3
Phương Duệ trưng ra vẻ mặt "xem mày còn bịa được gì nữa".
Đường Nhu và Tô Mộc Tranh đều cạn lời. Đúng là trùng hợp ghê.
Diệp Tu thì lại như chẳng biết gì, lại choàng tay qua cổ Phương Duệ: "Đi đi đi, PK một trận nào."
Anh cảm thấy tên Phương Duệ này đã nhòm ngó em gái anh suốt sáu bảy năm, cần phải được "giáo dục" lại một chút.
Phương Duệ muốn hất tay Diệp Tu ra: "Ai thèm PK với anh chứ?! Anh không muốn giải thích một câu sao?"
Diệp Tu làm mặt vô tội: "Giải thích cái gì?"
"Đừng giả vờ nữa, chuyện anh thích đội trưởng Tô ấy!"
Đường Nhu kéo nhẹ tay áo Tô Mộc Tranh: "Cậu không thấy Phương Duệ trông giống như đang chất vấn vợ ngoại tình sao?"
Tô Mộc Tranh cũng khẽ cười: "Ký ức thì đổi, nhưng thói quen thì chẳng thay bao nhiêu."
Diệp Tu nhún vai: "Bà chủ chẳng nói rồi sao, tôi chỉ xem Mộc Tranh như em gái."
Phương Duệ hừ lạnh: "Anh nghĩ tôi tin chắc?"
Diệp Tu: "Tôi nói rồi mà cậu cũng không tin, vậy hỏi tôi làm gì?"
Phương Duệ: "Nhiều người núp danh anh em mà yêu nhau lắm đấy, anh tưởng tôi không biết à?!"
Diệp Tu: "Cậu đã nghĩ thế thì tôi biết làm sao?"
Phương Duệ: "......"
Diệp Tu lại hỏi: "PK không?"
Phương Duệ nghiến răng: "PK! Đã tàn phế còn muốn chết à!"
Diệp Tu: "?"
Tô Mộc Tranh và Đường Nhu: "?"
Nghe nhầm à? Diệp Tu tàn phế?
Hai phút sau, Hải Vô Lượng gục trong đấu trường.
Phương Duệ không thể tin nổi nhìn Diệp Tu: "Không thể nào! Sao anh lại thắng tôi được?!"
Diệp Tu thực sự khó hiểu: "Kỳ lạ đến vậy sao?"
Chẳng lẽ ký ức của họ loạn đến mức nghĩ anh là kẻ không đánh nổi game?
Phương Duệ nhíu mày: "Không phải sau chung kết Thế giới, anh đã tiêu hao hết tuổi nghề, tay bị thương không thể thi đấu cường độ cao nữa sao?"
Diệp Tu quay sang hỏi Tô Mộc Tranh: "Trận đó khó đến thế à? Chẳng phải còn nhẹ hơn trận gặp Luân Hồi ở mùa 10 sao?"
Tô Mộc Tranh cũng lắc đầu. Cô cũng không có đoạn ký ức đó.
Phương Duệ kinh ngạc: "Anh lừa tụi tôi?"
Diệp Tu bất đắc dĩ: "Tôi nói không có, cậu tin không?"
Phương Duệ: "Tôi tin anh chắc?!"
"Thấy chưa, tôi nói rồi mà cậu không tin."
Phương Duệ đập bàn: "Tôi thấy rõ rồi, Diệp Tu anh là đồ hai mặt, bội bạc, lợi dụng tình cảm người khác!"
Đường Nhu nghi hoặc: "Cậu ấy đang tự thú tội à?"
Tô Mộc Tranh cười: "Cậu ấy gấp gáp rồi!"
Diệp Tu nhún vai: "Tôi lợi dụng tình cảm ai đâu?"
Phương Duệ chỉ anh: "Anh bảo không thể thi đấu cường độ cao nữa!"
Diệp Tu cười: "Cậu lo cho tôi à? Cậu chẳng phải ghét tôi sao?"
Phương Duệ: "Phì!"
Rồi còn đảo mắt tìm vật gì đó để đập Diệp Tu.
Không tìm được gì, cậu ta rút bàn phím đang cắm trên máy tính: "Diệp Tu hôm nay tôi không đập chết anh tôi không làm người!"
Diệp Tu trợn tròn mắt: "Cậu thật sự định đánh tôi à?!"
Tô Mộc Tranh ho nhẹ, giọng mang chút đe dọa: "Phương Duệ, đủ rồi đấy."
Phương Duệ quả nhiên rất nghe lời Tô Mộc Tranh, buông bàn phím xuống.
Đúng lúc này, cửa phòng huấn luyện lại bị đẩy ra, Bao Vinh Hưng bước vào.
Bao Vinh Hưng vừa thấy cảnh này đã nổi đóa: "Phương Duệ anh lại muốn động tay động chân với lão đại của tôi?!"
Diệp Tu: "?"
Động tay động chân anh nhớ hình như không mang nghĩa đó?
Phương Duệ lại "phì" một tiếng: "Hắn xứng à?"
Đường Nhu nhẹ giọng: "Tốt nhất cậu nhớ kỹ lời hôm nay mình nói."
Bao Vinh Hưng cũng nhìn quanh, cuối cùng rút luôn bàn phím của Diệp Tu: "Đến đi, PK thật luôn! Anh chỉ biết bắt nạt lão đại của tôi!"
Phương Duệ lười so đo, lại cắm bàn phím trở lại.
Diệp Tu cảm thấy Bao Vinh Hưng chắc là người thứ tư trong Hưng Hân còn nhớ đúng sự thật, đang định lên tiếng.
"Lão đại và đội trưởng là tình yêu đích thực! Phương Duệ đừng ghen nữa! Tôi thề sẽ bảo vệ tình yêu của lão đại!"
Diệp Tu: "?"
Tô Mộc Tranh cũng nghĩ như anh: "?"
Diệp Tu thở dài, vỗ tay Bao Vinh Hưng rồi lấy lại bàn phím: "Bao Tử, cái này đắt lắm, đừng phá bậy."
Bao Vinh Hưng nghe lời, gật đầu: "Vậy lần sau tôi không rút bàn phím nữa, tôi đấm thẳng luôn!"
Diệp Tu cười xoa đầu cậu ta: "Không cho đánh."
Bao Vinh Hưng không hiểu: "Sao? Hắn mới định đánh anh đấy."
Diệp Tu: "Hắn không thật sự muốn đánh tôi."
Phương Duệ hừ lạnh: "Tôi thì đúng là muốn đấy! Sao nào?!"
Bao Tử lại định nhảy lên, bị Diệp Tu đè lại.
Diệp Tu liếc qua bàn phím của Phương Duệ: "Tôi nhớ cái bàn phím đó cậu phải đợi mấy tháng mới ship từ nước ngoài về, đập tôi không thấy phí à?"
Phương Duệ cười khẩy: "Anh cũng biết à. Đừng có giả vờ tốt bụng trước mặt đội trưởng Tô, bản mặt thật của anh ai chả biết, chỉ có đội trưởng bị anh lừa thôi."
Diệp Tu nghiêm túc hỏi: "Tôi là bản mặt thật gì?"
Phương Duệ cười lạnh: "Chẳng phải thường xuyên mỉa mai tôi sao? Ngày nào cũng khoe khoang anh với đội trưởng Tô thân nhau thế nào, nói cứ như thật ấy."
Diệp Tu trầm mặc một lúc: "Vậy tôi đúng là không phải rồi."
Phương Duệ sững người. Diệp Tu bình thường đều giả ngu, hôm nay sao nhận sai thẳng thắn vậy? Nhưng cậu ta không bỏ qua cơ hội, vội nói với Tô Mộc Tranh: "Mộc Tranh, em nghe rồi chứ? Hắn tự nhận rồi đấy! Tôi đâu có vu oan cho hắn!"
Tô Mộc Tranh cười gượng: Phương Duệ cậu cứ làm loạn đi, đợi cậu nhớ lại thì tha hồ mà khóc nhé.
Bao Vinh Hưng lại lên tiếng: "Cậu ghen thế? Sư Tử à?"
Phương Duệ không thèm để ý, ngồi xuống lại mời Diệp Tu PK: "Thêm trận nữa?"
Cậu cần xác nhận lại.
Diệp Tu gật đầu đồng ý.
Năm phút sau, Hải Vô Lượng lại nằm sấp dưới đất.
Phương Duệ càng đánh càng tức: "Anh cố tình nói vậy để đội trưởng Tô thương hại anh đúng không?!"
Diệp Tu cười nhạt: "Cậu hài hước thật."
"Thương hại gì cơ?" Lúc này An Văn Dật cũng bước vào.
Phương Duệ lập tức hét: "Tay Diệp Tu chẳng sao cả, hắn lừa tụi mình bảo không thể thi đấu cường độ cao nữa!"
An Văn Dật nhìn Hải Vô Lượng thảm thương: "Tay anh ta không sao thì tốt, vậy là cố tình khiến đội trưởng thương xót?"
Tô Mộc Tranh: "......"
Diệp Tu: "Tư duy Hưng Hân mấy cậu thật là đồng bộ, đúng là một đội, cựu đội trưởng thấy vui rồi."
Phương Duệ: "Thế anh định sao? Nói vậy ở Thế giới là lừa tụi tôi, giờ lại PK với tôi là sỉ nhục tôi à?"
Diệp Tu xoa cằm: "Ban đầu không nghĩ vậy, nhưng cậu đã nghĩ thế thì tôi cũng hết cách."
Phương Duệ tức muốn bay lên trời.
Tô Mộc Tranh khẽ thì thầm với Đường Nhu: "Nếu tay Diệp Tu không đánh được nữa thì tôi sẽ khóc mất, không chỉ là thương."
Đường Nhu cũng nhỏ giọng đáp: "Nhưng giờ cậu không thể nói, không thì Phương Duệ chắc nhào vô sống mái với Diệp Tu."
Tô Mộc Tranh cười khúc khích: "Đợi cậu ta nhớ lại rồi quỳ trước cửa phòng Diệp Tu một đêm thì cũng vui mà."
Đường Như lắc đầu: "Cậu nói, lúc bọn họ thích Diệp Tu thì sao chẳng nghĩ cậu với Diệp Tu là một đôi nhỉ?"
Tô Mộc Tranh nghĩ nghĩ: "Có lẽ họ loại trừ khả năng Diệp Tu thích phụ nữ rồi."
Đường Như: "...... Sao tôi thấy cậu nói có lý thế."
An Văn Dật cũng ngồi xuống trước máy tính, so với Phương Duệ thì rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều: "Các cậu còn đứng đó làm gì? Không huấn luyện à?"
Phương Duệ lại rút bàn phím và chuột: "Tôi đổi phòng huấn luyện khác, không muốn thấy ai đó."
Nói xong cậu thật sự đi thẳng ra ngoài.
Diệp Tu hơi bất đắc dĩ, quay sang Tô Mộc Tranh: "Tôi đi xem thử."
Tô Mộc Tranh gật đầu.
Phương Duệ vừa đến phòng huấn luyện khác thì thấy người đi theo, lập tức sa sầm mặt: "Anh theo tôi làm gì?"
Diệp Tu miệng nhanh hơn đầu: "Tôi thấy cậu bị tôi đánh đến sụp đổ rồi không biết có di chứng tâm lý không, đến an ủi cậu."
Phương Duệ: "Sao anh nói câu nào cũng đáng ghét thế hả?! Không châm chọc tôi anh chết à?!"
Trước đây, kiểu đùa cợt này của Diệp Tu, Phương Duệ còn phân biệt được là đùa. Nhưng giờ trong mắt cậu ta, Diệp Tu là một kẻ chỉ biết đả kích người khác, đùa kiểu gì cũng tưởng là thật.
Diệp Tu chớp mắt, nói thật: "Tôi đến xem tình hình huấn luyện đội viên, tôi không phải huấn luyện viên sao?"
Phương Duệ cười khẩy: "Tôi thèm chắc?"
Diệp Tu ngồi xuống bên cạnh cậu: "Thế cậu càng phải thèm đấy, được thần vinh quang kèm riêng cơ mà."
Phương Duệ nghĩ nghĩ, Diệp Tu tuy đáng ghét, nhưng được anh kèm riêng cũng không tệ, thế là ngồi xuống bắt đầu luyện.
Diệp Tu không làm phiền, chỉ ngồi cạnh nhìn.
Hai phút sau, Phương Duệ chịu hết nổi: "Anh nhìn tôi làm gì? Kèm kiểu gì mà ngồi nhìn tôi? Thế thì để đội trưởng Tô kèm tôi còn hơn."
Diệp Tu vô tội: "Tôi nhìn màn hình máy tính mà, nhìn cậu hồi nào? Mặt cậu cũng đâu nở hoa. Mộc Tranh cũng phải luyện, chắc không rảnh chiều cậu đâu."
Phương Duệ vốn cũng không hy vọng Tô Mộc Tranh sẽ đến kèm mình, liếc Diệp Tu một cái rồi tiếp tục luyện.
Nhưng cậu ta chẳng thể tập trung nổi, Diệp Tu cái người này thật đáng ghét, chỉ cần anh ngồi cạnh cũng khiến người ta thấy ngột ngạt.
Huống chi Phương Duệ còn cảm nhận được ánh mắt Diệp Tu cứ đảo qua lại giữa màn hình và mặt mình.
Phương Duệ bực dọc, dứt khoát ném bàn phím rồi đưa tay bịt mắt Diệp Tu: "Anh nhìn cái gì mà nhìn?!"
TBC
Phương Duệ: Ai nói tôi flop rồi?! Tôi chưa flop!!!
Hoàng Thiếu Thiên: Nghe nói chương này tôi với đội trưởng lên sàn? Cuối cùng lại để Phương Duệ chạm tay vào trước?!
Tác giả 7: Hahahaha chương sau, chương sau không có tôi nuốt bàn phím. (Phong cách 7 lơ tơ mơ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com