Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Vừa rồi Hoàng Thiếu Thiên đã tán gẫu với ông chủ khá lâu về chuyện xưa, nhưng trước mặt Diệp Tu thì vẫn hơi giữ thể diện, liền quay đầu nói với ông chủ: "Đừng nói bậy nha, tôi đâu có biết mấy chuyện đó!"

Ông chủ chẳng hề nhận ra sự chột dạ của Hoàng Thiếu Thiên, vẫn vui vẻ nói tiếp: "Ôi dào, lừa cậu làm gì! Hồi đó cậu còn nói là muốn cắt tóc ngắn để thể hiện khí chất nam tính, kết quả Diệp Tu nói độ dài thế này xoa lên mềm mềm vừa chuẩn, rồi cậu không cắt nữa. Con gái tôi hồi đó cũng có mặt, nó còn lải nhải chuyện đó bên tai tôi mấy lần liền đấy."

Mặt Hoàng Thiếu Thiên hơi đỏ lên, lén lút liếc Diệp Tu một cái: "Xạo quá rồi, nói gì vậy trời."

Diệp Tu bật cười, anh lại nhớ ra chuyện đó thật.

Ông chủ nói tiếp: "Chuyện này không thể chối nha, tôi chắc chắn không nhớ nhầm đâu. Hồi đó tóc cậu còn nhuộm vàng, nhìn là nhận ra liền, đâu như bây giờ đổi sang nâu rồi. Diệp Tu dẫn nhiều người đến quán tôi thật đấy, nhưng vàng chóe như cậu thì có một thôi."

Diệp Tu cười nói: "Trẻ trâu phi chính thống."

Hoàng Thiếu Thiên nhe răng: "Đấy là yêu cầu tạo hình đó biết chưa, hiểu gì mà nói! Tôi trông vẫn rất đẹp trai dù nhuộm tóc vàng được không hả?!"

Diệp Tu bất đắc dĩ gật đầu: "Rồi rồi rồi, cậu đẹp trai nhất."

"Vô ăn thôi, đừng ngồi chồm hỗm đây nữa." Diệp Tu cúi xuống lấy chai Bắc Băng Dương và nước suối khỏi tay Hoàng Thiếu Thiên, "Chút nữa mà chậm nữa thì cậu chỉ còn ăn xương cá đấy."

Hoàng Thiếu Thiên đứng bật dậy: "Tôi với ông chủ nói chuyện hợp nhau thì không được à?!"

"Hợp cái gì mà hợp, người ta nói một câu cậu trả mười câu, nói nhiều đến chó cũng ghét." Diệp Tu quay người đi về phía bàn ăn.

"Á đù?! Ý gì đó hả! Rõ ràng ông chủ rất thích nói chuyện với tôi mà?! Sao anh tự nhiên thay người ta nói được vậy, anh biết người ta nghĩ gì hả?!" Hoàng Thiếu Thiên không cam lòng la lối sau lưng Diệp Tu.

Đột nhiên, cậu bước nhanh hai bước đuổi kịp Diệp Tu, khoác vai kéo anh lại, hạ giọng cảnh cáo:
"Lát nữa anh phải nói rõ ràng cho tôi biết mấy chuyện ông chủ nói là thế nào đấy, đừng nói là anh dắt ai đó đến giả làm tôi nha? Làm mất thanh danh của tôi vậy à, còn bảo tôi lựa hành lá cho anh, giúp anh gỡ xiên nướng? Tôi là tuyển thủ chuyên nghiệp đó, đôi tay vàng này mà đi lựa hành cho người khác hả?!"

"Ôi trời, nhức đầu quá." Diệp Tu nghe cậu lải nhải một tràng, tai trái vào tai phải ra.

Dụ Văn Châu ngẩng đầu nhìn hai người khoác vai nhau quay lại, mặt không biểu cảm gì rõ ràng, chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng: "Lại ăn đi, nguội rồi."

Hoàng Thiếu Thiên ngồi xuống, phát hiện trong bát của Diệp Tu chất đầy thịt cá, còn bát của đội trưởng và mình thì trống trơn.

"Má!" Hoàng Thiếu Thiên tức tối mở nắp chai trà đá.

Tất nhiên cậu không ngốc đến nỗi nghĩ đó là do Diệp Tu tự làm. Diệp Tu vừa rồi đi tìm cậu mà, còn đống xương cá thì chất trước mặt Dụ Văn Châu, ai gỡ cá cho ai nhìn là biết ngay.

"Sao vậy?" Diệp Tu cười nhìn cậu, rồi gắp một ít thịt cá Dụ Văn Châu vừa gỡ bỏ vào bát Dụ Văn Châu, "Cậu cũng ăn đi, đừng chỉ gắp cho tôi."

Dụ Văn Châu cũng không khách sáo, cúi đầu chậm rãi ăn.

"Nói đi!" Hoàng Thiếu Thiên hỏi, "Mấy chuyện ông chủ vừa nói là sao hả?"

"Ông chủ nói gì cơ?" Diệp Tu tỏ vẻ tò mò.

"Hề! Anh giả vờ hả? Vừa nãy anh nghe thấy rồi mà, còn hỏi gì nữa!" Hoàng Thiếu Thiên trừng mắt.

"Nghe loáng thoáng thôi mà." Diệp Tu đáp.

"Ông ấy còn nói trước đây tôi cứ mỗi lần đến H thị thi đấu là kéo anh đi ăn khuya, còn không cho anh hút thuốc. Rồi nói hồi đầu là anh và Tô Mộc Tranh hay đến, sau đó hình như đến mùa sáu thì tôi với đội trưởng cũng theo đến."

"Chưa hết đâu!" Hoàng Thiếu Thiên cắn mạnh một miếng rau cần, "Ông còn nói anh thường dẫn người khác đến! Gì mà Trương Giai Lạc, Tôn Triết Bình, Vương Kiệt Hi! Khi nào anh thân thiết với họ thế hả?!"

Diệp Tu nghĩ một chút: "Vẫn luôn thân thiết mà?"

"Xạo chó! Anh thân với họ hay không tôi không biết chắc à?!" Hoàng Thiếu Thiên nói.

"Cậu sao biết được?" Diệp Tu hỏi lại.

Dụ Văn Châu khẽ cười: "Cậu thậm chí còn không biết tôi và tiền bối thân thiết đến mức nào."

Hoàng Thiếu Thiên không thể tin nhìn Dụ Văn Châu: "Không phải mới đây hai người mới thân nhau sao?"

Dụ Văn Châu uống một ngụm nước, đưa ánh mắt thâm sâu đầy ẩn ý nhìn cậu: "Ai mà biết được?"

Hoàng Thiếu Thiên: bị nói móc rồi nha.

"Thôi không nói đến mấy người khác, nói tôi nè, rốt cuộc là thế nào?" Hoàng Thiếu Thiên không buông tha.

"Ừm... Thật ra ông chủ nói đúng đấy, cậu mất trí nhớ rồi." Diệp Tu nói.

"Nói xạo ai tin?!" Hoàng Thiếu Thiên gào lên.

"Haiz, nói thật cậu cũng không tin." Diệp Tu bất đắc dĩ, "Thế cậu nghĩ được lý do nào nghe hợp lý hơn không?"

Hoàng Thiếu Thiên nghĩ ngợi một lúc: "Có phải anh ngưỡng mộ tôi quá, nên dẫn người khác đến rồi bảo đấy là Kiếm Thánh Hoàng Thiếu Thiên?"

Dụ Văn Châu không nhịn được bật cười.

Diệp Tu cũng cười: "Tôi mà còn tìm được người thứ hai nói nhiều như cậu được á?"

".........Không nói nữa, nói không lại." Hoàng Thiếu Thiên nói, rồi cúi đầu ăn cơm.

Dụ Văn Châu nhìn Diệp Tu cười, không ngờ lại có ngày Hoàng Thiếu Thiên bị bí lời.

Lúc này ông chủ lại đi tới: "Đây là rau hẹ nướng tặng các cậu nè~"

"Cảm ơn nha." Diệp Tu mỉm cười.

Ông chủ xua tay: "Khách sáo gì chứ."

"À đúng rồi, Hoàng thiếu à." Ông chủ rút điện thoại, "Vừa nãy cậu hỏi tôi có ảnh cũ các cậu ăn ở đây không ấy, tôi thì không có, nhưng tôi mới hỏi con gái tôi, nó có chụp mấy tấm. Muốn xem không?"

Hoàng Thiếu Thiên vội nuốt thức ăn trong miệng: "Muốn muốn muốn muốn!"

Ông chủ đưa điện thoại cho Hoàng Thiếu Thiên, cậu cầm lấy, Diệp Tu cũng ghé đầu lại xem.

Ảnh chụp Diệp Tu và Hoàng Thiếu Thiên ngồi cạnh nhau, cả hai đều không đeo kính râm, mặc áo rất dày, có vẻ là buổi tối mùa đông, trong quán cũng không đông người. Diệp Tu kẹp một điếu thuốc giữa ngón tay nhưng chưa châm, Hoàng Thiếu Thiên thì đang sờ tóc mình nói gì đó với Diệp Tu.

"Còn tấm nữa nè." Ông chủ nói.

Hoàng Thiếu Thiên vuốt sang bên, quả nhiên có thêm tấm khác, bối cảnh giống hệt, chỉ là lần này người đặt tay lên đầu Hoàng Thiếu Thiên là Diệp Tu.

Hoàng Thiếu Thiên sững người, bức ảnh kia đúng thật là cậu, không sai vào đâu được.

"Bức ảnh này cũng cũ ghê ha, chắc là từ lâu lắm rồi." Diệp Tu nói.

"Cái khăn quàng kia còn là của tôi đấy! Tôi đã nói mà, sao tìm mãi không thấy cái khăn đó!" Hoàng Thiếu Thiên chỉ vào chiếc khăn quàng trên cổ Diệp Tu.

Diệp Tu nghĩ kỹ lại: "Hình như đúng thật. Giờ chắc nó bị nhét dưới đáy cái thùng nào đó trong phòng tôi."

Hoàng Thiếu Thiên không thể tin nổi nhìn anh: "Tôi tặng khăn cho anh, mà anh lại tiện tay vứt vào cái thùng nào đó hả?!"

"Ai nói là cậu tặng, chẳng phải chỉ mượn cho tôi đeo sao?" Diệp Tu đáp.

"Tôi có đòi lại chưa? Không có đúng không? Vậy không phải là tôi tặng anh à?! Anh lại đối xử với cái khăn tôi yêu quý nhất như thế, tôi thích nó nhất đó biết không!" Hoàng Thiếu Thiên tức giận ra mặt.

"Sao cậu biết mình chưa đòi lại?" Diệp Tu hỏi.

"Nó còn ở chỗ anh thì chắc chắn tôi chưa đòi rồi!" Hoàng Thiếu Thiên nói, "Không được, anh phải tìm ra nó cho tôi!"

Diệp Tu bất lực gật đầu: "Được được được, tôi tìm cho cậu."

Hoàng Thiếu Thiên trả điện thoại cho ông chủ rồi cảm ơn, ông chủ cười cười cầm điện thoại đi mất.

"Chỉ là cái khăn thôi mà, nhỏ mọn thật." Diệp Tu lẩm bẩm.

"Đó là tôi tự đan đó! Lạ ghê, tôi sao lại đem cho anh vậy trời, mà anh còn không hề quý trọng!" Hoàng Thiếu Thiên đầy uất ức.

Dụ Văn Châu uống một ngụm nước. Chuyện này anh biết rõ, Hoàng Thiếu Thiên từng tranh thủ thời gian rảnh học đan khăn, đan suốt hơn một tháng. Khi đó anh đã đoán là đan cho Diệp Tu.

Chỉ là anh không ngờ, Hoàng Thiếu Thiên chưa từng nói cho Diệp Tu biết đó là khăn do chính tay mình đan, việc đó khiến anh hơi bất ngờ.

Diệp Tu bất đắc dĩ dỗ dành: "Vậy tôi về sẽ tìm ngay cho cậu, sáng mai trước khi cậu đi tôi đưa cậu, được không?"

"Không được!" Hoàng Thiếu Thiên không hài lòng, "Tôi phải theo anh về Hưng Hân, tôi phải tận mắt nhìn thấy!"

"Được được được." Diệp Tu đầu hàng, "Cậu nhìn tôi tìm."

Dụ Văn Châu nói: "Vậy tôi đi cùng nhé, tôi giúp cậu tìm."

"Đội trưởng anh khỏi, anh cũng đâu biết nó ở đâu. Đợi tôi lấy được khăn xong sẽ về ngay!" Hoàng Thiếu Thiên nói.

Diệp Tu cũng gật đầu: "Văn Châu, lát nữa cậu cứ về trước đi, phòng tôi có chút đồ, tìm chắc cũng nhanh thôi, khoảng hai phút là xong."

Dụ Văn Châu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Anh biết đây là thời cơ tốt để Hoàng Thiếu Thiên khôi phục ký ức, cho dù trong lòng có không vui đến đâu, anh cũng không thể làm ra chuyện cản trở cậu ấy.

"Vậy cậu nhớ về sớm đấy, Thiếu Thiên."

Ba người ăn xong rồi gọi xe về Hưng Hân, Dụ Văn Châu thì về thẳng khách sạn, Diệp Tu và Hoàng Thiếu Thiên đi vào khu nhà Thượng Lâm Uyển. Trong biệt thự không có ai, chắc Trần Quả và mọi người đi ăn liên hoan chưa về.

"Đi thôi." Diệp Tu nhấc chân đi lên tầng hai, "Vào phòng tôi tìm."

Hoàng Thiếu Thiên vội vã theo sau: "Sao Hưng Hân nhà anh chẳng có ai thế, nhà to thế này nhìn đáng sợ ghê."

"Sao? Cậu sợ à?" Diệp Tu cười.

"Sợ cái rắm! Tôi mà có thứ gì để sợ chắc?!" Hoàng Thiếu Thiên lập tức phản bác.

Diệp Tu vào phòng bật đèn, Hoàng Thiếu Thiên nhìn bố cục căn phòng thì choáng luôn.

"Không, khoan đã. Phòng anh đồ đạc ít quá đấy, chẳng có gì cả? Anh nói ép ở đáy thùng cơ mà, thùng đâu?" Hoàng Thiếu Thiên ngạc nhiên chỉ vào sàn nhà trống trơn.

"'Ép dưới đáy thùng' chẳng qua là một cách nói thôi." Diệp Tu vừa nói vừa mở tủ quần áo, "Cậu đợi tôi tìm xem nào."

Hoàng Thiếu Thiên ghé lại gần xem: "Ớ, đồ anh cũng ít quá ha, có vài cái áo à, sếp anh không trả lương cho anh hả? Mua không nổi quần áo à? Có cần tôi tài trợ vài bộ không? Nhãn hàng tặng tôi nhiều đồ lắm."

Diệp Tu bất lực đẩy cậu: "Tránh ra một bên, cậu đang chắn ánh sáng của tôi."

Hoàng Thiếu Thiên bĩu môi lùi sang bên: "Tôi là vì lo cho anh thôi, không biết nhận lòng tốt."

Lúc này Hoàng Thiếu Thiên liếc thấy trong tủ có một tờ giấy, cầm lên xem thử: "Ơ? Bản nhạc à? Anh biết chơi piano hả?!" Cậu ngạc nhiên hỏi.

Diệp Tu quay đầu nhìn một cái, trả lời cho qua: "Ừ, đúng rồi. Tờ này sao lại ở trong tủ nhỉ, chắc là lần trước thu dọn đồ ở B thị lỡ tay nhét vào luôn rồi."

"Sonata ánh trăng chương ba." Hoàng Thiếu Thiên không hiểu nhạc, nhưng nhìn bản nhạc chi chít nốt là biết ghê gớm, "Nghe quen ghê, của ai vậy?"

"Beethoven đấy." Diệp Tu đáp, "Không có gì đâu, luyện 'Bay của ong' chán rồi, đổi cái khác luyện chơi."

Hoàng Thiếu Thiên ngẩn người: "Tổ cha anh còn đánh được cả nhạc Beethoven."

Trong mắt mấy tuyển thủ chuyên nghiệp như bọn họ, nhạc cụ đúng là thứ xa xỉ cao cấp, huống chi là piano vua của nhạc cụ.

"Tôi cũng không giỏi đâu, chỉ luyện tay cho nhanh thôi." Diệp Tu nói, "Không sang chảnh như cậu nghĩ đâu."

"Mẹ kiếp thế cũng là giỏi lắm rồi đó, căn bản piano đâu phải nói có là có. Nhìn cái bản nhạc này là biết khó rồi, đâu phải kiểu bấm mấy nốt là xong." Hoàng Thiếu Thiên cuối cùng cũng đặt bản nhạc xuống, sau đó nhìn tay Diệp Tu.

Tay của Diệp Tu thật sự rất đẹp, nếu đặt trên phím đàn chắc chắn là một bức tranh tuyệt mỹ.

Mà dáng vẻ khi tay anh múa trên bàn phím cũng đẹp không kém, tiếc là phòng thi đấu không có camera, không thì cậu thật muốn xem kiểu bấm 700+ APM của anh có ra tàn ảnh không nữa.

"Ây da, chết tiệt thật."

Tiếng Diệp Tu cắt ngang dòng tưởng tượng của Hoàng Thiếu Thiên.

"Sao đó sao đó?" Hoàng Thiếu Thiên hỏi.

Diệp Tu bất lực ôm trán: "Cái khăn đó có lẽ tôi vứt ở B thị rồi, sau khi giải nghệ tôi gom hết đồ về đó một lần, chắc lần rồi về lại đây quên không đem theo."

Hoàng Thiếu Thiên: "........."

Diệp Tu khổ sở: "Cậu đừng nhìn tôi kiểu đó, tôi không cố ý đâu, trời thì đang thu, hè trước tôi cũng chẳng để ý đến khăn quàng ở đâu."

"Mặc kệ." Hoàng Thiếu Thiên làm nũng, ngồi bệt xuống mép giường Diệp Tu, "Anh không đưa tôi khăn thì hôm nay tôi không về."

"Tôi cũng muốn mà, nhưng nó thật sự ở B thị rồi." Diệp Tu nói.

"Tôi thấy tám phần là anh làm mất rồi còn lừa tôi bảo ở B thị. Nghĩ xem tôi vất vả đan suốt hơn một tháng, cũng không hiểu sao tôi không mua cho lẹ mà lại chọn đan tay, còn chạy cả chục cửa hàng tìm sợi lông thỏ, không chọn len cashmere hay lông cừu gì cả. Để không ảnh hưởng luyện tập tôi gần như tranh thủ cả lúc ăn cơm để đan. Kết quả tôi lại đem nó cho anh, mà anh còn làm mất!" Hoàng Thiếu Thiên nói càng lúc càng ấm ức.

Diệp Tu thấy mình đúng là tội tày đình: "Thật sự không có làm mất, hay là tôi gọi điện cho em trai tôi nhờ tìm giúp nhé?"

"Không cần!" Hoàng Thiếu Thiên trừng mắt nhìn anh, rồi như nhớ ra gì đó: "Anh có bị dị ứng len hay lông cừu gì không?"

Diệp Tu sững người một lúc rồi gật đầu: "Cũng có chút, không nặng lắm nhưng sẽ ngứa."

"Vậy Tô Mộc Tranh có bị dị ứng không?" Hoàng Thiếu Thiên lại hỏi.

"Chắc không? Mộc Tranh hình như không dị ứng gì cả." Diệp Tu nghĩ một lúc rồi trả lời.

Hoàng Thiếu Thiên im lặng, trong lòng thầm lẩm bẩm quả nhiên là tôi đan cho Diệp Tu! Mẹ nó lạ ghê, sao mình không biết nhỉ!

Diệp Tu suy nghĩ rồi đột nhiên đứng dậy, lại quay về lục tủ.

"Anh tìm gì đấy? Không phải hết rồi sao?" Hoàng Thiếu Thiên nghi hoặc hỏi.

Diệp Tu bất ngờ lấy ra một chiếc khăn quàng cổ màu xám, góc khăn có in một chữ "H" rất tinh tế.

Hoàng Thiếu Thiên nhìn anh đầy cảnh giác: "Làm gì đấy! Đây không phải cái của tôi nha, đừng tưởng khăn đắt là dụ được tôi! Mà lạ ghê, anh không có mấy bộ quần áo mà lại có cái khăn đắt thế, không phải anh mua đâu nhỉ? Ai tặng?"

Diệp Tu cười: "Thật ra đúng là tôi tự mua đấy, hôm đó đi mua đồ với em trai tôi ở trung tâm thương mại."

Dù là thẻ của Diệp Thu quẹt.

"Cho dù anh tự mua cũng không được! Cái này xấu chết đi, tôi muốn cái của tôi cơ." Hoàng Thiếu Thiên vẫn rất phản đối.

"Vậy tôi đưa tạm cậu cái này được không, đợi tôi lấy lại được cái khăn kia thì đổi lại." Diệp Tu vừa nói vừa ngồi xuống cạnh cậu, rồi từng vòng từng vòng quấn khăn vào cổ Hoàng Thiếu Thiên. Chiếc khăn dài đến mức che luôn cả cằm cậu.

Hoàng Thiếu Thiên ngẩn người, không động đậy, vì bỗng nhớ lại mùa đông năm đó, cậu cũng từng cực kỳ trân trọng mà từng vòng từng vòng quàng chiếc khăn do mình đan lên cổ Diệp Tu.

TBC.

Hoàng Thiếu Thiên: Tụt xuống đáy rồi bật lại đấy, bản kiếm thánh, hiểu chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com