Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Bá Đồ đấu sân khách với Nghĩa Trảm, trực tiếp 10-0 khiến Nghĩa Trảm trắng tay.

Sau trận đấu, như thường lệ Trương Giai Lạc định đi tìm Tôn Triết Bình trò chuyện ăn tối. Bá Đồ biết hai người họ thân nhau nên không hỏi gì, để anh đi luôn.

"Đại Tôn, hôm nay sao không ra sân?" Trương Giai Lạc hỏi.

"Lười." Tôn Triết Bình trả lời rất tùy tiện.

Trương Giai Lạc cạn lời một lúc, nhưng nghĩ lại đúng là phong cách của Tôn Triết Bình nên cũng không nói gì thêm.

"Vẫn ăn món Đông Bắc chỗ lần trước?" Trương Giai Lạc đổi chủ đề.

"Sao cũng được, cậu chọn đi."

Hai người cũng không nói nhiều, gọi xe thẳng đến quán quen. Giờ này người không quá đông, họ tùy ý chọn một bàn rồi ngồi xuống.

"Dạo này Bá Đồ mạnh ghê." Tôn Triết Bình vừa lật thực đơn vừa buông câu bâng quơ.

Trương Giai Lạc cười gật đầu: "Chắc chắn rồi, đang nhắm đến chức vô địch mà!"

Tôn Triết Bình bật cười: "Chứ chẳng lẽ mấy lần trước không phải?"

Trương Giai Lạc nghĩ lại, cũng đúng.

"Nhưng Hưng Hân thì đúng là khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Bây giờ điểm số của họ đứng thứ ba, còn xếp trên cả Lam Vũ, thật là tặc tặc tặc, không ngờ được." Trương Giai Lạc vừa rút khăn giấy lau bàn vừa nói bằng giọng không mấy để tâm.

Tôn Triết Bình gọi món xong, đưa thực đơn cho phục vụ, nghe vậy thì nhướng mày: "Nghe cậu nói cứ như Hưng Hân không đáng có thành tích này?"

"Cũng không phải." Trương Giai Lạc nói, "Chỉ là có chút bất ngờ thôi, nhưng đối thủ nào cũng không thể xem thường được."

"Ê, khi nào bọn cậu đấu với Hưng Hân ấy nhỉ? Tuần sau hay tuần sau nữa?" Trương Giai Lạc hỏi.

"Tuần sau nữa, sân khách, nhưng không chắc tôi đi được, dạo này lão già nhiều chuyện lắm." Tôn Triết Bình nói.

"Cậu không đi á?!" Trương Giai Lạc hơi ngạc nhiên.

Dù Tôn Triết Bình là tuyển thủ dự bị, không phải trận nào cũng ra sân, nhưng Trương Giai Lạc nghĩ vì Diệp Tu thì thế nào Tôn Triết Bình cũng sẽ đi.

So với sự ngạc nhiên của Trương Giai Lạc, Tôn Triết Bình lại rất điềm tĩnh: "Chưa chắc, để xem đã."

Tôn Triết Bình lại cười: "Nói vòng quanh Hưng Hân nãy giờ, sao cậu chưa hỏi chuyện tôi với Diệp Tu? Không giống cậu chút nào."

Trương Giai Lạc khựng lại, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Với mức độ ăn ý của anh và Tôn Triết Bình, bị đoán ra cũng không có gì lạ.

"Thì có gì đâu, cậu có đuổi được người ta đâu." Trương Giai Lạc nói với giọng thờ ơ.

Tôn Triết Bình liếc nhìn anh, hơi nheo mắt. Anh cảm thấy giọng điệu của Trương Giai Lạc có gì đó là lạ.

Trương Giai Lạc bị nhìn đến chột dạ, bĩu môi: "Sao?"

Tôn Triết Bình nhếch môi cười: "Đã thế cậu không hỏi, vậy để tôi hỏi chuyện cậu với Tô Mộc Tranh vậy. Hưng Hân và Bá Đồ đấu rồi, hai người sao rồi?"

"Ờ..." Trương Giai Lạc đảo mắt, "Cũng ổn, rất ổn, rất ổn định."

"Ổn định ở mức tình bạn không tiến triển?" Tôn Triết Bình không chút nể nang vạch trần.

Trương Giai Lạc gãi mũi: "Tôi thấy cũng được mà."

Chủ yếu là mấy ngày đó, anh và Tô Mộc Tranh dù gặp vài lần, cũng có lúc riêng tư, nhưng tổng thời gian chưa đến ba tiếng, lời nói chưa đến mười câu.

Thế anh làm gì? Ồ, đang cãi nhau với Diệp Tu, thậm chí còn vô thức dồn người ta vào tường hai lần, lại còn để bà chủ Hưng Hân hiểu lầm quan hệ của hai người.

Tất nhiên, mấy chuyện này hiện giờ anh không định kể cho Tôn Triết Bình.

Tôn Triết Bình cười khẩy: "Sao? Không thích người ta thì để người khác cướp à?"

"Cái đó cũng khó nói." Trương Giai Lạc vẫn cố tươi cười.

"Xong trận đấu thì chắc họ không về luôn đâu nhỉ, cậu không hẹn cô ấy à?" Tôn Triết Bình hỏi.

"Cũng tính là có hẹn." Trương Giai Lạc trả lời.

Dù chủ yếu là hẹn Diệp Tu, nhưng Tô Mộc Tranh cũng đi theo.

"Rồi sao?"

"Rồi chẳng nói mấy câu."

Tôn Triết Bình: "......"

Tôn Triết Bình bỗng nghĩ ra gì đó, chăm chú nhìn Trương Giai Lạc: "Cậu nói thật đi, có phải không còn thích Tô Mộc Tranh nữa không?"

Trương Giai Lạc giật mình. Những ngày qua anh vẫn luôn tự hỏi điều đó, vậy mà Tôn Triết Bình chỉ vài câu đã nhìn ra.

Trương Giai Lạc cười khổ: "Tôi nói cậu... haiz, tôi cũng không biết nữa."

"Cậu hẹn người ta ra rồi không nói chuyện, sao? Cậu là Chu Trạch Khải à?" Tôn Triết Bình nhướn mày, "Thế chẳng phải chỉ chứng tỏ cậu không có gì muốn nói, hoặc là không muốn nói à."

Trương Giai Lạc liếc đi chỗ khác: "Đâu phải chỉ hai người tụi tôi, đội trưởng, phó đội rồi cả Diệp Tu cũng ở đó mà."

Tôn Triết Bình có hơi bất ngờ: "Năm người các cậu ngồi cùng một bàn ăn á?! Không phải các cậu làm gì Diệp Tu đấy chứ?"

Trương Giai Lạc cau mày: "Làm gì là làm gì? Tụi tôi đâu có đánh anh ta, hơn nữa tôi thấy đội trưởng thân với anh ta lắm, còn rủ đi ăn hoành thánh riêng nữa kìa."

Trương Giai Lạc hoàn toàn không nhận ra giọng mình hơi chua.

Tôn Triết Bình cau mày: "Hàn Văn Thanh với Diệp Tu?"

Trương Giai Lạc gật đầu: "Ừ, mà đội trưởng che chở Diệp Tu ghê lắm, tôi mới nói anh ta hai câu là bị mắng liền."

"Nhưng mà cũng ổn, Diệp Tu xin lỗi tôi rồi, tôi với anh ta cũng làm lành." Trương Giai Lạc nhún vai.

Tôn Triết Bình hơi khó chịu: "Cậu bắt Diệp Tu xin lỗi cậu?"

"Cũng không hẳn, đại khái là nói rõ rồi, dù sao anh ta cũng không thích Tô Mộc Tranh nữa... ờ, tôi giờ chắc cũng không còn thích, hai đứa tôi vốn cũng chẳng có gì ràng buộc." Trương Giai Lạc nói.

Tôn Triết Bình tặc lưỡi, chìm vào suy nghĩ.

Lúc này đồ ăn được mang lên, Trương Giai Lạc cũng đói rồi, xắn tay áo chuẩn bị ăn.

"Đêm hôm đó ở nhà Diệp Tu, tôi đã hôn anh ta." Tôn Triết Bình bỗng nói.

Miếng thịt kho tàu mà Trương Giai Lạc gắp rơi cái "phịch" xuống đĩa, anh nhìn Tôn Triết Bình bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Trong đầu Trương Giai Lạc bỗng hiện lên hình ảnh Diệp Tu bị đẩy vào cửa, đôi môi nhạt màu kia chợt trở nên rõ nét.

Không hiểu sao, anh cảm thấy có chút thiệt.

Đối diện phản ứng thất thố của Trương Giai Lạc, Tôn Triết Bình rất bình tĩnh, nhìn đũa của anh rồi nói: "Thịt rớt rồi kìa."

Trương Giai Lạc không gắp nữa, đặt đũa xuống, nhìn Tôn Triết Bình: "Hôm đó cậu gọi điện cho tôi sao không kể?"

Tôn Triết Bình cười nhẹ: "Cậu có vẻ rất quan tâm thì phải."

Trương Giai Lạc mím môi, dò hỏi: "Hai người ở bên nhau rồi à? Hôm đó Diệp Tu nói với tôi là chưa."

"Thì đúng là chưa. Hóa ra cậu còn hỏi anh ta nữa cơ à." Tôn Triết Bình nói.

"Tôi chỉ quan tâm đến tình trạng tình cảm của cậu thôi."

Tôn Triết Bình chống tay lên bàn, đánh giá Trương Giai Lạc: "Giờ cảm giác thế nào?"

Cảm giác thế nào?

Trương Giai Lạc chỉ cảm thấy chuyện này thật quá đáng. Anh không biết tại sao, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Diệp Tu và Tôn Triết Bình hôn nhau là trong lòng lại bực bội.

Trương Giai Lạc gắng gượng nặn ra một nụ cười: "Có phải hơi nhanh quá không?"

Tôn Triết Bình nghiêng đầu: "Tôi thấy cũng ổn. Anh ấy tiếp nhận khá nhanh, sáng hôm sau còn hỏi tôi có muốn hôn chào buổi sáng không nữa kìa."

Trương Giai Lạc á khẩu, chỉ thấy trong miệng toàn vị đắng.

"Lạc Lạc." Tôn Triết Bình bỗng mở lời. Cách gọi này thường chỉ dùng khi anh trêu Trương Giai Lạc thôi.

"Hả?" Trương Giai Lạc phản ứng hơi chậm.

"Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?" Tôn Triết Bình hỏi.

"Hơn mười năm rồi nhỉ, sao vậy?" Trương Giai Lạc hỏi ngược lại.

Tôn Triết Bình tựa vào ghế, khóe miệng nhếch lên cười, nhưng ánh mắt lại lạnh đi đôi chút: "Dù cậu quen tôi lâu như vậy mà chưa từng yêu đương gì, nhưng tôi thấy nét mặt cậu bây giờ như thể vừa thất tình ấy."

Trương Giai Lạc đột nhiên giật mình.

"Tôi đùa đấy. Tuy tôi có hôn anh ấy thật, nhưng là tôi đánh úp, chỉ hôn lên mũi thôi." Tôn Triết Bình nói hờ hững.

"Hả?" Trương Giai Lạc vẫn chưa phản ứng kịp, "Vậy lúc nãy cậu nói như thật là..."

"Là để cậu hiểu lầm." Tôn Triết Bình nhún vai không sao cả, "Thử thăm dò cậu tí."

"Thử cái gì?" Trương Giai Lạc hơi căng thẳng, liếm môi.

Anh đang chờ Tôn Triết Bình nói ra câu trả lời kia, điều mà chính anh dạo này cũng không dám xác nhận.

"Xác nhận xem cậu có ý định cướp người yêu tôi không."

Hưng Hân thua Luân Hồi với tỉ số 1:9, mà lại còn thua khá thảm. Phóng viên hỏi han cũng vô cùng sắc bén, nhưng Hưng Hân dù sao cũng là môn hạ chính tông của Diệp Tu, một chiêu bẻ lái hai lạng gạt ba cân, cũng đỡ được phần nào.

"Trời ơi, mất mặt quá đi, nghĩ đến tối còn phải đi ăn với bọn họ là tôi thấy như đang tự tát vào mặt mình ấy!" Phương Duệ lắc đầu thở dài.

Diệp Tu ngậm điếu thuốc, hai tay đút túi trông có vẻ hơi mệt mỏi, ai không biết còn tưởng anh vừa ngủ một giấc chứ không phải xem trận đấu vừa rồi: "Biết thế thì tốt. Điểm duy nhất là Mạc Phàm giành được ở đơn đấu. Đồ bỏ đi nhà cậu là trụ cột đầu tiên ở vòng luân phiên, bị Tôn Tường đánh gục chỉ với 50% máu, tổ chức thật sự rất thất vọng về cậu."

"Mẹ nó!" Phương Duệ kêu lên, "Anh còn nhắc lại làm gì! Tôi không cần mặt mũi hả?!"

Tô Mộc Tranh cũng thở dài: "Tôn Tường hôm nay thật sự chơi rất tốt, hiệp hai tôi đổi 60 máu để lấy 50 máu của cậu ta."

Bao Tử cũng tỏ ra phẫn nộ, chỉ tiếc là mình không được ra sân ở vòng luân phiên: "Tôi thấy cậu ta có vấn đề! Trước trận đã nói chuyện với lão đại một lúc, lập tức chơi hay lên liền, chắc chắn là nhờ lão đại!"

Diệp Tu không nhịn được cười: "Tôi là bùa may à? Mấy người cũng nói chuyện với tôi đấy, sao không thấy người nào phát huy vượt trội?"

"Chỉ nói chuyện không đủ." Phương Duệ liền nhào qua kẹp eo Diệp Tu, "Cùng đội với nhau, cần tiếp xúc thân mật nhiều hơn!"

Diệp Tu dùng cùi chỏ thúc nhẹ cậu ta một cái, cười mắng: "Cút đi."

Ba người của Luân Hồi vừa kết thúc họp báo, đến nơi thì thấy cảnh tượng bên Hưng Hân đang ríu rít vui vẻ, tiếng cười vang vọng.

Chu Trạch Khải, Giang Ba Đào, Tôn Tường: "..." Gì vậy, chẳng lẽ là chúng tôi thua?

"Ôi, tới rồi à?" Diệp Tu thấy họ đầu tiên, giơ tay chào.

Giang Ba Đào cười: "Ừ, Diệp Thần đã hẹn ăn tối thì bọn tôi phải tranh thủ tới chứ."

Diệp Tu nghe xong, bỗng nghiêm mặt: "Tự nhiên tôi không muốn ăn tối với các cậu nữa."

Chu Trạch Khải vội hỏi: "Tại sao?"

"Nhìn các cậu đi, thắng chúng tôi 9-1, còn đánh cho một đại tướng của Hưng Hân — Phương Duệ — ám ảnh tâm lý luôn, chúng tôi còn mặt mũi nào ăn tối với các cậu?" Nói rồi Diệp Tu đặt tay lên đầu Phương Duệ.

Phương Duệ lập tức nhập vai, gục đầu lên vai Diệp Tu khóc giả vờ: "Lão Diệp, để tôi chết luôn đi, hu hu hu—"

Tôn Tường liếc Phương Duệ đầy chán ghét: "Có bệnh thì đi trị đi! Giờ điều kiện y tế tốt vậy, đâu phải không chữa được!"

Tô Mộc Tranh bật cười khúc khích.

Phương Duệ ngẩng đầu khỏi vai Diệp Tu: "Cậu nói gì đấy nhóc? Sao lại ăn nói thế với tiền bối hả?! Ai có bệnh?"

Tôn Tường bĩu môi: "Không phải anh tự nói đấy à? Né tránh bệnh tật không phải chuyện tốt đâu."

"Mẹ nó!" Phương Duệ hít sâu, "Bọn Luân Hồi này làm tôi tức chết mất!"

Giang Ba Đào ho nhẹ: "Được rồi Tôn Tường. Diệp Thần, bao giờ đi?"

Diệp Tu ngạc nhiên: "Hóa ra nãy giờ tôi nói các cậu không nghe gì hết hả?"

Chu Trạch Khải bất ngờ bước tới, nắm lấy cổ tay Diệp Tu: "Đi thôi."

Hành động dứt khoát và nhanh gọn.

Phương Duệ bị đẩy sang một bên, trừng mắt nhìn Chu Trạch Khải không thể tin nổi.

Chu Trạch Khải tuy ít nói, nhưng như câu nói "ít mà chất", lúc mắng người cũng chỉ cần đôi ba từ là đủ khiến người ta câm nín, tiêu biểu là Hoàng Thiếu Thiên. Nếu nói hồi mất trí nhớ Chu Trạch Khải chỉ hơi đáng ghét, thì giờ đây đã quá đáng luôn rồi, dám trực tiếp lơ mình như không khí!

Phương Duệ vô cùng tức giận, định tách Diệp Tu ra khỏi Chu Trạch Khải, nhưng Chu Trạch Khải phản ứng cực nhanh, sải bước kéo Diệp Tu đi luôn.

Tôn Tường thấy thế cũng không chịu thua, tận dụng lợi thế chân dài, mấy bước đã chen sang đứng bên còn lại của Diệp Tu.

Bị đồng đội bỏ lại, Giang Ba Đào ngửa mặt than trời.

Tô Mộc Tranh bước tới, vỗ vai Giang Ba Đào đầy thương cảm: "Có thấy quen không?"

Giang Ba Đào chưa hiểu: "Hả? Quen gì?"

Tô Mộc Tranh thấy anh như vậy, đoán chắc trí nhớ cũng chưa khôi phục hoàn toàn, bèn cười cười: "Không có gì. Mấy người Luân Hồi các cậu kéo huấn luyện viên bên tôi đi rồi, chỉ còn cách giữ cậu lại trong đội Hưng Hân thôi, đi nào phó đội Giang."

Giang Ba Đào nhìn Tô Mộc Tranh cười mắt cong cong, rơi vào trầm mặc. Gì vậy trời, sao cảm giác đội trưởng Tô dạo này càng ngày càng giống Diệp Thần vậy?

Diệp Tu, Tôn Tường và Chu Trạch Khải đi đằng trước, trừ Diệp Tu ra thì hai người kia đều đeo khẩu trang và đội mũ. Diệp Tu nhìn trái nhìn phải, móc từ túi ra một cặp kính gọng đen.

Hai người kia vừa thấy Diệp Tu đeo kính liền khựng lại.

"Sao thế? Nhìn kỳ lắm à?" Diệp Tu hỏi.

"Anh, anh sao lại đeo kính vậy?" Tôn Tường dời ánh mắt dán trên mặt Diệp Tu đi chỗ khác.

Diệp Tu lóng ngóng đẩy kính: "Mộc Tranh mua cho đấy, trời tối sớm, đeo kính râm trông kỳ lắm. Tôi cũng không muốn đeo khẩu trang, đeo cái này cũng tiện."

"Đẹp lắm." Chu Trạch Khải khẳng định.

"Thật không?" Diệp Tu cười, "Nhìn có khác bình thường không? Có lẽ không ai nhận ra luôn nhỉ?"

Chu Trạch Khải nhìn anh, ánh mắt sau tròng kính lấp lánh ánh sáng. Diệp Tu đeo kính quả là khác một chút, nhưng cậu vẫn nhận ra ngay.

"Cũng... được." Chu Trạch Khải đột nhiên đỏ mặt.

Diệp Tu vốn không quá để ý đến ngoại hình, nếu Chu Trạch Khải nói được thì chắc cũng không kỳ quặc, anh vẫn tin vào mắt nhìn của Mộc Tranh.

"Diệp Tu, tôi vẫn chưa nói hết chuyện hôm nọ với anh đâu." Tôn Tường bất ngờ lên tiếng, dù sao lần trước Chu Trạch Khải cũng có mặt, lần này cũng không sao cả.

Diệp Tu: "..."

Cái gì tới rồi cũng sẽ tới.

"Cậu nói đi." Không ngờ Chu Trạch Khải lại giúp Diệp Tu tiếp lời.

"Tôi nghĩ lại rồi," Tôn Tường nhìn sang chỗ khác, "Chuyện hôm trước anh nói, tôi không thể chấp nhận được."

Diệp Tu bỗng nhận ra là mình nghĩ nhiều rồi, hóa ra mấy hôm nay lo lắng đều là tự tưởng tượng.

Diệp Tu nhẹ nhàng thở ra.

Không ngờ Chu Trạch Khải bỗng bật cười, rồi quay đầu nhìn Tôn Tường: "Thật à?"

Tôn Tường bị đội trưởng hỏi lại đột ngột liền khựng lại: "Ờ... thật!"

Chu Trạch Khải cụp mắt nhìn Diệp Tu, nhưng câu nói lại dành cho Tôn Tường: "Cậu nhớ kỹ đấy."

TBC

Diệp Tu: Cảm ơn nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com