh xuống, nắm trong lòng bàn tay: "Sao lại không liên quan? Chuyện của anh chẳng phải cũng là chuyện của tôi à?"
Diệp Tu cười: "Có gì mà gọi là chuyện đâu? Chắc mấy hôm nữa trí nhớ họ cũng trở lại, trải nghiệm này cũng khá thú vị đấy chứ? Mấy ai gặp được đâu?"
"Anh chắc họ sẽ khôi phục?" Diệp Thu nghi ngờ.
"Ừ, Mắt To khôi phục rồi. Lúc trước em gặp rồi đó, lúc đó khác hẳn bình thường."
Quả thật, hôm nay khi đi đón Diệp Tu, người cậu tiếp xúc nhiều nhất là Vương Kiệt Hi. Nếu anh ấy chưa hồi phục trí nhớ thì chắc chắn sẽ bị lộ.
Diệp Thu hơi thất vọng, sao Vương Kiệt Hi khôi phục nhanh vậy.
"Anh ta khôi phục kiểu gì?" Diệp Thu hỏi.
"Nói ra thần kỳ lắm. Cậu ta tới H thị bàn chuyện, thấy anh là nhớ lại liền. Không hiểu sao người khác thấy anh lại không được vậy?" Diệp Tu nói.
"Người khác?" Diệp Thu nhướn mày, "Còn ai? Chu Trạch Khải cũng bị? Cậu ta chưa khôi phục?"
"Thông minh đấy, cậu ta tới H thị quay quảng cáo, tiện thể thăm Mộc Tranh, đi cùng Tôn Tường. Cậu ta cũng có vấn đề trí nhớ, nhưng Tôn Tường ấy mà... chắc do thiếu não." Diệp Tu nghĩ đến lời Tôn Tường trước khi đi, không nhịn được lắc đầu.
Bề ngoài Diệp Thu không biểu cảm, nhưng trong lòng vui nổ trời. Tuy Vương Kiệt Hi đã hồi phục, nhưng người anh cậu thích nhất – gã đàn em đẹp trai – thì chưa, đúng là tin vui!
Diệp Thu lại nhớ đến Phương Duệ có biểu hiện lạ thường, hôm nay không hề quấn lấy anh cậu.
"Phương Duệ cũng thích Tô Mộc Tranh đúng không?" Diệp Thu hỏi.
"Em nhìn ra rồi à, giỏi đấy. Còn có Hoàng Thiếu Thiên, Dụ Văn Châu. Lão Hàn vốn cũng có vấn đề trí nhớ, chắc do quen quá nên thấy không hợp logic liền tỉnh lại." Diệp Tu nói.
"Còn ai nữa không?" Diệp Thu hỏi.
Diệp Tu nhớ lại: "Có thể còn Trương Tân Kiệt, Trương Giai Lạc? Nhưng anh chưa gặp, chắc cũng dính."
Diệp Thu lập tức tỉnh ngộ, hừm, đám này chẳng phải đều từng có ý đồ với anh trai cậu à? Chắc thần tình yêu Cupid nhìn không nổi nữa!
Diệp Thu hân hoan trong lòng, dù thêm một Tôn Triết Bình phiền toái, nhưng dẹp được một đám rình rập anh cậu, đáng giá!
Tốt nhất cả đời đừng nhớ lại.
"Vậy Tôn Triết Bình đúng là trường hợp đặc biệt nhất. Vậy thái độ của anh ta có khác trước không?" Diệp Thu hỏi.
Diệp Tu hồi tưởng: "Hầu như không khác, ngoại trừ việc anh ta bảo muốn làm anh."
Nhớ đến nụ hôn lúc nãy, Diệp Tu khẽ chạm vào mũi, hơi khó chịu.
"Hừ, đàn ông." Diệp Thu cười lạnh. Có vẻ Tôn Triết Bình từ trước đã có vấn đề.
Diệp Tu không hiểu sao lại nghe ra ý "trời lạnh rồi, Tôn Triết Bình nên chết".
"Đừng nghĩ nữa, muộn rồi, đi tắm ngủ đi." Diệp Tu vỗ cậu.
"Tối nay em ngủ với anh!" Diệp Thu nói.
Diệp Tu cười nhìn cậu: "Sao? Còn chưa cai sữa?"
"Mặc kệ, tối nay em phải ngủ với anh. Ở Hưng Hân ngay cả Vương Kiệt Hi cũng ngủ với anh được, sao em không được? Em đi tắm trước đây." Diệp Thu mặt dày nói rồi đứng dậy đi tới tủ đồ Diệp Tu.
Cậu mở tủ lấy một bộ áo choàng tắm rồi bước vào phòng tắm.
Diệp Tu bị hành động "vượt quyền chủ nhà" này chọc cười, đành mặc kệ cậu.
Diệp Thu vừa mở vòi nước vừa nở nụ cười lạnh: đều nhờ Tôn Triết Bình.
Trước đây, nếu anh cậu hỏi tại sao phải ngủ cùng, cậu còn phải nghĩ lý do. Giờ Tôn Triết Bình nhắc rồi, họ là anh em ruột, cậu có thể thoải mái lợi dụng cái danh "anh em". Dù làm gì, miễn không quá giới hạn, anh cậu cũng sẽ không giận.
"Anh, hay anh vào tắm chung đi, muộn rồi mà?" Diệp Thu ló đầu ra khỏi phòng tắm, hình như đã cởi hết rồi.
Diệp Tu liếc cậu: "Biến!"
Diệp Thu không cưỡng ép, lại rụt đầu vào. Lát sau, cậu quấn áo choàng đi ra thì thấy Diệp Tu vẫn đang nghịch điện thoại, bèn bước qua giật lấy.
"Đi tắm." Diệp Thu nói, "Em không muốn ngủ với người không tắm đâu đấy."
Diệp Tu bất lực: "Đây là giường của anh."
"Giờ là của hai ta." Diệp Thu vừa lau tóc vừa nói.
Khi cậu lau tóc, áo choàng hơi lỏng, để lộ cơ bụng. Diệp Tu như kẻ háo sắc huýt sáo một tiếng, rồi gõ gõ vào mấy múi cơ: "Xem ra em vẫn chăm tập luyện đấy."
Diệp Thu chụp lấy tay anh: "Khuyên anh đừng có mà động lung tung."
"Tại sao?" Diệp Tu khó hiểu.
"Vì nãy vào phòng tắm em quên mang quần lót, anh mà làm rớt áo choàng thì không hay đâu." Diệp Thu nói.
Diệp Tu: "......"
Diệp Tu: "Giờ anh đuổi em ra khỏi phòng còn kịp không?"
Diệp Thu: "Có lẽ là không."
Cuối cùng, theo yêu cầu của Diệp Tu, Diệp Thu quay về phòng mặc quần lót. Sau khi Diệp Tu tắm xong, Diệp Thu sấy tóc giúp anh, rồi hai người cùng lên giường ngủ.
Đây đã là quá giờ ngủ thường ngày của Diệp Tu, nên anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngược lại Diệp Thu thì cứ chống đầu nhìn anh mãi.
Người ta bảo hai anh em họ trông giống nhau, nhưng Diệp Thu mỗi lần đều nhìn ra điểm khác biệt, rồi ghi nhớ thật kỹ.
Khi Diệp Tu tỉnh lại thì bên cạnh đã không có ai, anh đoán chắc Diệp Thu đã đi làm rồi. Ngồi dậy, khóe mắt anh tình cờ thấy trên tủ đầu giường có để lại một tờ giấy nhắn, Diệp Tu cầm lên xem, là nét chữ to đùng như rồng bay phượng múa của "Tổng Giám đốc Diệp".
"Đi làm rồi, nhớ ở nhà tránh xa Tôn Triết Bình ra. Muốn ăn gì thì nhắn WeChat cho tôi, tôi mua mang về."
Diệp Tu nhìn tờ giấy mà bật cười bất đắc dĩ. Thời buổi nào rồi còn để lại giấy nhắn, gửi tin nhắn chẳng phải tiện hơn sao?
Hiển nhiên, Diệp Tu hoàn toàn không hiểu được sự lãng mạn kiểu của em trai mình.
Anh cầm lấy điện thoại bên cạnh, mở khóa, vừa quét màn hình liền thấy mấy tin nhắn bất ngờ.
Dạ Vũ Thanh Phiền: Người đâu người đâu người đâu người đâu?! Ra đây ra đây ra đây ra đây, có chuyện có chuyện có chuyện!
Dạ Vũ Thanh Phiền: Gửi anh cái này xem nè!
Dạ Vũ Thanh Phiền: [hình ảnh]
Tin nhắn gửi cách đây một tiếng. Diệp Tu mở hình ảnh Hoàng Thiếu Thiên gửi tới, bất giác trầm mặc.
Đây chẳng phải là bức ký họa Dụ Văn Châu gửi cho anh sao? Sao Hoàng Thiếu Thiên lại gửi anh thêm bản nữa? Mà còn là bản bị vò nát?
Quân Mạc Tiếu: ?
Diệp Tu nhắn lại một tin rồi đợi một lát, thấy Hoàng Thiếu Thiên không trả lời, liền đứng dậy đi rửa mặt.
Tới khi rửa mặt thay đồ xong xuôi trở ra, vừa cầm điện thoại lên thì phát hiện một đống tin nhắn mới tới.
Dạ Vũ Thanh Phiền: Má ơi má ơi má ơi! Sao giờ anh mới trả lời hả?!
Dạ Vũ Thanh Phiền: Đừng nói với tôi là giờ anh mới dậy đấy nhé! Anh cố tình đúng không?! Không trả lời để tôi phải chờ đến phát điên, mất ăn mất ngủ rồi muốn tôi thi đấu thất bại thua Hưng Hân các anh đúng không?! Tôi thấy rõ âm mưu thâm độc của anh rồi nhé!
Dạ Vũ Thanh Phiền: Nhưng mà nói thật chứ, nếu anh đã nghĩ vậy thì tôi cũng chẳng làm gì được!
Dạ Vũ Thanh Phiền: Rồi sao anh phản ứng như thế? Nhìn thấy bức tranh đó không sốc hả? Không muốn biết ai vẽ anh à?!
Dạ Vũ Thanh Phiền: Nói trước là không phải tôi vẽ nhé, anh đừng có tưởng bở, là tôi thấy nên chụp lại gửi anh xem!
Dạ Vũ Thanh Phiền: Anh đoán không ra cũng đừng im lặng được không?! Thôi được rồi, nói thẳng cho rồi vì chắc đầu óc anh cũng đoán không ra. Là đội trưởng bọn tôi vẽ đó!
Dạ Vũ Thanh Phiền: Sao anh chẳng có phản ứng gì hết trơn vậy! Không thắc mắc chút nào là tại sao đội trưởng lại vẽ anh à?! Hai người sau lưng tôi lén lút làm gì mà tôi không biết hả?!
Dạ Vũ Thanh Phiền: Người đâu rồi người đâu rồi người đâu rồi???
Diệp Tu nhìn đống tin nhắn dồn dập của Hoàng Thiếu Thiên, bất đắc dĩ xoa trán.
Quân Mạc Tiếu: Ừ, tôi biết rồi.
Dạ Vũ Thanh Phiền: Má ơi! Anh thật sự biết hả?! Tại sao, tại sao đội trưởng lại vẽ anh? Mau giải thích cho tôi biết đi!
Quân Mạc Tiếu: Cậu hỏi tôi thì tôi biết kiểu gì? Không phải nên đi hỏi đội trưởng cậu à?
Dạ Vũ Thanh Phiền: Đội trưởng tôi đột nhiên vẽ chân dung anh chắc chắn có lý do! Mà lại còn vẽ tới mấy bức!! Giống hệt nhau!! Dù giờ bị vứt vào thùng rác rồi nhưng!!! Làm người được vẽ mà anh lại không biết gì à, đừng có giả ngu nữa, nói nhanh lên!
Diệp Tu lúc này mới hơi ngạc nhiên. Hóa ra là mấy bức? Đột nhiên anh lại thấy cái cớ "vẽ lại nhiều lần để luyện tay" mà Dụ Văn Châu nói có vẻ hợp lý thật, dù sao mà vẽ đi vẽ lại được nhiều như vậy chắc là luyện tay chứ gì. Có điều... tự luyện tay bằng cách vẽ chân dung của mình?
Quân Mạc Tiếu: Thật ra tôi cũng muốn biết, tôi gửi đoạn chat này cho đội trưởng cậu rồi đấy.
Dạ Vũ Thanh Phiền: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Hoàng Thiếu Thiên đơ cả người, đúng là không nên đi tìm Diệp Tu, ai mà ngờ tên này lại chơi chiêu gắt vậy, chơi luôn chiêu mách thẳng với đội trưởng anh ta?!
Hoàng Thiếu Thiên liếc mắt trộm sang Dụ Văn Châu, chỉ thấy Dụ Văn Châu thật sự đã thoát khỏi giao diện luyện tập mở QQ lên, nhưng không trả lời, rất nhanh lại tắt đi quay lại giao diện luyện tập.
Xong rồi xong rồi xong rồi, chết chắc chết chắc chết chắc rồi.
Lạy Chúa toàn năng, xin hãy chôn con sâu một chút.
Quả nhiên, giọng nói nhẹ như không của Dụ Văn Châu truyền tới: "Xem ra Thiếu Thiên cậu còn có sở thích lục lọi thùng rác."
Lư Hãn Văn bên kia nghe vậy cũng rùng mình một cái.
"Đội... đội trưởng, tôi giải thích được..." Hoàng Thiếu Thiên lắp bắp nói.
Dụ Văn Châu không hề lay chuyển, vẫn luyện tập như thường, đến ánh mắt cũng không liếc một cái.
"Đã vậy, tuần này thùng rác của cả Lam Vũ giao cho cậu dọn dẹp nhé."
Hoàng Thiếu Thiên: "......"
Lư Hãn Văn nhìn cậu ta đầy thương hại.
"Đã như vậy rồi, vậy cho tôi hỏi một câu được không đội trưởng?" Hoàng Thiếu Thiên quyết định chết cũng phải làm ma rõ ràng.
"Ừ?"
"Vậy rốt cuộc tại sao anh lại vẽ nhiều tranh Diệp Tu như vậy?" Hoàng Thiếu Thiên hỏi.
Lư Hãn Văn không nỡ nhìn, quay đầu sang hướng khác.
Dụ Văn Châu: "......"
"Một tháng."
Diệp Tu thấy Dụ Văn Châu không nhắn lại cũng chẳng để tâm, đặt điện thoại xuống chuẩn bị đi ăn sáng. Tất nhiên, anh cũng không nhận được lời oán thán đẫm lệ máu của Hoàng Thiếu Thiên.
Vừa xuống lầu, Diệp Tu đã thấy Tôn Triết Bình đang ngồi chơi cờ với bố anh ngoài ban công.
"Đánh cờ à?" Diệp Tu bước lại nhìn.
"Giờ này mới dậy? Sao không dậy thẳng ăn luôn cơm tối đi?" Ba Diệp lườm anh một cái, "Nhìn người ta Tiểu Tôn dậy sớm chưa kìa, tụi ta đánh xong hai ván rồi."
Tôn Triết Bình đang nghịch hai quân cờ trong tay, cười với Diệp Tu.
"Cũng không muộn đâu, anh ấy ngủ muộn thôi." Tôn Triết Bình nói đỡ cho Diệp Tu.
"Tôi còn không biết nó chắc?" Ba Diệp hừ một tiếng, "Tướng rồi, Tiểu Tôn."
Tôn Triết Bình cúi đầu nhìn hai cái, lập tức buông quân cờ chắp tay với ba Diệp, ánh mắt ngập tràn kính nể, giọng điệu cực kỳ chân thành: "Bác thật lợi hại, cháu tưởng trình cờ của mình không tệ rồi, giờ xem ra vẫn còn kém xa."
Ba Diệp rõ ràng được nịnh đến vui vẻ: "Cháu cũng khá lắm rồi, hai đứa con trai nhà bác suốt ngày bận bịu, chẳng ai chơi với bác cả, hiếm lắm mới có người đánh cờ với bác."
Tôn Triết Bình lập tức nói: "Vậy sau này cháu thường xuyên tới đánh cờ với bác nhé, bác gọi một tiếng là cháu có mặt."
Diệp Tu: "......"
Không đến mức đó đâu, thật sự không cần thiết đâu.
Ba Diệp cười ha hả: "Vậy thì tốt quá! Mau đi ăn sáng đi!"
Diệp Tu cúi đầu hỏi Tôn Triết Bình: "Cậu chưa ăn à?"
Tôn Triết Bình đứng dậy, đi đến bên cạnh anh: "Đợi anh đấy, không đi à?"
Vừa nói vừa cúi người lại gần hơn, giọng trầm xuống: "Đợi tôi hôn chào buổi sáng anh nè?"
Diệp Tu da mặt dày nhất thiên hạ, cho dù là pháp sư cũng không thể cho phép mình bị trêu mà cứng họng. Thế là anh mỉm cười: "Vậy thì hôn đi, giờ luôn cũng được."
Tôn Triết Bình: "........."
Ba Diệp nhìn hai người họ thì thầm với nhau mà cười khẽ. Giới trẻ bây giờ, tình cảm thật tốt.
Diệp Tu cười với Tôn Triết Bình, chẳng có chút cảnh giác nào, nhấc chân bước tới bàn ăn. Tôn Triết Bình nhìn bóng lưng anh bật cười, rồi cũng bước theo. Hai người ngồi đối diện nhau dùng bữa.
"Thu Thu nói trưa nó cũng về ăn cơm, trưa nay mẹ nấu nhé, Tu Tu con ăn xong thì vào bếp giúp tay một chút." Mẹ Diệp mặc váy dài nhẹ nhàng đi ngang qua cửa phòng ăn.
"Mẹ à." Diệp Tu bất đắc dĩ gọi một tiếng, "Mẹ đi diễn thời trang thì hợp hơn đấy."
"Đừng có nói nhảm." Giọng trách yêu của mẹ Diệp vọng lại từ xa.
"Bác gái để cháu giúp là được, Diệp Tu không hợp làm mấy việc này đâu." Tôn Triết Bình nói vọng ra.
"Vậy làm phiền Tiểu Tôn rồi."
"Sao tôi lại không hợp?" Diệp Tu hỏi cậu ta.
Tôn Triết Bình vừa nhét trứng rán vào miệng vừa liếc nhìn tay Diệp Tu trắng trẻo xinh đẹp: "Tôi nỡ lòng nào để đôi tay đẹp thế này làm việc chứ, đã phải làm thì cũng là tôi..."
Tôn Triết Bình nói nửa chừng, để Diệp Tu tự tưởng tượng.
Diệp Tu: "......"
Diệp Tu là đàn ông, nghe câu đó dĩ nhiên hiểu. Chỉ là hơi cạn lời. Từ lúc trí nhớ của Tôn Triết Bình bị loạn, ăn nói cũng ngày càng táo bạo.
"Vả lại." Tôn Triết Bình uống một ngụm sữa, "Những việc này vốn nên là đàn ông làm mà?"
Diệp Tu nhướng mày: "Đàn ông các cậu? Tôi không phải?"
"Anh không hiểu rồi, hôm nay tôi đây sẽ giảng cho cậu một chút." Tôn Triết Bình đặt đũa xuống, "Tuy hai ta đều là đàn ông, nhưng vẫn có chút khác biệt. Không thì khác nào hai thằng anh em mài kiếm với nhau? Cho nên..."
Diệp Tu không nhịn nổi nữa, cắt ngang dòng suy nghĩ đen tối: "Được rồi, ý cậu là vai trên vai dưới chứ gì?"
Tôn Triết Bình hơi bất ngờ nhìn anh: "Ồ? Anh biết à? Nhưng nói thế vẫn chưa chính xác. Bởi vì, anh có thể ở phía trên tôi, nhưng tôi nhất định phải ở trong anh."
TBC
Tôn Triết Bình: Bình thường tôi không quá để ý tư thế, nếu cậu thích ở trên thì tôi chiều hết.
Diệp Tu: Tôi làm phiền rồi.
Diệp Thu: Nghe đến súng lục Browning M1911 chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com