26
Khi trở về Bá Đồ, Trương Giai Lạc bất ngờ phát hiện trong phòng huấn luyện không có Trương Tân Kiệt và Hàn Văn Thanh.
"Cơ trưởng Hàn và đội phó Trương đâu rồi?" Trương Giai Lạc hỏi Tống Kỳ Anh vẫn đang tập luyện.
"Hả?" Tống Kỳ Anh hơi ngơ ngác, "Không rõ nữa, hình như họ vừa mới về thôi, nhưng em không biết họ ở đâu."
Trương Giai Lạc gật đầu: "Ừ, vậy em cứ tập trung luyện tiếp đi, anh về phòng trước đây." Ngày mai thi đấu rồi, anh cũng không định bày trò gì đột xuất trước trận.
"Vâng, tiền bối ngủ ngon."
Trên đường về phòng, anh vừa hay gặp cửa phòng Hàn Văn Thanh mở ra.
Trương Giai Lạc giật mình: "Đội phó? Hai người đang làm gì thế?"
Trương Tân Kiệt nhìn anh, không trả lời mà ngược lại hỏi: "Giờ này mới về à?"
"À, ừm." Trương Giai Lạc gật đầu.
"Chuyện gì mà nói chuyện với Diệp Tu lâu thế?" Trương Tân Kiệt hỏi.
Nghe câu này, Trương Giai Lạc cũng sững người. Trương Tân Kiệt vốn không hứng thú với việc riêng của người khác, sao đột nhiên lại hỏi?
"Chỉ là một số chuyện lặt vặt, tiện thể đi gặp Tô Mộc Tranh luôn." Anh lấp lửng đáp.
Không ngờ Trương Tân Kiệt nghe thấy Tô Mộc Tranh thì lại chẳng có phản ứng gì, chỉ gật đầu: "Nghỉ ngơi sớm đi, mai còn thi đấu." Nói xong thì quay về phòng.
Trương Giai Lạc cảm thấy khó hiểu. Sao đội phó lại quan tâm đến chuyện anh nói gì với Diệp Tu, mà lại chẳng mảy may để ý chuyện anh đi gặp Tô Mộc Tranh?
Một tiếng trước—
"Cộc cộc cộc."
Trương Tân Kiệt rất đúng nhịp gõ cửa phòng Hàn Văn Thanh.
Hàn Văn Thanh mở cửa rất nhanh, nhìn người đứng trước: "Có chuyện?"
Trương Tân Kiệt gật đầu: "Muốn nói chuyện chút."
"Vào đi." Hàn Văn Thanh nghiêng người nhường chỗ.
Trương Tân Kiệt vào trong, ngồi ngay ngắn lên ghế.
"Chuyện gì?" Hàn Văn Thanh hỏi.
Trương Tân Kiệt hiếm khi tỏ ra bối rối: "Tôi vừa liên hệ với Ngô Vũ Sách."
Hàn Văn Thanh dừng tay rót nước. Có thể khiến Trương Tân Kiệt liên hệ Ngô Vũ Sách thì chắc chắn là vì chuyện Diệp Tu vừa nói lúc nãy liên quan đến trận thi đấu khi xưa ở All-Star.
"Ừ." Hàn Văn Thanh ra hiệu bảo anh tiếp tục.
"Tôi hỏi cậu ta có nhớ trận All-Star mùa 10 không?" Trương Tân Kiệt nói.
"Cậu ta trả lời sao?" Hàn Văn Thanh hỏi.
Trương Tân Kiệt nhìn anh, như đang cố bắt lấy bất kỳ gợn sóng nào trên gương mặt kia.
Hàn Văn Thanh vẫn bình tĩnh đáp lại.
"Cậu ta hỏi tôi muốn gì, bảo là không định đánh lại lần nữa."
Hàn Văn Thanh không đổi sắc, gật đầu ra hiệu hiểu rồi.
"Lạ thật đúng không, tôi hoàn toàn không nhớ có trận đó, còn anh thì lại không thấy kỳ lạ gì cả." Trương Tân Kiệt nhìn anh, "Diệp Tu vừa nói xong là tôi đã thấy quen quen, lúc anh bảo cậu ấy ngưng, tôi biết chắc là anh có biết gì đó."
"Ừ." Hàn Văn Thanh đáp.
"Vậy là vì sao?" Trương Tân Kiệt hỏi thẳng.
Hàn Văn Thanh nhìn anh hai lần: "Mai thi đấu rồi, chắc cậu vẫn muốn biết?"
"Liên quan gì?" Trương Tân Kiệt nhíu mày.
"Sợ cậu nghĩ cả đêm, ảnh hưởng trạng thái thi đấu." Hàn Văn Thanh nói.
"Xem ra chuyện rất phiền toái nhỉ." Trương Tân Kiệt gật đầu, "Nói đi, tôi muốn biết, anh nên tin vào trạng thái của tôi."
"Được." Hàn Văn Thanh ngồi lên mép giường, "Trí nhớ của cậu có vấn đề thật. Diệp Tu nói đều là sự thật, cậu với cậu ta từng rất thân. Còn chuyện ở đội tuyển quốc gia tôi không rõ, nhưng tôi đoán cũng sai, Diệp Tu không làm ra mấy chuyện như vậy đâu."
"Cho nên, sau này gặp lại Diệp Tu thì đừng nhắm vào cậu ấy nữa."
"Tại sao?" Dù đã đoán được trí nhớ có vấn đề, Trương Tân Kiệt vẫn không hiểu: "Tại sao tôi lại có ký ức sai?"
"Tôi sao biết được." Hàn Văn Thanh khịt mũi, "Trước đây trí nhớ tôi cũng có vấn đề, nhưng tôi hồi phục rồi."
"Sao anh hồi phục được?" Trương Tân Kiệt hỏi.
"Vì tôi biết Diệp Tu lâu quá rồi." Hàn Văn Thanh nhướng mày.
Trương Tân Kiệt: "......"
Cảm giác như vừa bị khoe khoang chuyện gì đó vậy.
"Trương Giai Lạc cũng có gì đó sai đúng không?" Trương Tân Kiệt hỏi.
"Này không phải thực rõ ràng à?" Hàn Văn Thanh đáp.
"Thế tôi còn hồi phục được không?" Trương Tân Kiệt hơi đau đầu.
"Không chắc." Hàn Văn Thanh đáp không chút nể nang.
"Vậy... tôi thích Tô Mộc Tranh là thật sao?" Trương Tân Kiệt không chắc chắn hỏi.
Hàn Văn Thanh nhìn anh, ánh mắt sắc bén: "Sao? Thích một người thì không cảm nhận được à?"
Trương Tân Kiệt xoa trán: "Tôi không chắc, mai gặp cô ấy rồi xem lại."
"Ừ, đừng ảnh hưởng thi đấu." Hàn Văn Thanh nói.
"Vậy tôi về trước." Trương Tân Kiệt đứng dậy.
"Ừ." Hàn Văn Thanh không đứng lên tiễn.
"À đúng rồi." Trương Tân Kiệt tay đặt lên tay nắm cửa, bỗng quay đầu lại: "Tôi muốn hỏi chút, tôi và Diệp Tu quan hệ tốt, là tốt tới mức nào?"
Hàn Văn Thanh: "Cậu nghĩ sao?"
"Tôi cảm thấy hình như... tôi có hơi thích anh ấy." Trương Tân Kiệt nói.
Hàn Văn Thanh: "... Chậc."
Thấy phản ứng này, Trương Tân Kiệt gần như chắc chắn: "Tôi với anh ấy quan hệ chắc tốt hơn tôi tưởng nhiều nhỉ?"
"Nghĩ nhiều rồi." Hàn Văn Thanh nói, "Bạn bè bình thường."
Trương Tân Kiệt không rõ có nên tin hay không, chỉ gật đầu rồi mở cửa đi ra.
Trận đấu đầu tiên vòng bảng, Hưng Hân làm khách đấu Bá Đồ, đáng tiếc thua 4-6 với cách biệt hai điểm.
Thật ra cũng không có gì phải trách, trận đoàn đội Hưng Hân chơi rất tốt, nhưng khí thế của Bá Đồ quá mạnh, một phát xoay chuyển cục diện từ 1:4 thành 6:4.
"Cũng hơi tiếc thật, nhưng mọi người làm rất tốt rồi." Diệp Tu cười.
"Haiz, là lỗi của em." La Tập cực kỳ hối hận, "Giá mà em không đánh đơn, ít nhất không thua trận đó, có khi gỡ được."
"Nói gì vậy?" Diệp Tu tát nhẹ sau đầu cậu, "Không ra sân thì Hưng Hân cần cậu làm gì? Trả lương để ăn không à?"
"Làm gì vậy Diệp Tu, mới đến đã thấy anh bắt nạt tuyển thủ nhà mình à." Giọng Trương Giai Lạc vang lên trước cả người.
Theo sau còn có Trương Tân Kiệt và Hàn Văn Thanh cùng mấy người Bá Đồ.
"Yo, chưa họp báo đã đến thăm rồi hả?" Diệp Tu nói.
Tô Mộc Tranh với tư cách đội trưởng gật đầu chào: "Mọi người tới...?"
"Xem thử các người thế nào, quan tâm cảm xúc sau trận một chút." Trương Giai Lạc nói xong còn lén liếc Diệp Tu.
Diệp Tu cười khẩy: "Xin lỗi, cảm xúc tụi tôi đang rất hưng phấn."
"Ồ? Tôi còn tưởng anh khóc cơ." Trương Giai Lạc nhướng mày.
Diệp Tu mỉm cười: "Cậu thua bao nhiêu lần còn không khóc, tôi khóc cái gì? Mới là trận vòng bảng thôi mà."
Trương Giai Lạc: "..."
"Vậy... bọn tôi đi họp báo nhé?" Tô Mộc Tranh thử hỏi.
"Tối nay có rảnh không?" Trương Tân Kiệt hỏi, "Diệp Tu?"
"Hả?" Diệp Tu hơi sững người, "Tôi? Sao, lại hẹn tôi à?"
Trương Tân Kiệt nhìn anh: "Phải." Tối qua nói chuyện với Hàn Văn Thanh xong, anh nghĩ mãi không thông, định hôm nay chủ động tiếp xúc với Diệp Tu xem có nhớ ra gì không.
"Đi chợ đêm không?" Trương Giai Lạc hỏi.
"Chợ đêm?" Diệp Tu nghi hoặc.
"Q thị mới mở một cái chợ đêm to lắm, đủ trò ăn chơi, dẫn anh đi thử." Trương Giai Lạc rất đắc ý.
Diệp Tu hỏi đầy chân thành: "Lại ăn nữa? Các cậu không nghĩ ra trò nào sáng tạo hơn hả?"
"Cái này mà là ăn? Đi chợ đêm đâu chỉ để ăn! Anh thật là thiếu tưởng tượng!" Trương Giai Lạc biện hộ.
"Đủ rồi, đừng nói nữa, cậu đi." Hàn Văn Thanh ngang nhiên thay Diệp Tu quyết định.
Diệp Tu: "...?"
"Cùng đi nhé, đội trưởng Tô?" Trương Tân Kiệt quay sang hỏi Tô Mộc Tranh.
Tô Mộc Tranh biết rõ mình là người "đi kèm", cười gượng: "Thôi thôi, mấy anh với Diệp Tu đi đi, tôi về khách sạn nghỉ ngơi thôi."
Những người khác cũng gật đầu tán thành.
Chỉ có Phương Duệ nhảy ra: "Chợ đêm, vui vậy, tôi phải đi chứ!"
"Về khách sạn với tôi." Trần Quả kéo Phương Duệ lại.
"Sao chứ?" Phương Duệ không phục.
Trần Quả lườm anh ta một cái, không thấy Bá Đồ nhắm Diệp Tu à, chen vào làm gì? Cậu với Bá Đồ có quen đâu.
"Được rồi..." Phương Duệ bị uy quyền của bà chủ ép cho khuất phục.
Tô Mộc Tranh cũng nói: "Vậy tôi cũng..."
"Cùng đi nhé đội trưởng Tô." Trương Tân Kiệt nói. Anh muốn tiếp xúc nhiều hơn với Tô Mộc Tranh để xác định cảm giác của mình.
Tô Mộc Tranh khổ não: "Á, thế thì tôi kiểu gì cũng không kiềm được miệng mất, còn quảng cáo sắp phải quay nữa..."
Trương Giai Lạc vội nói: "Em đâu có béo!"
"Lên hình là thấy béo đấy!" Tô Mộc Tranh đáp.
"Chợ đêm đâu chỉ có đồ ăn." Trương Tân Kiệt tiếp tục dụ dỗ.
Tô Mộc Tranh thật ra vẫn ham ăn nhất, nghĩ một lát, cuối cùng không cưỡng lại được cám dỗ: "Vậy tôi đi!"
"Rồi rồi, không đi họp báo à?" Diệp Tu hỏi, "Chặn đường Hưng Hân làm gì."
"Tôi khỏi đi, đội trưởng và đội phó đi là được." Trương Giai Lạc ngồi xuống ghế Hưng Hân rất tự nhiên, "Anh chắc cũng không đi họp báo đâu nhỉ? Ngồi đi."
Trương Giai Lạc vỗ vào chỗ cạnh mình.
"Ra ngoài đợi chúng tôi đi, sắp đóng cửa rồi." Hàn Văn Thanh nói.
Trương Giai Lạc nghĩ thấy cũng đúng, đứng dậy luôn tiện kéo Diệp Tu dậy.
Diệp Tu: "?"
Phương Duệ lập tức hỏi: "Cậu kéo lão Diệp làm gì?"
"Ra ngoài chứ sao." Trương Giai Lạc nói.
"Đi thôi đi thôi." Trương Giai Lạc không thèm để ý Phương Duệ, kéo Diệp Tu rời khỏi, để Phương Duệ lại sau cắn răng nghiến lợi mà không làm gì được vì phải đi họp báo.
Mọi người chia làm ba nhóm, rời khỏi nhà thi đấu.
Buổi họp báo cũng không kéo dài lâu, Hàn Văn Thanh và Trương Tân Kiệt nhanh chóng đi ra.
Một lát sau, Tô Mộc Tranh cũng ra theo.
"Chỉ còn chúng ta thôi à?" Diệp Tu hỏi.
"Ừ, không thì sao." Hàn Văn Thanh kéo Diệp Tu đang lười biếng dựa vào cột đèn đứng thẳng dậy.
Trương Tân Kiệt nhìn đồng hồ: "Đi bộ tới đó mất mười ba phút rưỡi."
"Chuẩn thật đấy." Tô Mộc Tranh cảm thán.
Năm người không nhanh không chậm đi tới chợ đêm. Đúng là chợ đêm nổi tiếng nhất ở Q thị, tuy còn sớm mà đã đông nghịt người. Tô Mộc Tranh hào hứng ngó đông ngó tây, cái gì cũng khiến cô động lòng.
"Em muốn thử cái này!" Tô Mộc Tranh kéo áo Diệp Tu, chỉ vào xiên kẹo hồ lô dâu tây ở một sạp nhỏ.
Diệp Tu bất đắc dĩ: "Ngọt thế này, có phải em lại ăn một miếng rồi vứt cho anh không?"
Bị nói trúng tim đen, Tô Mộc Tranh vẫn cười tươi rói: "Chỉ là muốn nếm thử thôi mà."
"Mua." Trương Giai Lạc rất hào sảng, quét mã trả tiền luôn một xiên kẹo cho Tô Mộc Tranh.
Tô Mộc Tranh nhận xiên kẹo, hơi ngại ngùng: "Cảm ơn, phiền anh rồi."
Trương Tân Kiệt nói: "Các người là khách, chuyện này là đương nhiên."
Tô Mộc Tranh cười: "Vậy tôi không khách sáo nữa."
Diệp Tu cười cười, nghiêng đầu nói nhỏ với Trương Giai Lạc: "Cậu ra dáng đấy, Lạc Lạc."
Trương Giai Lạc trừng anh một cái: "Ra dáng cái gì, anh muốn ăn gì cứ nói, tôi mua cho anh!"
Diệp Tu nhìn Tô Mộc Tranh rồi thở dài: "Đừng phí của, cô ấy đang ăn kiêng, thường chỉ ăn một miếng rồi ném phần còn lại cho tôi."
"Ồ." Trương Giai Lạc lên tiếng, "Hai người thân thật đấy."
"Cái này mà cũng ghen?" Diệp Tu ngạc nhiên, "Tôi thật sự không hiểu mấy người yêu đương các cậu nghĩ gì nữa. Đã thế thì cậu ăn đi! Không được lãng phí lương thực!"
"Xàm! Ai ghen với ai hả?!" Trương Giai Lạc nhảy dựng lên.
Quả nhiên, bên kia Tô Mộc Tranh lại để ý đến món gà chiên muối, cô đưa xiên kẹo vừa ăn một miếng cho Diệp Tu: "Yên tâm đi, em ăn phía dưới thôi, chưa chạm vào phần còn lại đâu."
Diệp Tu bất đắc dĩ nhận lấy, rồi đưa tới trước mặt Trương Giai Lạc: "Muốn thử không?"
Trương Giai Lạc quay mặt đi: "Tôi không ăn!"
"Ờ." Diệp Tu cũng chẳng buồn quan tâm là thật hay giả, cắn một miếng dâu.
"Ngọt chết đi được." Diệp Tu nhăn mặt.
"Ngọt mà vẫn ăn?" Trương Giai Lạc nhìn anh.
"Dâu thì phải ngọt chứ sao." Diệp Tu lại cắn thêm miếng nữa.
Một chút lớp đường dính lên khóe miệng Diệp Tu, Trương Tân Kiệt thấy thế, từ túi lấy ra một gói khăn giấy, đưa một tờ cho Diệp Tu: "Khóe miệng."
"Hả?" Diệp Tu còn đang nhai dâu, nghi hoặc nhìn anh.
Hàn Văn Thanh ở bên không chịu nổi nữa, chủ động nhận lấy khăn, không mấy dịu dàng lau khóe miệng Diệp Tu: "Bao nhiêu tuổi rồi hả?"
Diệp Tu chẳng để tâm: "Ăn xong rồi lau. Ăn xong rồi lau." Nói xong cắn nốt miếng cuối cùng.
Tô Mộc Tranh ôm hộp gà chiên quay lại, đưa một hộp ra trước mặt mọi người: "Em lấy năm xiên, mỗi người một cái thử nhé. Món này hot lắm, xếp hàng đông xỉu, suýt nữa em bị tụt mũ."
Trương Giai Lạc hứng thú cầm một xiên cắm miếng gà vào miệng: "Món này hot lâu rồi, tôi thích lắm mà mỗi lần xếp hàng cũng mệt."
Diệp Tu quay đi tìm thùng rác: "Tôi đi vứt xiên đây."
"Để tí nữa." Trương Giai Lạc kéo anh lại, rồi đưa một miếng gà tới miệng Diệp Tu, "Thử cái này đi."
Trương Tân Kiệt khẽ cau mày: "Cậu đã dùng xiên đó rồi, đừng dùng lẫn lộn."
Diệp Tu thật ra cũng không để ý, nhưng sợ làm Trương Tân Kiệt khó chịu nên nói với Trương Giai Lạc: "Lạc Lạc cậu ăn trước đi, tôi đi vứt rác, mấy người cứ đi trước, lát tôi tìm lại."
Trương Giai Lạc bĩu môi, cho miếng gà vào miệng mình.
Hàn Văn Thanh nhìn Tô Mộc Tranh, anh vẫn luôn đối xử khá tốt với cô em gái của Diệp Tu: "Đi tiếp xem em còn muốn ăn gì không?"
Tô Mộc Tranh gật đầu: "Lúc nãy em thấy phía trước có tiệm vẽ đường, lâu rồi chưa thấy, mình đi xem đi!"
Diệp Tu vòng vèo tìm được thùng rác, vứt que kẹo hồ lô rồi quay lại.
Đi chưa được hai phút, anh đã thấy lại sạp kẹo hồ lô, thở phào nhẹ nhõm vì tưởng mình đi sai.
Thế nhưng anh đi tiếp khoảng hai trăm mét vẫn không thấy bốn người kia đâu. Diệp Tu bắt đầu khó hiểu, chẳng lẽ họ không đợi mình, đi xa đến thế?
Anh quay lại tìm hai vòng, lần này đến sạp kẹo hồ lô cũng biến mất.
"......"
Diệp Tu chặc một tiếng, đây là trò quái gì vậy?
Một người từng là "Vinh Quang sách giáo khoa", luôn bay khắp bản đồ trong game, hiểu rõ từng vị trí từng góc độ, chưa bao giờ cho rằng chuyện lạc đường có thể xảy ra với mình. Thế là anh lại men theo hướng mình đến, đi thêm mười phút nữa.
Diệp Tu: "......"
Cuối cùng, Diệp Tu đành chịu thua. Anh tự giằng co với bản thân cả buổi mà vẫn không tìm đúng đường, cuối cùng đành thừa nhận mình bị lạc rồi.
Dù sao chợ đêm cũng quá nhiều sạp, rẽ trái rẽ phải liên tục, người lại đông, lạc khỏi mấy người kia cũng không tính là quá mất mặt nhỉ. Diệp Tu vừa tự an ủi vừa lôi điện thoại ra.
Không ngờ Tô Mộc Tranh, Hàn Văn Thanh, Trương Giai Lạc và Trương Tân Kiệt đã gọi cho anh mỗi người một cuộc. Chợ đêm quá ồn, cộng thêm việc Diệp Tu đang mải tìm đường nên hoàn toàn không nghe thấy.
Diệp Tu bình thản gọi lại cho một số.
"Alo, Diệp Tu, anh đang đâu thế?" Giọng lo lắng của Tô Mộc Tranh vang lên.
"Tôi bị lạc rồi." Diệp Tu nói rất bình tĩnh.
Tô Mộc Tranh: "......"
"Không thể nào! Diệp Tu!" Trương Giai Lạc gào lên bên kia, "Chỉ vứt rác thôi mà anh cũng lạc được, anh là trẻ ba tuổi hả? Cần anh trai dắt tay à? Sớm biết vậy đã không để anh đi một mình rồi! Anh thật rắc rối!"
Diệp Tu thở dài: "Thì tôi biết làm sao được."
"Anh đang ở đâu?" Giọng Hàn Văn Thanh cũng vang lên.
Diệp Tu nhìn quanh: "Ở đây có một tiệm trà sữa Yi Dian Dian."
"Trong chợ đêm này có ba tiệm Yi Dian Dian." Trương Tân Kiệt nói.
"Còn có một quầy bán bánh kếp." Diệp Tu nói tiếp.
Ba người cùng nhìn sang Trương Tân Kiệt, anh đỡ trán: "Tôi không phải là người ghi nhớ vị trí từng quầy hàng nhỏ đâu."
Diệp Tu lại tặc lưỡi: "Còn có quầy gà rán nữa."
Tô Mộc Tranh không nhịn được: "Không thể bật chia sẻ vị trí qua WeChat à?"
Ba người Bá Đồ: "......"
Diệp Tu, người mới bắt đầu dùng smartphone không lâu, lập tức trách móc: "Đúng rồi, sao mấy người không nghĩ ra hả?!"
"Im đi, mở chia sẻ vị trí." Hàn Văn Thanh nói rồi dập máy, trả điện thoại lại cho Tô Mộc Tranh.
Bốn người lần theo định vị rất nhanh đã tìm được Diệp Tu. Anh đang đứng đó quét mã trả tiền bánh kếp.
"Diệp Tu, anh ghê thật đấy! Vứt rác mà đi xuyên cả chợ đêm luôn!" Trương Giai Lạc lao tới.
Diệp Tu cầm bánh kếp cắn một miếng, vô tội nói: "Mấy người đến chậm quá."
Sắc mặt Hàn Văn Thanh không tốt: "Anh đi từ phía Bắc sang phía Nam, còn kêu chúng tôi chậm?"
"Chợ đêm lộn xộn quá, tôi cũng hết cách mà." Diệp Tu bào chữa, đương nhiên anh không nói là mình tự cố chấp đi sai đường thêm cả cây số nữa.
Tô Mộc Tranh cười: "May là hồi trước anh không có điện thoại nên cũng không chạy lung tung, chứ nếu mà bị lạc như này thì biết làm sao?"
"Đừng lo." Diệp Tu phẩy tay, "Tôi có thể tìm điện thoại công cộng, gọi taxi về khách sạn."
Trương Giai Lạc cạn lời: "Anh nghĩ thoáng thật đấy. Gần ba mươi rồi còn mù đường."
Diệp Tu nhìn cậu: "Đâu thể gọi là mù đường, đây là lần đầu tôi tới mà. Mà cái bánh kếp này ngon thật."
Tô Mộc Tranh nghe vậy lập tức có hứng thú: "Vậy em cũng mua một cái."
Diệp Tu thấy Trương Giai Lạc nhìn chằm chằm bánh của mình, lập tức lùi lại một bước: "Cái này của tôi, muốn ăn tự đi mua."
Hàn Văn Thanh cười khẩy: "Một cái bánh kếp mà cũng tiếc thế à."
"Đúng rồi!" Trương Giai Lạc phụ họa.
Diệp Tu bất đắc dĩ: "Chẳng phải tôi đã cắn rồi sao? Nói tôi keo kiệt chi vậy, hồi trước tôi còn mời Lạc Lạc ăn khuya suốt còn gì?"
Trương Giai Lạc chẳng nhớ gì: "Xàm!"
Diệp Tu nhún vai: "Cậu từng ăn hơn hai trăm tệ đồ nướng của tôi đấy. Nếu không phải ông chủ quán là fan tôi, tôi chắc phải rửa bát trừ nợ rồi."
Hàn Văn Thanh, người từng bị đồng đội kéo đi ăn khuya với Diệp Tu, lập tức liếc Trương Giai Lạc đầy chết chóc.
Trương Giai Lạc rùng mình: "Anh bịa tiếp đi, tôi không nhớ tí gì hết!"
"Thấy chưa? Ăn xong là quên, đúng là kiểu đàn ông cặn bã." Diệp Tu chê.
Tô Mộc Tranh ôm bánh kếp vừa mua về, tò mò hỏi: "Cặn bã gì cơ?"
Trương Giai Lạc thấy danh dự bị đe dọa: "Đừng nói bậy nha!"
Năm người lại đi dạo một vòng nữa, mua thêm vài món ăn. Tô Mộc Tranh còn mua một cái kính viễn vọng đồ chơi. Vốn định quay về rồi, ai ngờ ra đến cổng chợ lại thấy sạp ném vòng.
"Chơi cái này đi cái này đi!" Tô Mộc Tranh hào hứng.
"Em lại không ném trúng đâu." Diệp Tu bất đắc dĩ.
"Thử xem nào!"
"Ném không trúng rồi lại dậm chân đấy."
"Không có đâu!"
Hai người còn đang cãi nhau, Trương Giai Lạc đã nhanh chóng trả tiền, lấy năm cái vòng đem tới.
Diệp Tu: "......"
"Cảm ơn nha." Tô Mộc Tranh cười, nhận lấy mấy cái vòng, bắt đầu quan sát xem có món nào hấp dẫn không.
"Anh có chơi không?" Trương Giai Lạc hỏi Diệp Tu.
"Nhìn tôi giống người hứng thú với trò này lắm à?" Diệp Tu ngáp một cái.
Trương Giai Lạc thấy cũng đúng, không nói thêm.
"Chậc!" Tô Mộc Tranh thở dài, ném bốn cái không trúng cái nào, kể cả cái gần nhất. Cô quay đầu, đưa cái cuối cùng cho Diệp Tu: "Anh ném thử cái cuối nhé."
Diệp Tu thở dài: "Anh chả có thiên phú gì với trò này đâu." Nhưng vẫn nhận lấy.
"Ném cái nào?" Diệp Tu hỏi.
"Không có cái gì em đặc biệt muốn." Tô Mộc Tranh đáp.
"Thế thì?" Trương Tân Kiệt tỏ ý nghi hoặc.
"Cô ấy chỉ muốn cảm giác thành tựu, giống như gắp thú nhồi bông vậy." Diệp Tu thay cô trả lời.
Tô Mộc Tranh cười hì hì gật đầu.
Diệp Tu nhìn quanh, cảm thấy dù sao cũng không trúng nên tiện tay ném đại. Ai ngờ cú ném này lại cực kỳ đẹp mắt, chiếc vòng không rơi trúng gì, mà dựng đứng rồi lăn tròn vòng quanh mấy món quà, khiến cả năm người và ông chủ sạp dán mắt theo dõi.
"Á!" Tô Mộc Tranh vui sướng nhảy lên, "Trúng rồi!"
Ông chủ cũng thở phào, tưởng đâu trúng cái iPad, may mà chỉ là con thú nhồi bông.
"Đây đây." Ông chủ cười, đưa món đồ chơi tới trước mặt Diệp Tu, "Chúc mừng nhé, đây là figure của Glory, giá trị cả mấy trăm tệ đó! Mọi người có chơi Glory không, chắc biết Diệp Tu đại thần chứ? Đây là figure của anh ấy đấy!"
Diệp Tu nhìn cái figure xiêu vẹo, mũi không ra mũi mắt không ra mắt kia mà nghẹn lời, nhưng vẫn giơ tay nhận: "Cảm ơn nha."
"Ha ha ha ha ha ha ha! Giống y chang anh luôn á!" Trương Giai Lạc cười sằng sặc.
"Đúng là duyên phận." Trương Tân Kiệt cũng bật cười.
"Sao, tôi không đẹp trai à?" Diệp Tu nhìn quanh, miễn cưỡng chấp nhận.
"Em thấy dễ thương mà." Tô Mộc Tranh rất nể mặt.
Hàn Văn Thanh nhìn cái figure mà méo miệng, chưa kịp nói gì.
Diệp Tu thấy biểu cảm của anh thì bất mãn gào lên: "Sao đấy lão Hàn, mặt mũi gì thế kia!"
"Không sao." Hàn Văn Thanh rõ ràng không định đưa ra ý kiến gì về figure.
Diệp Tu không chịu bỏ qua, nhét thẳng figure vào tay Hàn Văn Thanh, còn vỗ vỗ như giao phó: "Tặng anh đấy! Tôi thấy chắc là fan Bá Đồ làm, nhìn kỹ còn giống anh hơn tôi, vậy tặng đội trưởng yêu quý của họ nhé."
"Tôi không cần." Hàn Văn Thanh ghét bỏ, định trả lại.
"Không được! Đã tặng là không thể trả lại!" Diệp Tu bày ra vẻ mặt "tôi hào phóng vậy mà anh không biết điều".
Hàn Văn Thanh ngẩn ra: "Quà?"
"Ừ đó!" Diệp Tu gật đầu theo, hoàn toàn quên người trả tiền là Trương Giai Lạc, "Nhận đi nhận đi, đừng khách sáo với tôi."
Trương Giai Lạc: "......"
Hàn Văn Thanh thở dài, nhét figure vào túi: "Đi thôi, về nào."
"Không được vứt đấy lão Hàn!"
"Chậc, nói nhiều quá."
...
Năm người ra ngoài đường, đến đoạn chia hai hướng.
"Lần sau sẽ thắng lại." Tô Mộc Tranh cười, "Cảm ơn hôm nay đã chiêu đãi nhé~"
"Không có gì." Trương Tân Kiệt gật đầu.
"Đi thôi lão Hàn." Diệp Tu vỗ vai Hàn Văn Thanh.
"Sao chỉ chào đội trưởng, tôi với đội phó không phải người à?" Trương Giai Lạc bất mãn.
"Cậu nói cậu không phải thì là không phải, đừng kéo tôi theo." Trương Tân Kiệt nói.
Trương Giai Lạc: "......"
"Bá Đồ các cậu đúng là tình đồng đội thắm thiết thật." Diệp Tu cảm thán.
"Đủ rồi, chào xong rồi thì cút lẹ đi." Trương Giai Lạc nói.
"Nói cậu giống con gái không sai tí nào, sao mà trọng nghi thức thế không biết." Diệp Tu bất đắc dĩ, "Thôi được, tạm biệt Tân Kiệt dơ bẩn, tạm biệt Nhị Lạc."
Trở lại Bá Đồ
Hàn Văn Thanh hỏi Trương Tân Kiệt: "Cậu nhìn ra gì rồi?"
Trương Tân Kiệt phản hỏi: "Trương Giai Lạc thật sự thích Tô Mộc Tranh à?"
Hàn Văn Thanh khựng lại: "Cái này phải hỏi cậu ta, tôi sao biết được."
"Thay vì nói cậu ta thích Tô Mộc Tranh, tôi cảm thấy cậu ta giống như thích Diệp Tu hơn." Trương Tân Kiệt nói.
Hàn Văn Thanh cười lạnh.
"Vậy cậu nhìn ra gì?"
"Tôi thấy chắc là tôi không thích Tô Mộc Tranh." Trương Tân Kiệt điềm tĩnh nói.
"Và tôi cảm thấy mối quan hệ giữa tôi với Diệp Tu có lẽ trên mức bạn bè."
TBC
Hàn Văn Thanh: Đó là cậu đơn phương nghĩ vậy.
Trương Tân Kiệt: Chỉ mặt gọi tên Dụ Văn Châu, tôi chỉ cần hai chương là hiểu mình bị sai ký ức và tìm đúng người để xác nhận. Còn cậu, hơn mười chương rồi, danh xưng "đại sư chiến thuật" là ăn hên à?
Dụ Văn Châu: Thiếu Thiên, nghe thấy không? Cậu không phải luôn khoe mình thân nhất với Diệp Tu sao?
Hoàng Thiếu Thiên: ........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com