29
Tháng Mười Hai ở H thị vẫn rất lạnh, đặc biệt là vào buổi tối khoảng tám, chín giờ. Lúc bị Hoàng Thiếu Thiên kéo ra ngoài ăn tối, Diệp Tu cực kỳ không tình nguyện, nhưng chẳng còn cách nào khác, người ta đã đến tận cửa Gia Thế với vẻ mặt như kiểu "anh không ra tôi sẽ xông vào đánh một trận". Diệp Tu đành tắt máy tính, miễn cưỡng ra ngoài gặp cậu ta.
"Ái chà, lão Diệp à, đừng có suốt ngày co ro trong Gia Thế nữa," Hoàng Thiếu Thiên vừa đi vừa quay sang líu lo với Diệp Tu, "Tôi thấy bầu không khí sau trận thua của các anh đúng là ngộp thở, nhìn vào cứ tưởng lạc vào tang lễ ấy chứ! Chỉ là thua một trận thôi mà, cần gì làm quá vậy?! Nhất là cái tên Lưu Hạo ấy, sắc mặt cứ như sắp được đưa đi an táng tối nay luôn rồi!"
"Chú ý lời nói một chút, đó là đồng đội của tôi đấy." Diệp Tu, chính xác mà nói thì hiện tại vẫn là Diệp Thu, gõ nhẹ lên trán Hoàng Thiếu Thiên.
"Tôi phải chú ý cái gì? Anh vẫn là đội trưởng mà, nhìn xem bọn họ đối xử với anh ra sao, có giống với thái độ dành cho đội trưởng không?! Anh đâu có nợ nần gì họ. Nhất là cái đám do Lưu Hạo dẫn đầu, còn cả tên gì đó... Trần Dạ Huy? Là cái tên đó phải không? Bọn họ đánh dở như thế, tôi mà dùng ngón chân đè lên bàn phím còn đánh hay hơn."
"Quan trọng nhất là, rõ ràng anh không có vấn đề gì mà họ lại đổ hết lên đầu anh! Anh còn không tức, tôi nhìn mà tức muốn chết luôn rồi!"
"Có gì đáng để tức đâu." Diệp Tu cười cười, "Cậu vẫn trẻ con quá. Đã là đội trưởng thì tôi phải chịu phần lớn trách nhiệm khi thua trận, chuyện đương nhiên thôi."
"Nói vớ vẩn!" Hoàng Thiếu Thiên tức tối, "Trận solo anh lấy hai điểm, trận đồng đội nếu không có anh bọn họ sớm bị diệt trong vòng hai mươi phút rồi! Là anh gồng gánh nên mới không thua thảm, vậy mà họ không biết ơn còn đổ vạ cho anh, đúng là vô lý!"
"Các cậu đánh rất tốt mà, cậu với Văn Châu phối hợp rất ăn ý." Diệp Tu cười.
"Tôi biết chứ! Chúng tôi tất nhiên chơi tốt, mùa này bọn tôi còn đang nhắm đến cú đúp vô địch đấy." Hoàng Thiếu Thiên tự hào hất cằm.
Diệp Tu lắc đầu cười, lại lặp lại: "Trẻ con quá."
Hoàng Thiếu Thiên nhăn nhó, cánh tay khoác lấy cổ Diệp Tu: "Anh còn dám nói tôi là con nít nữa coi chừng tôi cắn anh đấy! Tôi mà nhỏ à, tôi đã hai mươi hai tuổi rồi! Một người đàn ông trưởng thành! Mà tôi chắc chắn còn lớn hơn anh!"
Diệp Tu đẩy đầu cậu ra: "Ít nói nhảm mấy câu mờ ám lại đi."
Hoàng Thiếu Thiên lầm bầm rồi buông cổ anh ra, ánh mắt chợt rơi vào vùng da trắng lạnh lẽo lộ ra ngoài của anh, chau mày: "Trời lạnh thế này sao anh ăn mặc phong phanh vậy, đến khăn quàng cũng không mang?"
Diệp Tu dường như không cảm nhận gì, đưa tay sờ cổ: "Thật à? Tôi thấy cũng ổn mà, chắc cổ tôi nó chậm cảm giác nên không thấy lạnh lắm."
"Xàm! Gió lùa vào cổ là cảm liền, bị cảm thì đừng có trách!" Hoàng Thiếu Thiên nói rồi tháo khăn quàng trên cổ mình xuống.
"Làm gì vậy, không cần đâu, tôi thật sự không lạnh mà." Diệp Tu từ chối.
Không ngờ Hoàng Thiếu Thiên tháo khăn ra, bên trong còn mặc thêm một cái áo len cổ lọ, khiến Diệp Tu sững người.
"Cậu sợ lạnh đến mức này à?" Diệp Tu nhìn chiếc khăn trong tay cậu ta, lại nhìn chiếc áo len kia.
Hoàng Thiếu Thiên không được tự nhiên mà gãi mũi. Cậu cố tình mặc áo cổ cao bên trong vì đã định sẵn sẽ tặng chiếc khăn này cho Diệp Tu.
Diệp Tu là người chẳng quan tâm gì đến cơ thể mình, giữa mùa đông mà cái cổ cao dài vẫn để trần ra ngoài, chẳng trách gì mà hay bị cảm. Hôm nay quả nhiên cậu đoán đúng, Diệp Tu lại không mang khăn.
Ban đầu Hoàng Thiếu Thiên đã gói chiếc khăn này vào hộp quà thật đẹp để tặng cho Diệp Tu, nhưng rồi lại cảm thấy không ổn, hai người đàn ông mà tặng khăn cho nhau thì trông "gay" quá đi mất. Dù Diệp Tu thẳng thật nhưng cũng đâu phải ngốc. Thế là Hoàng Thiếu Thiên lại lấy khăn ra, giả vờ đeo lên cổ mình, định bụng nếu thấy Diệp Tu không mang khăn thì sẽ tháo ra đưa cho anh, như vậy trông đỡ có vẻ cố tình.
"G thị làm gì lạnh đến vậy, tôi không phải vì sợ lạnh mà mặc nhiều đâu." Hoàng Thiếu Thiên nói rồi đưa khăn cho Diệp Tu.
"Vậy cậu sợ lạnh mà còn không đeo theo?" Diệp Tu cười.
"Thì thấy cũng không đến mức lạnh quá, cũng chẳng cần quấn hai lớp làm gì, cổ anh trống trơn kìa mau đeo vào đi." Hoàng Thiếu Thiên nói.
"Được rồi, cảm ơn nha." Diệp Tu nói rồi đưa tay định nhận lấy khăn.
Không ngờ Hoàng Thiếu Thiên lại đột ngột rút tay về.
Diệp Tu: "?"
Hoàng Thiếu Thiên quàng khăn lên cổ Diệp Tu: "Để tôi đeo cho anh."
Nói rồi cậu vô cùng cẩn thận quấn chiếc khăn từng vòng từng vòng quanh cổ Diệp Tu, đến cả hơi thở cũng nhẹ lại, cẩn trọng như đang đeo nhẫn vậy.
Tuy không thể đeo nhẫn cho anh, nhưng cái cảm giác dùng khăn quàng quấn lấy nhau thế này cũng không tệ nhỉ! Hoàng Thiếu Thiên nghĩ, huống chi còn là khăn do mình tự tay đan nữa chứ.
"Đi thôi đi thôi, vô ăn khuya nào, đói rồi!" Hoàng Thiếu Thiên phấn khởi kéo Diệp Tu vào quán.
Diệp Tu thấy gương mặt tươi cười đột ngột của cậu, không kìm được lắc đầu. Bóng mây trong lòng vì những vấn đề trong đội cũng tan đi ít nhiều.
Chắc là niềm vui có thể lây lan nhỉ.
"Diệp Tu, anh nói xem ngày mai tôi có nên đi cắt tóc không? Tôi thấy tóc mình hơi dài rồi, muốn cắt ngắn lại một chút, thử kiểu chưa từng cắt bao giờ!" Hoàng Thiếu Thiên vừa kéo Diệp Tu ngồi vào bàn vừa nói.
"Tóc ba phân?" Diệp Tu hỏi.
"Không được! Cắt ngắn một chút thôi, không đến mức ba phân đâu." Hoàng Thiếu Thiên đưa tay vuốt tóc mình.
"Tôi thấy bây giờ cũng đẹp mà." Diệp Tu không nhịn được cũng đưa tay sờ thử, "Tóc cậu mềm thật, sờ vào như đang vuốt một con thú nhỏ vậy."
...
"Sao thế?" Diệp Tu thấy Hoàng Thiếu Thiên có gì đó sai sai, thậm chí mắt còn hơi đỏ.
Diệp Tu hoảng lên. Không phải chứ, chỉ vì cái khăn mà cậu ấy muốn khóc? Nhưng anh thật sự không biết đó là khăn tự tay đan mà, xấu thế anh còn tưởng là mua 20 tệ ngoài chợ về nữa kìa.
"Thật sự không mất, tôi gọi cho em tôi bảo nó tìm rồi chụp lại cho cậu coi được không?" Diệp Tu vừa nói vừa định lấy điện thoại.
"Không cần." Hoàng Thiếu Thiên đè tay anh lại, "Chỉ là một chiếc khăn thôi, đâu phải chuyện quan trọng gì."
Diệp Tu bất lực: "Vừa nãy còn nói là quan trọng mà, với lại cậu đan một tháng lận, làm mất là không được, ngoan, để tôi gọi một cuộc."
Diệp Tu nói rồi định đứng lên, ai ngờ bị Hoàng Thiếu Thiên kéo ngồi xuống.
Hoàng Thiếu Thiên bất ngờ ôm chầm lấy Diệp Tu, chôn mặt vào cổ anh, giọng ngang ngược nói: "Anh mà dám đi là tôi cắn chết anh luôn!"
Diệp Tu ngẩn ra một lúc, sau đó như chợt hiểu ra điều gì, anh thử gọi một tiếng: "Thiếu Thiên?"
"Ừm." Hoàng Thiếu Thiên ậm ừ đáp lại.
"Nhớ lại rồi hả?" Diệp Tu hỏi.
"Không!" Hoàng Thiếu Thiên lập tức phủ nhận, "Tôi chẳng nhớ ra gì cả!"
Diệp Tu bị cái kiểu tự lừa mình của cậu chọc cười, xoa đầu Hoàng Thiếu Thiên: "Sao thế? Nhớ ra rồi mà còn không vui à?"
"Sao tôi có thể ngu đến thế chứ!" Hoàng Thiếu Thiên mắng mình, "Mãi mấy tháng trời mới nhớ lại! Tôi còn tưởng mình thích Tô Mộc Tranh nữa cơ! Tôi còn mắng anh nữa!"
"Chà, lần đầu thấy cậu tự giác như vậy, hóa ra cậu cũng biết mình ngu à." Diệp Tu trêu chọc.
"Sao anh không giận tôi gì hết vậy?!" Hoàng Thiếu Thiên ngẩng đầu nhìn anh.
Diệp Tu suy nghĩ một lúc: "Cũng có hơi."
Hoàng Thiếu Thiên mím môi, có chút ấm ức: "Anh đúng là giận rồi, thôi, anh mắng tôi đi, muốn mắng gì cũng được, hôm nay tôi không cãi lại đâu."
Diệp Tu hỏi: "Cãi lại? Từ khi nào cậu nói lại tôi thế?"
Hoàng Thiếu Thiên nghẹn họng: "Vậy phải làm sao anh mới hết giận?"
"Đợi tôi tìm lại được cái khăn đó thì tôi hết giận." Diệp Tu cười.
Hoàng Thiếu Thiên ngớ người: "Hả?"
Diệp Tu nhìn cậu: "Cậu đan suốt hơn một tháng mà không nói cho tôi biết, may là lúc tôi dọn đồ không vứt mất, không thì công cậu đan coi như bỏ. Cậu đường đường là tuyển thủ chuyên nghiệp, kỹ năng thao tác tay trình độ cao lại đem dùng để đan khăn?"
Hoàng Thiếu Thiên ngớ ra mấy giây, rồi bỗng sốt ruột: "Không phải! Diệp Tu! Chúng tôi hiểu lầm anh, còn mắng anh, còn cho rằng anh là loại người bỉ ổi không biết xấu hổ, sao anh không giận chứ!"
Diệp Tu nghĩ một lúc: "Bình thường mấy người cũng hay nói tôi như vậy mà?"
Hoàng Thiếu Thiên tức giận: "Không giống nhau! Bình thường mọi người đùa thôi! Mấy người kia, anh cũng gặp rồi đó, Vương Kiệt Hi, Trương Giai Lạc, họ cũng không thèm nhìn mặt anh đúng không?!"
Diệp Tu cười: "Sao vậy Phiền Phiền, sao cậu còn tức giận hơn cả tôi thế, không biết còn tưởng cậu mới là người bị mắng."
"Đừng có giỡn." Diệp Tu vỗ vỗ cậu, "Có gì to tát đâu? Cùng lắm vài câu nói thôi mà, bao năm nay tôi gặp mấy chuyện thế này ít à?"
Hoàng Thiếu Thiên ngơ ngác nhìn Diệp Tu, trong mắt anh, cậu thấy được sự dịu dàng, bất đắc dĩ và bao dung.
"Mẹ kiếp!" Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên che mặt, rủa một câu, "Mẹ nó!"
Cậu lấy tư cách gì mà cho rằng Diệp Tu sẽ giận? Nếu Diệp Tu thật sự sẽ nổi giận vì chuyện này, thì đó đâu còn là Diệp Tu nữa.
Cậu một mực gào lên nhận sai với Diệp Tu, hy vọng anh mắng mình, nói cho cùng cũng không hoàn toàn vì Diệp Tu, mà là vì chính cậu.
Cậu chỉ muốn dùng cách này để khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn một chút, bớt áy náy hơn một chút. Rồi từ đó có thể đứng trên đỉnh đạo đức mà cao ngạo — "Thấy chưa, chuyện này vốn dĩ cũng không hoàn toàn là lỗi của tôi, tôi cũng đâu có cố ý, anh cũng mắng tôi rồi, vậy là huề nhé!"
Rõ ràng là Diệp Tu từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng yên một chỗ, không thay đổi, cũng chưa từng rời đi.
Bọn họ quen biết bao nhiêu năm, đến cả chuyện năm xưa ở Gia Thế, với những thứ ghê tởm mà Đào Hiên, Lưu Hạo làm ra, Diệp Tu cũng chưa từng oán trách nửa lời, càng không trách mắng ai cả. Cậu lấy gì để cho rằng Diệp Tu sẽ vì chuyện này mà trách mắng cậu?
Hoàng Thiếu Thiên, cậu đúng là đồ khốn thật rồi.
"Sao vậy?" Diệp Tu nhíu mày, kéo tay Hoàng Thiếu Thiên, "Đang nói tử tế sao tự dưng cậu lại sắp khóc rồi?"
"Anh mới khóc ấy!" Hoàng Thiếu Thiên bỏ tay xuống, ngoài đôi mắt hơi đỏ thì cũng không có dấu hiệu nào là sắp khóc cả.
Diệp Tu thấy cảm xúc cậu dịu xuống thì thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được mà trêu: "Sao thế? Hay cậu có chút sở thích lạ? Tôi không mắng thì cậu khó chịu à?"
"Sở thích cái đầu anh!" Hoàng Thiếu Thiên trừng mắt, "Anh đừng có nói bừa! Với khí chất alpha bá đạo như tôi, có là gì thì cũng phải là kiểu kia mới đúng chứ, hừ, anh phải cẩn thận đấy."
Diệp Tu nhìn cậu: "Gì mà cái gì cũng biết, đúng là con người hợp với họ ghê!"
Hoàng Thiếu Thiên lập tức nhào tới Diệp Tu: "Tôi không cho anh thấy lợi hại của kiếm thánh thì anh còn lắm lời nữa! Đừng tưởng tôi mất trí nhớ vài tháng là anh có thể lật người làm công!"
Diệp Tu bị cậu đè xuống giường: "Đừng làm loạn, tôi còn chưa thay đồ đấy!"
Hoàng Thiếu Thiên ngồi trên người Diệp Tu, bỗng ngừng lại: "Anh chủ động ghê ha, anh muốn thay gì, áo choàng tắm? Hay là mấy bộ đồ tình thú khác?"
Diệp Tu trợn mắt: "Tôi còn mặc nguyên áo khoác đây, nằm lên giường mất vệ sinh chết đi được, có thể sạch sẽ chút không?!"
Hoàng Thiếu Thiên nghĩ thấy cũng đúng, bèn trèo xuống khỏi người Diệp Tu. Chiếc khăn quàng cổ vừa rồi bị xô lệch, giờ lại lỏng lẻo vắt trên vai cậu.
"Được rồi, phải về thôi." Diệp Tu nói, "Không thì Văn Châu lại lo."
Hoàng Thiếu Thiên khựng lại, lí nhí nói: "Dù anh ta lo thật thì cũng chẳng phải vì tôi."
"Hử?" Diệp Tu không nghe rõ, "Cậu nói gì?"
"Tôi muốn ngủ cùng anh tối nay!" Hoàng Thiếu Thiên làm nũng bám lấy Diệp Tu.
"Ngủ cùng tôi?" Diệp Tu cười, "Khách sạn giường lớn thế mà cứ phải chen với tôi, có bệnh gì à?"
"Tôi khó khăn lắm mới nhớ lại, không muốn rời khỏi anh chút nào cả! Không thì lần sau gặp lại là tận đại hội All-Star rồi!" Hoàng Thiếu Thiên nói.
"Về đi, mai mấy cậu phải đi sớm, cậu ở lại thì đồng đội cậu biết làm sao?" Diệp Tu hỏi.
Hoàng Thiếu Thiên nghĩ cũng đúng, nếu cậu không về, kiểu gì đội trưởng cậu cũng mò đến Thượng Lâm Uyển bắt người.
"Vậy tôi đi đây, anh phải nhớ tôi đó nha!" Hoàng Thiếu Thiên làm nũng với Diệp Tu.
"Nhớ nhớ, đi thôi, tôi tiễn cậu." Diệp Tu đứng dậy.
Hoàng Thiếu Thiên cũng đứng dậy theo, nhìn cái khăn quàng sắp rớt xuống đất: "Lão Diệp, giúp tôi quàng khăn đi."
"Làm gì? Tự cậu không có tay à?" Diệp Tu liếc nhìn cậu, "Với lại mới tháng Chín tháng Mười mà đã bắt đầu quàng khăn rồi hả?"
Hoàng Thiếu Thiên ra vẻ không chịu: "Tôi thích thì quàng, khăn Hermes đó, chẳng lẽ không được ra ngoài khoe một chút sao? Mau mau mau, mau quàng cho tôi đi lão Diệp lão Diệp lão Diệp!"
Diệp Tu bị cậu làm ồn đến đau đầu, đành đầu hàng giơ tay lên: "Được rồi được rồi, để tôi quàng cho cậu."
Diệp Tu lại vòng từng vòng khăn quanh cổ Hoàng Thiếu Thiên.
Tôi đã từng quàng khăn tay đan cho lão Diệp, giờ lão Diệp lại quàng khăn cho tôi, tròn đi tròn lại, thế chẳng phải giống như đính hôn rồi sao? Hoàng Thiếu Thiên sung sướng nghĩ bụng.
"Đi thôi." Diệp Tu vỗ nhẹ lên cậu ra hiệu xong rồi.
Hoàng Thiếu Thiên răm rắp đi theo Diệp Tu ra khỏi phòng, không ngờ vừa xuống đến phòng khách thì thấy đầy người đang đứng.
Người của Hưng Hân đã về, còn có cả Dụ Văn Châu và Lư Hãn Văn. Dụ Văn Châu đang nói chuyện gì đó với Trần Quả.
Hoàng Thiếu Thiên vừa thấy Dụ Văn Châu lập tức gào thét trong lòng: Thấy chưa thấy chưa thấy chưa!! Tôi biết mà, chỉ cần tôi về chậm một chút thôi là đội trưởng sẽ nghĩ tôi làm gì lão Diệp rồi tự mình tới bắt tại trận! Tôi biết ngay anh ấy sẽ tới tóm tôi! Bắt đầu khôi phục ký ức rồi cũng không báo tôi một tiếng, bây giờ thì chạy nhanh thật đấy! Tình nghĩa bao năm cuối cùng cũng bị vứt bỏ, vì vợ mà đâm anh em hai nhát!!!
Dụ Văn Châu nhìn vẻ mặt hơi méo mó của Hoàng Thiếu Thiên là đoán được vài phần, khẽ cười.
Trần Quả nhìn thấy Diệp Tu và Hoàng Thiếu Thiên, nói với Dụ Văn Châu: "Đúng lúc ghê, họ ra rồi kìa."
Phương Duệ ngạc nhiên nhìn đầu Hoàng Thiếu Thiên quấn khăn như gấu trúc: "Hoàng Thiếu Thiên cậu quàng khăn làm gì đấy? Cậu lạnh lắm hả?"
Tô Mộc Tranh nhìn kỹ một chút: "Đó là khăn của Diệp Tu đúng không?"
Hoàng Thiếu Thiên ôm chặt lấy khăn: "Đúng vậy! Tôi và lão Diệp trao đổi khăn rồi!"
Dụ Văn Châu: "........."
Chỉ là trao đổi khăn thôi mà, nghe cái giọng cậu nói cứ như hai người trao nhẫn đính hôn không bằng.
Phương Duệ vừa nghe cậu gọi "lão Diệp" thì liền hiểu ra là cậu đã khôi phục ký ức, trợn to mắt: "Cậu?!"
Hoàng Thiếu Thiên đắc ý vô cùng.
"Mẹ nó!" Phương Duệ không vui ra mặt.
Diệp Tu thong thả đi xuống lầu: "Văn Châu, Tiểu Lư, sao các cậu đến đây?"
Dụ Văn Châu cười: "Hãn Văn nói mãi không thấy Thiếu Thiên quay lại, có hơi lo nên ra ngoài tìm thử."
Lư Hãn Văn: "......" Ồ, ra là mình bị lôi ra đây.
Diệp Tu nhìn Lư Hãn Văn, hơi bất ngờ: "Cậu và Thiếu Thiên thân ghê ha."
Lư Hãn Văn gật gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Không phải, tìm anh ấy chỉ là tiện đường thôi, chủ yếu là đến thăm tiền bối anh."
Hoàng Thiếu Thiên: ".....................?"
Diệp Tu cười cười, bước tới trước mặt cậu nhóc: "Sao thế, nhóc con? Hôm nay đấu trận chưa đủ, muốn được tiền bối dạy dỗ thêm chút à?"
Lư Hãn Văn ngại ngùng gãi đầu: "Em đúng là rất muốn được tiền bối chỉ dạy thêm."
Hoàng Thiếu Thiên nhìn Lư Hãn Văn bằng ánh mắt đau lòng, bước lên kéo Diệp Tu ra sau lưng: "Hãn Văn cậu có phải muốn solo không đấy? Đi, về anh chơi với cậu! Anh nói trước, ai thua thì làm một trăm lần bài luyện nhảy cá nhân đấy nhé! PK không?"
Diệp Tu vỗ vỗ cậu: "Dù gì cậu cũng là Kiếm Thánh rồi, sao lại đi bắt nạt trẻ con."
Dụ Văn Châu nhìn Hoàng Thiếu Thiên một cái: "Lấy được đồ rồi thì nên về thôi, Thiếu Thiên."
Hoàng Thiếu Thiên gật đầu: "Đang chuẩn bị về thì đội trưởng tới đấy chứ."
Trần Quả hỏi: "Đi liền luôn sao?"
Dụ Văn Châu cười nhẹ: "Tụi tôi chỉ đến tìm Thiếu Thiên thôi, không làm phiền nữa."
"Tôi đi đây lão Diệp, anh nhớ tôi đó nha!" Hoàng Thiếu Thiên lưu luyến nhìn Diệp Tu, còn muốn cọ vai Diệp Tu một cái.
Diệp Tu hoàn toàn không cảm động, thẳng tay đẩy đầu cậu ra: "Đi nhanh đi."
Hoàng Thiếu Thiên thở dài, quay đầu ôm cổ Lư Hãn Văn: "Đi nào đi nào, Hãn Văn, anh đưa cậu về PK, nhanh nhanh nhanh!"
"Hoàng Thiếu, khăn này mềm quá, cho em mượn quàng thử được không?"
"Nằm mơ!!!"
Dụ Văn Châu nhìn bóng lưng hai người, lắc đầu.
"Thật ra còn một chuyện nữa." Dụ Văn Châu quay đầu nhìn Diệp Tu.
Diệp Tu ngạc nhiên: "Hả?"
Dụ Văn Châu đưa ra chiếc túi giấy mỏng trên tay từ nãy đến giờ, bên trong có lẽ cũng chỉ là giấy.
Diệp Tu lập tức hiểu ra: "Cái này là?"
Dụ Văn Châu mỉm cười gật đầu: "Đi trước nhé, tiền bối."
Diệp Tu nhìn theo bóng anh rời đi, rồi mới mở túi giấy ra.
"Cái gì đấy? Không lẽ là tài liệu cơ mật của đội họ?" Phương Duệ chồm tới.
Diệp Tu lấy thứ bên trong ra, là một bức tranh ký họa đã hơi cũ và sờn.
"Mẹ ơi? Là Dụ Văn Châu vẽ á? Tay vẽ của anh ta..." Phương Duệ định khen đẹp lắm, nhưng lại cảm thấy thế là nâng tầm tình địch quá.
Dù trước đó Diệp Tu đã nhìn thấy qua ảnh trên QQ, nhưng lần này nhìn tranh thật vẫn khiến anh có chút ngỡ ngàng, những chi tiết mà ảnh không thể hiện rõ đều hiện ra trước mắt anh.
Bên dưới bức tranh còn có thêm một câu, là trước đây chưa từng thấy —
To my light.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com