Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

"Cái gì? Diệp Tu!?"

"Ở đâu? Là Diệp Tu của Hưng Hân à?"

"Đệt, chẳng lẽ là người đứng cạnh đội trưởng Hàn?"

"Quấn chặt thế kia đúng là phong cách tên mặt trắng Diệp Tu đó mà!"

Đám người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, thậm chí có mấy gã đàn ông còn trực tiếp xắn tay áo đứng dậy.

Diệp Tu bình tĩnh lùi về phía sau lưng Hàn Văn Thanh, đợi khi xác nhận an toàn rồi mới nhoẻn miệng cười chào họ: "Chào mọi người, chào mọi người."

"Kháo, ai thèm chào mày!" Vài người kia vừa nhìn ra đúng thật là Diệp Tu thì lập tức náo loạn cả lên.

"Sao mày lại ở đây!! Diệp Tu, mày ra đây cho tao!" Có người thậm chí vừa chỉ tay về phía Diệp Tu vừa gào lên, nhưng chân thì lại không dám bước tới.

Hàn Văn Thanh nghe thấy, sắc mặt lập tức sa sầm, trừng mắt liếc về phía mấy người đó. Quả nhiên khí thế của đội trưởng Bá Đồ không phải để chơi, bọn họ sững lại vài giây rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Đám người ngồi gần quầy mới giật mình nhận ra, khó trách vừa mới liền cảm thấy thanh âm này như vậy quen tai, nguyên lai là mười năm túc địch Diệp Tu!

Khoan đã, ban nãy hắn còn dám nói mình là bạn trai đội trưởng Hàn?! Sao đội trưởng Hàn không tẩn hắn một trận?!

So với sự ngạc nhiên của Trương Giai Lạc, Trương Tân Kiệt bình tĩnh hơn nhiều, anh gật đầu chào Diệp Tu: "Diệp Tu."

"Hello, Tân Kiệt à, lâu rồi không gặp." Diệp Tu chào lại.

Trương Tân Kiệt khựng lại, không hiểu sao Diệp Tu hôm nay lại gọi thân mật thế, nhưng anh không để lộ ra, chỉ tránh ánh mắt anh rồi khẽ gật đầu.

"Này! Sao anh lại ở đây, còn đi với đội trưởng?!" Trương Giai Lạc cau mày hỏi.

Fan Bá Đồ xung quanh cũng vểnh tai lên nghe, ai cũng muốn biết vì sao Diệp Tu lại cải trang kín mít đứng cạnh đội trưởng Hàn.

Lúc này Diệp Tu mới chợt nhớ ra trí nhớ của hai người Bá Đồ này vẫn còn sai loạn, bảo sao Trương Tân Kiệt phản ứng vừa nãy có phần lạnh nhạt.

"Là tôi gọi cậu ta đi ăn." Hàn Văn Thanh thay Diệp Tu trả lời, đồng thời kéo Diệp Tu lại vào phạm vi bảo vệ của mình một cách tự nhiên.

"Hả?" Trương Giai Lạc không ngờ lại như vậy, "Đội trưởng anh... gọi hắn đi ăn làm gì?"

"Đừng đứng mãi thế, vào ngồi đi, vào ngồi nói chuyện, hai cậu vẫn như hồi trước đúng không?" Bà chủ quán gọi họ.

Trương Tân Kiệt gật đầu: "Làm phiền rồi."

Bốn người cũng không tiện chắn chỗ làm ăn của quán, nên tùy tiện chọn một góc ngồi xuống. Diệp Tu thấy không cần che giấu gì nữa, liền tháo mũ và kính râm đặt lên bàn.

"Gặp cả ở đây, xem ra các cậu thường xuyên tới ăn thật, là khách quen rồi hả?" Diệp Tu hỏi.

"Ừm." Trương Tân Kiệt đáp hờ hững.

"Liên quan gì đến anh?" Trương Giai Lạc cố ý cộc cằn đáp lại.

Hàn Văn Thanh liếc nhìn cậu ta, mặt hơi khó chịu, định lên tiếng bảo cậu nói chuyện đàng hoàng. Diệp Tu nhận ra, liền khẽ móc tay anh dưới gầm bàn ra hiệu đừng làm lớn chuyện. Hàn Văn Thanh mím môi, thôi không nói nữa.

"Quan tâm các cậu tí mà, sao như ăn phải pháo thế." Diệp Tu cười nói.

Trương Giai Lạc nhìn nụ cười của anh, hơi khựng lại rồi dời mắt đi: "Ai cần anh quan tâm, giả tạo."

"Sao lại giả? Tôi chân thành thế mà cậu nhìn không ra à?" Diệp Tu hỏi.

"Không nhìn ra." Trương Giai Lạc lạnh lùng đáp.

"Hôm nay anh bị sao thế?" Trương Tân Kiệt hỏi Diệp Tu.

Hàn Văn Thanh nhướng mày nhìn phó đội nhà mình.

Diệp Tu nhìn anh: "Sao là sao, có chuyện gì à?"

Trương Tân Kiệt bị âm cuối mềm mại của câu "là" làm cho sững lại: "......Anh nói chuyện không uốn nổi lưỡi à?"

Diệp Tu uất ức: "Tôi thấy mình nói vẫn rõ ràng mà."

"Hôm nay sao anh kỳ vậy, ăn nhầm thuốc à?" Trương Tân Kiệt nói thẳng thừng, rất có phong cách của Bá Đồ.

Fan Bá Đồ xung quanh âm thầm vỗ tay, phó đội vẫn là phó đội, giỏi lắm!

"Xin hỏi kỳ chỗ nào?" Diệp Tu tò mò nhìn cậu.

Trương Tân Kiệt nhìn vào đôi mắt chân thành không mang theo chút châm chọc nào của Diệp Tu, hơi ngạc nhiên. Cậu giữ bình tĩnh, đều đều nói: "Lẽ ra mỗi lần gặp nhau chúng ta đều đánh nhau mới phải, anh như thế này gọi là giả vờ đáng yêu."

Bàn bên cạnh nghe thấy cũng bắt đầu tò mò liếc qua, chỉ thấy Diệp Tu chống cằm cười với Trương Tân Kiệt.

Khốn kiếp! Tên mặt trắng Diệp Tu này đang làm gì thế, đang quyến rũ phó đội họ hả?!

Hàn Văn Thanh nhận ra ánh mắt mấy người đó, lập tức trừng từng người một, khiến bọn họ đồng loạt cụp mắt.

"Được rồi, thì là vậy đấy." Diệp Tu cười, chẳng hề để tâm khi bị hiểu nhầm.

Trương Tân Kiệt vốn định chuẩn bị tiếp đỡ màn khẩu chiến, nhưng bị kiểu này của Diệp Tu làm cho nghẹn họng: "......"

Trương Tân Kiệt quay mặt đi, tránh nhìn Diệp Tu. Từ lúc bước vào quán đến giờ, cảm giác khác thường do Diệp Tu mang lại vẫn không ngừng ùa tới. Diệp Tu hôm nay quá thân thiện, mà thái độ như nắng xuân này đáng lẽ chỉ dành cho Tô Mộc Tranh chứ, khi nào đến lượt cậu vậy?

"Anh nói ra ngoài tìm bạn là tìm anh ta à?" Trương Tân Kiệt quay sang nói chuyện với Hàn Văn Thanh.

Hàn Văn Thanh nhìn Diệp Tu một cái: "Ừ."

"Hóa ra anh thật sự bỏ rơi đồng đội để hẹn tôi ăn cơm hả lão Hàn?" Diệp Tu trêu.

"Phải đấy, mục đích chính là ăn xong sẽ lừa anh ra chỗ không người rồi tẩn một trận!" Trương Giai Lạc cười lạnh.

"Không phải lão Hàn thì có thể là hai cậu đấy." Diệp Tu nói.

"Biết là tốt." Trương Giai Lạc bẻ ngón tay răng rắc.

Cuối cùng Hàn Văn Thanh cũng không nhịn nổi, nhíu mày nói với Trương Giai Lạc: "Trưởng thành tí đi? Suốt ngày nghĩ đến đánh người."

Nếu không phải anh biết Trương Giai Lạc và Trương Tân Kiệt bị loạn ký ức, chắc đã đen mặt kéo Diệp Tu đi từ lâu rồi.

Trương Giai Lạc bị mắng vẫn chẳng hối lỗi, hừ một tiếng: "Lúc giải thế giới hắn còn suýt nữa đánh tôi đấy! Sao tôi không được nghĩ đến chuyện đánh hắn chứ?"

Diệp Tu mở to mắt không thể tin nổi, bình thường anh chỉ bị chê miệng tiện, sao tới chỗ Trương Giai Lạc lại thành tay cũng tiện rồi?

Hàn Văn Thanh tuy có ký ức sai lệch, nhưng thật sự chưa từng tham dự giải thế giới, nên không rõ đoạn ký ức đó, chỉ biết nghe xong câu đó mà nghẹn lời.

Trương Tân Kiệt gật đầu, nói với Hàn Văn Thanh: "Chuyện đó là thật."

Hàn Văn Thanh mắt cũng không liếc: "......Ừ."

Không chỉ Trương Tân Kiệt và Trương Giai Lạc giật mình, mấy người ở bàn bên nghe trộm cũng suýt sặc hoành thánh, đội trưởng nghe thấy đồng đội suýt bị đánh mà bình tĩnh vậy á?!

Hàn Văn Thanh vốn là người thẳng thắn, cũng chẳng biết nên nói gì. Anh có thể làm gì được? Giờ nếu bảo thật ra chuyện đó không có, thì chẳng phải là đang vì Diệp Tu mà chối bỏ đoàn kết nội bộ sao?

Diệp Tu cũng hết cách, đành gãi mũi: "Chuyện qua rồi mà, hồi đó tôi sai, giờ mình bắt tay làm hòa không được à?"

"Muốn bắt tay làm hòa?" Trương Giai Lạc trừng mắt, "Được thôi, lát nữa lên kênh thế giới trong game xin lỗi tôi đi, thế thì làm hòa!"

Diệp Tu cảm thấy bản thân mình thật quá oan ức, nhưng lúc này anh cũng không thể giải thích được với bọn họ, thế nên anh thật sự nghiêm túc suy nghĩ về yêu cầu của Trương Giai Lạc, với người hoàn toàn không biết xấu hổ như anh thì chuyện này đúng là dễ như trở bàn tay.

"Chỉ vậy thôi á?" Diệp Tu hỏi.

Trương Giai Lạc sững người. Lúc này Diệp Tu đáng lẽ phải nhảy dựng lên chỉ thẳng mặt anh mà mắng mới đúng chứ, sao lại mang dáng vẻ kiểu "vậy đủ chưa, chưa đủ thì thêm tí nữa" thế này?

"Đúng! Chính là vậy! Thần chi lĩnh vực, hét nhiều lần vào!" Trương Giai Lạc không tin Diệp Tu thực sự sẽ làm chuyện này, chỉ cho rằng anh đang diễn thôi, diễn xong lại nhảy lên mắng anh tiếp.

"Hay là tôi lên Weibo luôn nhé? Giờ cũng không đăng nhập được Vinh Quang đâu." Diệp Tu thật sự lấy điện thoại ra.

Hàn Văn Thanh nhíu mày, muốn ngăn lại, muốn nói với anh rằng anh không cần phải xin lỗi vì những việc mình chưa từng làm.

Thế nhưng anh còn chưa kịp hành động, Trương Giai Lạc đã vượt qua bàn vươn tay đè lên tay Diệp Tu.

"Anh làm gì vậy?!" Trương Giai Lạc hơi căng thẳng hỏi.

Diệp Tu không ngạc nhiên chút nào, bật cười: "Không phải cậu muốn tôi xin lỗi à?"

"Tôi..." Trương Giai Lạc nghẹn lời, "Tôi chỉ nói vậy thôi... Không phải, chủ yếu là ai mà biết anh lại bày trò gì nữa?! Đừng nói là anh định lên Weibo giả vờ đáng thương nói tôi bắt nạt anh nhé?"

"Thế thì để cậu đọc tôi gõ nhé? Như vậy chắc không bày trò được đâu ha." Diệp Tu nói.

Trương Giai Lạc nhìn anh không thể tin nổi. Anh không ngờ Diệp Tu lại nghiêm túc thật.

"Thôi khỏi!" Trương Giai Lạc giật lấy điện thoại của Diệp Tu úp sấp lên mặt bàn, "Giờ mới xin lỗi thì sớm làm gì?"

"Vậy chúng ta có thể bắt tay giảng hòa không?" Diệp Tu nghiêm túc hỏi.

Trương Giai Lạc trừng anh một cái: "Không thể nào!"

"Đừng mà."

Diệp Tu bất thình lình nắm lấy tay Trương Giai Lạc đang đặt trên bàn, lắc lắc: "Vậy giờ xem như chúng ta bắt tay giảng hòa rồi nhé."

Hàn Văn Thanh: "......"

Trương Tân Kiệt: "......Các người là con nít à?"

Trương Giai Lạc cúi đầu nhìn bàn tay mình đang nắm tay Diệp Tu, có chút ngơ ngẩn. Sau đó cậu đột nhiên siết lại, phản tay nắm chặt tay Diệp Tu. Diệp Tu còn chưa kịp ngạc nhiên thì nghe cậu nói: "Anh có sợ tôi siết chết tay anh không?"

"Trương Giai Lạc!"

Lúc này, giọng của Trương Tân Kiệt có phần nghiêm khắc. Tay Diệp Tu từng bị thương trong giải thế giới, bất kể giữa hai người có thù oán gì cũng không nên lấy tay anh ra đùa như vậy.

Trương Tân Kiệt đưa tay kéo tay Diệp Tu ra khỏi tay Trương Giai Lạc, nhưng khiến anh bất ngờ là Trương Giai Lạc thật ra chẳng dùng chút sức nào cả.

Trên bàn tay trắng nõn của Diệp Tu thậm chí không có lấy một vết đỏ.

Trương Giai Lạc bĩu môi rút tay lại: "Gì vậy, tưởng tôi siết thật à?"

Diệp Tu vẫn luôn cảm nhận được lực tay của Trương Giai Lạc. Cậu ta chỉ nắm chặt một chút, bề ngoài có vẻ mạnh tay nhưng thực ra lại không hề có lực.

Huống hồ tay Diệp Tu bây giờ hoàn toàn không sao, Trương Giai Lạc có siết thật cũng chẳng làm nên chuyện gì.

"Tôi biết cậu không nỡ mà!" Diệp Tu cười nói.

"Tôi nỡ cái gì?!" Trương Giai Lạc nói xong lại định với tay bắt tay Diệp Tu, "Tới đây, tôi làm mẫu cho anh xem."

Nhưng tay còn chưa chạm tới, tay Diệp Tu đã bị Hàn Văn Thanh giành lấy.

"Đừng làm loạn nữa." Hàn Văn Thanh cảnh cáo nhàn nhạt.

"Đến rồi đến rồi, hoành thánh đây~" Bà chủ quán bưng bốn bát hoành thánh đi tới.

"Ăn lúc còn nóng nha, các cậu ngồi đây nãy giờ mấy người bên cạnh không dám đi đấy." Bà chủ cười nói.

Hàn Văn Thanh quay đầu lại, hai bàn gần đó đang hóng chuyện lập tức cúi đầu húp canh luôn.

Diệp Tu ngồi sát mép bàn, giúp mọi người chia hoành thánh.

"Chuẩn bị cho trận ngày mai thế nào rồi?" Diệp Tu vừa cắn miếng hoành thánh vừa hỏi.

Trương Tân Kiệt có thói quen ăn không nói, ngủ không nói. Cậu liếc Diệp Tu một cái, không trả lời.

"Nói đi mà, dơ bẩn Tân Kiệt." Diệp Tu không bỏ cuộc, tiếp tục trêu chọc.

Cái chứng ép buộc này của Trương Tân Kiệt thực ra đã bị họ "chữa" hết trong giải thế giới rồi. Có Hoàng Thiếu Thiên bên cạnh thì làm gì có bữa ăn nào yên tĩnh, bàn ăn từ độc thoại một mình của Hoàng Thiếu Thiên thường xuyên thành cuộc khẩu chiến tập thể.

"Tạm được, đánh các anh không thành vấn đề." Trương Tân Kiệt điềm tĩnh nói.

"Ô hô, ngông cuồng quá đấy, ngày mai Hưng Hân bọn tôi dạy các cậu làm người, không cho các cậu ăn một ván mười không thì không phải tôi!" Diệp Tu nói.

"Ăn đi, nhiều lời thế." Hàn Văn Thanh vỗ sau đầu Diệp Tu một cái, nhưng lực rất nhẹ.

Diệp Tu bĩu môi: "Không cho người ta nói thật hả, sợ tôi vạch trần sự thật chắc?"

"Hừ, đợi đấy, xem các người bị đánh te tua thế nào." Trương Giai Lạc cười lạnh.

"Không thể nào. Thế này đi, anh đây chỉ cho các cậu một con đường sống, mai để mục sư nhà các người đi thủ lôi đài, biết đâu còn lấy được hai điểm, không bị quét sạch 0 điểm." Diệp Tu ra vẻ vô cùng lo lắng cho bọn họ.

Tay đang cầm thìa của Trương Tân Kiệt khựng lại một chút, sao phương án này nghe quen thế nhỉ?

"Hừ, thế các anh khỏi mang mục sư vào đoàn đội đi." Trương Giai Lạc nói.

"Tch, cũng được, các cậu cũng đừng mang mục sư vào đội hình đoàn đội, thể hiện sự công bằng, công chính. Tôi nói rồi, đừng dùng mục sư nữa, tiết tấu nhanh mới hay." Diệp Tu nói.

Dù sao đổi An Văn Dật lấy chiến thuật gia khác cũng không lỗ.

Liên minh đệ nhất mục sư liếc nhìn anh một cái: "Ai thi đấu còn giỡn với anh?"

Diệp Tu nghe vậy liền tưởng anh có ký ức về toàn sao, lập tức tiếp tục trêu: "Toàn sao chẳng phải là thi đấu sao? Không lẽ vì không có cúp mà coi thường người ta? Toàn sao cậu còn thủ lôi đài được, giờ cũng thế thôi! Hồi đó chẳng phải cậu còn nói mình đánh thắng Ngô Vũ Trạch được sao, giờ không muốn thử lại à?"

Trương Tân Kiệt im lặng, cúi đầu trầm ngâm.

Diệp Tu giơ một ngón tay lắc lắc, tiếp tục cà khịa cả hai: "Đúng không, chỉ là vòng bảng thôi mà, không thể đặt tình bạn lên trước, vui vẻ thi đấu sao? Tôi thấy phương án này rất hay đấy."

Hàn Văn Thanh chậc một tiếng, nhét một miếng hoành thánh đã được thổi nguội vào miệng anh, động tác nhanh nhưng cũng rất nhẹ nhàng: "Đừng nói nữa."

Trong đoạn ký ức hỗn loạn của Hàn Văn Thanh hoàn toàn không có chuyện Trương Tân Kiệt đánh lôi đài ở toàn sao. Trong đoạn đó Diệp Tu bị phân vào tổ khác, đã vậy anh không có ký ức thì Trương Tân Kiệt chắc chắn cũng không có.

"Hử?" Diệp Tu vô tội nhìn Hàn Văn Thanh.

"Toàn sao gì cơ?" Trương Giai Lạc hỏi thẳng luôn, "Đội phó từng đánh lôi đài ở toàn sao lúc nào?"

Diệp Tu: "......" Kháo! Hóa ra là không nhớ thật à!

Chỉ thấy Trương Tân Kiệt lạnh nhạt nhìn anh, không đoán ra đang nghĩ gì.

"He he... ha ha ha, tôi nói chơi thôi, cho các cậu ý tưởng mà. Mùa này toàn sao có thể chơi thế này, vui lắm đúng không?" Diệp Tu gượng cười.

"Nói xàm, rõ ràng vừa nãy anh nói là hồi trước đội phó từng đánh lôi đài ở toàn sao." Trương Giai Lạc không dễ bị đánh lừa như vậy.

"Tôi có nói thế đâu, Trương Tân Kiệt có từng đánh lôi đài không cậu ấy chẳng lẽ không biết à." Diệp Tu nói.

"Không có." Trương Tân Kiệt nói, rồi tiếp tục cúi đầu ăn hoành thánh.

"Anh nói gì lạ vậy, nghĩ ra được thật đấy." Trương Giai Lạc nói, cũng bắt đầu ăn.

Diệp Tu bất đắc dĩ nhìn Hàn Văn Thanh, hai người nhìn nhau một cái. Thật sự không thể trách anh nói lỡ miệng, câu "Ai thi đấu còn giỡn với anh?" của Trương Tân Kiệt quá dễ gây hiểu lầm, Diệp Tu mới đinh ninh là anh ấy có ký ức kia.

Cuối cùng bốn người cũng an ổn ăn xong phần còn lại của bữa cơm. Sau bữa, cả bốn đứng trước cửa quán. Hàn Văn Thanh đứng cạnh Diệp Tu, khẽ gật đầu với Trương Tân Kiệt và Trương Giai Lạc: "Tôi đưa Diệp Tu về, hai người về câu lạc bộ trước đi."

"Đưa gì mà đưa, tôi tự về được." Diệp Tu nói.

"Cậu biết đường về à?" Hàn Văn Thanh hỏi.

Diệp Tu: "......"

Lúc đi anh mải nói chuyện với Hàn Văn Thanh, thật sự không để ý đường đi.

"Cùng đi thôi, tiêu thực sau bữa tối." Trương Tân Kiệt nói.

"Vậy tôi cũng đi, ăn xong đi bộ cho khỏi béo." Trương Giai Lạc cũng nhập bọn.

Người ta tiêu thực thì Diệp Tu cũng chẳng có lý do từ chối, thế là đường về khách sạn biến thành nhóm bốn người.

"Khi nào về?" Hàn Văn Thanh hỏi.

"Sáng ngày kia có chuyến bay." Diệp Tu trả lời.

"Mai tối không về luôn à?" Trương Giai Lạc hỏi.

"Sao, không cho tôi ở à?" Diệp Tu nói.

Trương Giai Lạc nhìn anh: "Đúng đấy, nếu tôi không cho thì sao?"

Diệp Tu suy nghĩ một chút: "Vậy thì xin học sinh Trương Nhị Nhạc vừa mới bắt tay giảng hòa với tôi đồng ý cho tôi ở lại một hôm?"

Hàn Văn Thanh liếc anh một cái: "Chí khí đâu rồi?"

Trương Giai Lạc cảm thấy đầu mình sắp nổ tung: "Cái gì mà Nhị Nhạc, anh không thể nói năng cho tử tế à?"

Diệp Tu gật đầu, ngoan ngoãn đổi lời: "Nhạc Nhạc."

"Tôi giảng hòa với anh không có nghĩa là thân đến mức gọi nhũ danh đâu đấy?!" Trương Giai Lạc nghiến răng.

"Vậy là chúng ta thực sự giảng hòa rồi à?" Diệp Tu hỏi.

Trương Giai Lạc lúc này mới nhận ra mình lại rơi vào bẫy của Diệp Tu.

Hàn Văn Thanh ở bên cười khẩy một tiếng: "Các cậu con nít à, còn chơi trò 'tôi tha lỗi cho cậu, cậu tha lỗi cho tôi' nữa."

Huống hồ Diệp Tu có gì cần tha lỗi? Anh đâu làm gì sai mà phải bị đối xử lạnh nhạt.

"Đúng đó, trẻ con thật đấy!" Diệp Tu không chút hổ thẹn, quay sang nói Trương Giai Lạc.

Trương Giai Lạc nhếch mép, bất ngờ choàng tay qua cổ Diệp Tu, siết vào lòng, động tác nhanh đến mức chính cậu cũng không kịp phản ứng.

"Trẻ con cái đầu anh, muốn ăn đòn hả."

"Kháo! Nghẹt thở đấy, Nhạc Nhạc." Diệp Tu kêu rên thảm thiết.

"Được rồi, tới nơi rồi." Hàn Văn Thanh kéo Diệp Tu ra khỏi tay Trương Giai Lạc, kéo sang đứng cạnh mình.

Diệp Tu ngẩng đầu, đúng là khách sạn của mình rồi.

"Cảm giác đường về ngắn hẳn. Thôi, tôi vào trước nhé, mai gặp." Diệp Tu vẫy vẫy tay chào cả ba rồi đi vào.

Hàn Văn Thanh đứng nhìn anh vào khách sạn rồi mới xoay người, nói với hai người còn lại: "Đi thôi."

Ba người xoay người chuẩn bị quay về câu lạc bộ, nhưng chưa đi được bao xa, Trương Giai Lạc đột nhiên khựng lại, đập nắm tay vào lòng bàn tay còn lại rồi kêu lên: "Không đúng! Tôi còn có chuyện muốn hỏi anh ta!"

"Chờ đã Diệp Tu!" Trương Giai Lạc quay đầu đuổi theo, tiện thể vẫy tay với Hàn Văn Thanh và Trương Tân Kiệt ra hiệu họ cứ về trước.

"Gì vậy?" Diệp Tu quay đầu lại, dừng bước.

Trương Giai Lạc nghiêng đầu suy nghĩ: "Anh với Đại Tôn sao rồi?"

TBC

Tôn Triết Bình: Cảm ơn đã hỏi, bọn tôi đang quen nhau, đừng làm phiền.

Diệp Tu: Tôi nghi là hai người có vấn đề đấy.

Trương Tân Kiệt: Để tôi suy nghĩ xem chỗ nào có gì không đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com