Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Cuối cùng thì hai người cũng không đụng đến hộp socola kia nữa, vì thật sự ngọt tới phát ngấy.

"Đi thôi." Vương Kiệt Hi lại kéo Diệp Tu rẽ sang một cửa hàng khác.

"Lại đi đâu nữa?" Bước chân Diệp Tu nặng nề. "Chẳng phải mua xong rồi sao? Tôi muốn về nhà."

"Đi mua thêm thứ nữa." Vương Kiệt Hi không buông tay anh.

Diệp Tu thở dài: "Còn mua cái gì nữa, đàn ông mà ham mua sắm dữ ha, tôi giới thiệu Mộc Tranh cho cậu nhé."

Vương Kiệt Hi dừng lại, quay đầu nhìn anh chằm chằm không cảm xúc.

Diệp Tu bỗng thấy có gì đó sai sai, vội cười xòa chữa lời: "Giới thiệu cô ấy đi mua sắm với cậu ấy mà, hai người đều thích đi mà."

Vương Kiệt Hi không nói gì, xoay người tiếp tục đi.

Diệp Tu đuổi theo: "Ê, Mắt To, rốt cuộc định đi đâu vậy?"

"Đi rồi sẽ biết."

Vương Kiệt Hi lần này kéo Diệp Tu vào một cửa hàng thời trang nam của TF.

"Cậu muốn mua đồ à?" Diệp Tu hỏi, rồi quan sát bố cục cửa hàng và kiểu dáng quần áo bên trong, "Mắt To, ngày nào cũng cắm mặt chơi game mà ăn mặc cũng sành điệu quá nhỉ?"

"Ai nói là tôi mua đồ?" Vương Kiệt Hi liếc cậu một cái.

Rồi anh bước tới khu phụ kiện, chọn một chiếc khăn choàng màu xám trầm trông khá đơn giản, kiểm tra thành phần chắc chắn không có len, sau đó vòng qua choàng lên cổ Diệp Tu.

Vương Kiệt Hi ngắm nghía một chút, tỏ vẻ rất hài lòng.

Diệp Tu bất lực: "Làm cái gì vậy, lần này là mua khăn cho anh trai cậu à?"

"Không, cho anh đấy." Vương Kiệt Hi đáp.

Diệp Tu nhìn anh: "Cho tôi làm gì? Tôi đâu thiếu khăn choàng." Nói rồi định tháo xuống.

Vương Kiệt Hi lập tức giữ tay anh lại: "Không cần đáp lễ."

Diệp Tu dở khóc dở cười: "Vấn đề không phải là đáp lễ, tự nhiên tặng tôi khăn choàng làm gì, mà còn nhìn mắc như vậy?"

"Bên ngoài lạnh như thế, lát nữa ra ngoài anh sẽ bị cảm lạnh đấy." Vương Kiệt Hi lại chỉnh khăn cho anh, "Khăn của Hoàng Thiếu Thiên tặng anh đừng đeo nữa, đoán chừng cậu ta chẳng có gu thẩm mỹ gì đâu."

"Cái đó là cậu ta tự tay đan đấy." Diệp Tu bất lực nói.

Vương Kiệt Hi khựng lại: "Tự đan?"

Diệp Tu gật đầu.

Chết tiệt, thua rồi.

Nhưng Vương Kiệt Hi vẫn rất bình tĩnh: "Vậy chắc cũng đan không đẹp, không ấm. Dùng cái này vẫn hơn."

Không thắng ở tấm lòng, thì thắng bằng giá tiền cũng được.

Diệp Tu không làm gì được anh: "Thôi thì để tôi tự mua đi, tôi vốn cũng chẳng thích đeo khăn choàng."

Vương Kiệt Hi nói: "Không cần anh mua, tôi lo. Mấy nghìn tệ tôi vẫn có. Hơn nữa anh vừa giúp tôi chọn quà lâu như vậy, coi như thù lao đi."

Diệp Tu cười nhẹ: "Thù lao cũng cao đấy."

Vương Kiệt Hi giữ chặt anh lại: "Đứng đây, tôi đi thanh toán, đừng tranh với tôi."

Diệp Tu đành chịu, để mặc anh.

Chưa đến hai phút sau, Vương Kiệt Hi dẫn nhân viên cầm kéo cắt mác đến.

"Đi thôi." Lúc này anh mới hài lòng, kéo Diệp Tu ra ngoài.

"Em tôi nói đang trên đường tới đón tôi." Diệp Tu nói, "Mắt To, anh về trước đi, bên ngoài lạnh lắm."

"Hử? Diệp Thu đến à?" Vương Kiệt Hi hỏi.

"Ừ, nó đến đón tôi. Hay lát nữa chở anh về luôn?"

Vương Kiệt Hi nghĩ đến biểu cảm nửa cười nửa không của Diệp Thu, bèn cười lắc đầu: "Thôi khỏi, tôi gọi xe là được, mai gặp."

"Mai gặp."

Diệp Tu chưa đợi lâu thì xe của Diệp Thu đã đến, hôm nay là một chiếc Mercedes trông khá kín đáo.

"Vương Kiệt Hi đâu?" Diệp Thu hỏi.

Diệp Tu thắt dây an toàn: "Về trước rồi."

"Anh đổi khăn choàng à? Cái trước em mua cho anh đâu?" Diệp Thu gẩy gẩy cái khăn trên cổ Diệp Tu, "Là của TF à? Không phải anh tự mua đấy chứ."

Diệp Tu gật đầu: "Mắt To mua. Cái trước... đưa cho Thiếu Thiên rồi."

Diệp Thu nhíu mày, nhất thời không biết nên phàn nàn việc anh trai đeo khăn của Vương Kiệt Hi, hay việc cái khăn mình mua bị đưa cho Hoàng Thiếu Thiên. Thế là cậu không nói gì, khởi động xe.

Diệp Tu nhìn vẻ mặt khó ở của em trai mà bật cười, giơ tay nhéo má cậu: "Sao vậy em trai?"

"Đừng chạm vào em." Diệp Thu hất tay anh ra.

Diệp Tu buồn cười: "Còn giận đấy à?"

"Em đang lái xe." Diệp Thu ra vẻ "đừng có phiền tôi".

"Em trai à, em trai ngoan của anh." Diệp Tu xoa đầu cậu, "Không vui vì anh đưa khăn của em cho Hoàng Thiếu Thiên à?"

Diệp Thu nghiêng đầu né tránh bàn tay, nhịn một hồi rốt cuộc không nhịn được: "Anh đưa khăn em mua cho người ta, còn đeo khăn của Vương Kiệt Hi?"

Diệp Tu thở dài: "Chẳng phải bất đắc dĩ sao? Em còn nhớ mấy hôm trước anh nhờ em tìm cái khăn ở nhà không?"

Diệp Thu liếc qua anh: "Cái khăn đỏ xấu đau xấu đớn đó á? Dù có mua đồ rẻ cũng có cái nhìn được hơn mà?"

Diệp Tu cười: "Đó là khăn của Thiếu Thiên. Cậu ta tưởng anh làm mất, đòi anh đền. Anh chẳng còn cách nào, mới đưa cái Hermes em mua cho."

Diệp Thu không ngờ còn có đoạn giữa này, nghe xong bật cười như trút được gánh nặng, hoàn toàn không đau lòng cái khăn Hermes kia, thậm chí còn muốn mua thêm cho Hoàng Thiếu Thiên: "Tên Hoàng Thiếu Thiên này bị mất trí mà còn keo kiệt, cái khăn xấu vậy còn đòi lại? Vậy tính ra nó lời rồi còn gì."

"Khăn đó là cậu ta tự tay đan."

Diệp Thu suýt chút nữa đạp mạnh chân ga, không thể tin nổi nhìn Diệp Tu: "Tự đan? Cậu ta tự tay đan á?!"

Diệp Tu gật đầu: "Không thì em nghĩ tại sao cậu ta lại coi trọng đến vậy? Với cả, cậu ta cũng nhớ lại rồi."

Sắc mặt Diệp Thu lập tức tối sầm, thậm chí còn đen hơn lúc nãy. Hoàng Thiếu Thiên nhớ lại đã đủ là một tin dữ, không ngờ còn tệ hơn là cậu ta lại gián tiếp đổi khăn quàng với anh trai mình!

Diệp Tu thấy tâm trạng Diệp Thu đột nhiên tụt dốc mà chẳng hiểu vì sao, nghĩ mãi cũng không thông, chẳng lẽ là tiếc cái khăn Hermes kia? Không giống lắm, với Diệp Thu thì số tiền ấy chẳng là gì.

Hay là Diệp Thu với Thiếu Thiên có xích mích gì? Diệp Tu rơi vào trầm tư nghi ngờ.

Diệp Thu liếc anh trai một cái, nhíu mày nói: "Anh đừng đeo cái khăn đỏ kia nữa, xấu lắm. Cái của Vương Kiệt Hi cũng bỏ đi, em sẽ mua cái mới cho anh."

Diệp Tu rõ ràng không thể hiểu nổi cái hành vi vứt khăn đang có rồi đi mua cái mới: "Tại sao? Anh đâu có sở thích sưu tầm khăn quàng đâu."

"Xấu quá." Diệp Thu lạnh lùng nói.

Diệp Tu cúi đầu nhìn cái khăn xám tro trên cổ mình, nghi hoặc hỏi: "Vậy khăn đẹp là trông như nào?"

"Khăn của Hoàng Thiếu Thiên xấu đến thảm hại khỏi nói. Thương hiệu TF mới thay nhà thiết kế, không hợp gu em, em không thích." Diệp Thu mở mắt nói dối.

"Nhưng chẳng phải đang ở trên cổ tôi sao?" Diệp Tu hỏi.

"Dù sao cũng xấu! Em nhìn thấy là thấy ngứa mắt rồi!" Diệp Thu cãi ngang không thèm lý.

Diệp Tu quyết định không so đo với trẻ con, để mặc cậu em muốn làm gì thì làm. Dù sao với trẻ con thì cứ "ừ ừ được được nghe lời em" là mọi chuyện yên ấm.

Về đến nhà họ Diệp, cả nhà bốn người vui vẻ ăn tối. Sau bữa ăn, Diệp Thu còn phải làm việc nên lên thư phòng, Diệp Tu thì ở ban công tầng một cùng mẹ cắm hoa.

"Mẹ à, sao tối rồi mẹ còn cắm hoa vậy?" Diệp Tu đưa mẹ một cành hoa nguyệt quý.

"Vì cắm từ tối, sáng dậy nhìn thấy sẽ có tâm trạng tốt." Mẹ Diệp mỉm cười dịu dàng.

Diệp Tu cũng cười, giúp bà chỉnh lại mấy cái lá. Mẹ Diệp là một giáo sư đại học, sự nghiệp và đời sống đều rất viên mãn. Về tình cảm thì khỏi nói, đã năm mươi tuổi mà bố Diệp vẫn chiều bà như đứa trẻ, nên mới có những thú vui lãng mạn thế này.

"Đinh—"

Điện thoại Diệp Tu reo lên, là thông báo cuộc gọi video từ WeChat.

Mẹ Diệp tò mò ghé lại: "Ai gọi muộn vậy con? Không phải người yêu chứ? Còn gọi video nữa."

Diệp Tu cười khẽ, thẳng thắn giơ màn hình lên cho bà xem—là Trương Tân Kiệt.

Tên này nghe là biết không phải con gái, mẹ Diệp bĩu môi mất hứng.

Diệp Tu không né tránh gì, nhận cuộc gọi ngay trước mặt mẹ. Màn hình hiện lên hình ảnh Trương Tân Kiệt chỉnh tề—không mặc áo khoác nhưng áo len mặc vô cùng chỉnh chu, cổ áo gập nếp hoàn hảo, trên áo không có lấy một sợi lông thừa. Góc quay cho thấy chắc chắn điện thoại được đặt trên giá đỡ, hai tay để dưới bàn, nhìn tư thế chắc là đang đặt ngay ngắn trên đầu gối.

Tư thế nghiêm túc như cán bộ lão thành.

"Có chuyện gì thế đại đại Tân Kiệt, gọi giờ này có chuyện gì quan trọng sao?" Diệp Tu hỏi.

Trương Tân Kiệt hắng giọng, rồi mới nói: "Tôi nhớ lại rồi."

Diệp Tu lập tức hiểu cậu đang nói đến chuyện gì, liếc nhìn mẹ bên cạnh, cười khẽ: "Chuyện tốt đó, mẹ tôi đang cắm hoa, cho cậu xem chút nhé."

Diệp Tu xoay camera hướng về phía những bình hoa của mẹ mình. Trương Tân Kiệt cũng lập tức hiểu ra là anh đang nhắc khéo rằng bên cạnh có người, nên lập tức im lặng và nghiêm túc nhìn về phía hoa của mẹ Diệp.

"Đẹp chứ!" Diệp Tu nói.

"Đẹp. Có thể thử đổi đóa nguyệt quý phía trên bên trái với cái hoa móng ngựa phía dưới." Trương Tân Kiệt đưa ra một đề xuất.

Mẹ Diệp hơi bất ngờ, liền đưa tay đổi vị trí hai chậu hoa, trông quả nhiên thuận mắt hơn hẳn.

Diệp Tu nhướng mày: "Cậu còn biết cả cái này à?"

"Không hẳn là biết." Trương Tân Kiệt đáp, "Nghệ thuật cắm hoa thực ra cũng có điểm giống mỹ thuật. Tôi tuy chưa học qua, nhưng xét từ góc độ thẩm mỹ và bố cục thì như vậy hợp lý hơn. Hi vọng lời nói tùy tiện của tôi không gây phiền cho bác gái."

Mẹ Diệp dịu dàng cười: "Sao lại phiền được, phải cảm ơn con mới đúng, con giỏi quá."

Giọng khiêm tốn của Trương Tân Kiệt vang lên từ đầu bên kia: "Không dám nhận, con chỉ là người ngoại đạo thôi ạ."

"Được lắm nha, đại đại Tân Kiệt." Diệp Tu cười đùa từ ngoài màn hình, "Bản lĩnh như vậy mà không dùng thì phí quá. Cậu đến giúp mẹ tôi chỉnh hoa đi, trả cho cậu một tệ một giờ, thế nào?"

Mẹ Diệp vỗ vai anh một cái: "Con nói cái gì thế hả?"

Trương Tân Kiệt cười: "Nếu là giúp bác gái xem hoa thì sao dám lấy tiền. Lúc nào cần gọi con là con đến ngay."

"Thật sao?" Mẹ Diệp có chút vui mừng.

"Thật ạ." Trương Tân Kiệt đáp, "Bác có thể thêm WeChat của con."

Mẹ Diệp: "Thật được à?"

"Đương nhiên." Trương Tân Kiệt nói, "WeChat con là xxxx."

Mẹ Diệp lập tức lấy điện thoại ra và thêm Trương Tân Kiệt vào, rõ ràng là rất vui.

Diệp Tu có chút bất lực, bèn nói với mẹ: "Mẹ, con lên lầu trước nhé, nói chuyện chút với cậu ấy."

Mẹ Diệp phất tay: "Đi đi đi."

Diệp Tu đổi lại góc máy quay, rồi vừa cầm điện thoại vừa đi lên lầu. Từ góc độ đó, Trương Tân Kiệt có thể thấy rõ yết hầu nổi bật và đường viền quai hàm tinh tế của Diệp Tu.

Thật ra hôm nay anh vốn không định gọi cho Diệp Tu, nhưng không hiểu sao lại nhớ đến giọng cười vui vẻ của Trương Gia Lạc hôm đó trên sân thượng, thế là không tự chủ mà gọi video.

"Nói đi, sao lại đột nhiên nhớ ra?" Diệp Tu ngồi xuống ghế trong phòng, tò mò nhìn anh, "Mỗi người các cậu dường như đều có cách khôi phục khác nhau."

"Họ thì sao?" Trương Tân Kiệt hỏi ngược lại.

Diệp Tu: "Nhiều kiểu lắm, ví dụ nhìn thấy tôi thì nhớ ra, nghe mấy câu quen thuộc cũng nhớ, hoặc thấy vật gì đó, hoặc đơn giản là đột nhiên nhớ ra. Cậu thuộc kiểu nào?"

"Tôi à?" Trương Tân Kiệt nghĩ một lát, "Chắc không thuộc kiểu nào. Tôi vừa vào đấu trường đánh hai trận thì nhớ lại."

"Thì cũng là đột nhiên nhớ ra thôi mà?" Diệp Tu nói.

"Ừ, có thể nói vậy." Trương Tân Kiệt đáp.

"Đánh đấu trường còn có tác dụng này à? Tôi với mấy người kia cũng đánh không ít trận mà. Chẳng lẽ thật sự mỗi người phải có một kiểu khác nhau?" Diệp Tu vừa sờ cằm vừa phân tích.

Trương Tân Kiệt bỗng bật cười, nói: "Tôi cầm tài khoản mục sư đi đánh."

Diệp Tu trừng to mắt không thể tin nổi. Nếu là An Văn Dật thì anh còn không ngạc nhiên, nhưng đây là Trương Tân Kiệt! Anh mà cũng làm mấy chuyện tốn thời gian vô ích như vậy à? Dù là tuyển thủ chuyên nghiệp, có thể đánh thắng đối thủ, nhưng dùng mục sư đánh xong một trận thì ít nhất cũng mất mười phút. Tật cầu toàn của Trương Tân Kiệt từ bao giờ được chữa rồi?

Thấy Diệp Tu sửng sốt, Trương Tân Kiệt hỏi lại: "Ngạc nhiên thế à?"

Diệp Tu: "Tôi không nên ngạc nhiên chắc?"

Trương Tân Kiệt: "Có thể ngạc nhiên một chút."

Nếu không phải vì quá khát khao muốn nhớ lại, anh thực sự sẽ không làm chuyện vừa vô ích vừa lãng phí thời gian như vậy.

"Đối thủ nói gì?" Diệp Tu hỏi.

Trương Tân Kiệt cuối cùng cũng dựa lưng vào ghế, không còn ngồi thẳng tắp nữa: "Đương nhiên là vừa lên đã chửi tôi bị điên."

Diệp Tu cười không bất ngờ: "Cũng phải, ai lại đem vú em đi solo 1v1 chứ."

Trương Tân Kiệt: "Còn nói tôi phát điên vì muốn học theo Trương Tân Kiệt, chửi tôi thậm tệ."

Diệp Tu cười đến mức cầm điện thoại không nổi, camera rung lắc loạn xạ.

Trương Tân Kiệt bất lực nhìn anh: "Tôi làm thế là vì ai?"

Diệp Tu vừa cười vừa phẩy tay: "Sao cậu không nói cho hắn biết cậu chính là Trương Tân Kiệt luôn đi?"

Trương Tân Kiệt: "Rồi sao nữa? Để hắn mắng thêm một hiệp?"

Diệp Tu lại bật cười, chẳng có chút đồng cảm nào với chuyện bi thảm của anh.

"Anh đừng có cười nữa." Trương Tân Kiệt thở dài, "Tôi bị chửi hẳn tám phút năm giây đấy."

"Giờ sao đây?" Diệp Tu cười, "Hay là cậu cũng tính thời gian rồi mắng tôi lại đi?"

Trương Tân Kiệt: "...Anh bị gì thế?"

Diệp Tu: "Bắt đầu rồi à?"

Trương Tân Kiệt ôm trán: "Đừng có giỡn nữa, Diệp Tu."

Diệp Tu cuối cùng cũng cười xong, nhìn anh nói: "Rồi rồi, cậu bị chửi tám phút mấy giây gì đó, chửi xong rồi nhớ lại luôn à?"

"Gần như vậy." Trương Tân Kiệt uống hớp nước, "Nhớ lại cảm giác quen thuộc khi đối đầu với Ngô Vũ Sách hồi đó."

"Dù sao cũng nhớ lại rồi là tốt rồi." Diệp Tu chớp mắt với anh, "Mà thật ra trước khi nhớ lại thì cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới cậu. Tôi thấy cậu đúng là bị ám ảnh cưỡng chế."

"Cũng có ảnh hưởng." Trương Tân Kiệt nói.

"Hả?"

"Ảnh hưởng khá lớn." Trương Tân Kiệt nhìn thẳng anh, "Chỉ là anh không biết thôi."

"Ví dụ?" Diệp Tu hỏi.

"Chuyện này thì không nói cho anh biết được." Trương Tân Kiệt úp mở.

"Chậc." Diệp Tu không vui, "Cậu khi nào lại chơi kiểu bí mật rồi? Cậu với lão Hàn chẳng phải luôn thẳng thắn sao?"

Trương Tân Kiệt không trả lời, có vài chuyện thật sự không thể nói. Anh đột nhiên lại nhớ tới chuyện lần trước mình nói Diệp Tu làm bộ đáng yêu trong tiệm hoành thánh, liền bật cười lắc đầu.

"Sao thế?" Diệp Tu hỏi.

"Tôi phải đi tắm rồi." Trương Tân Kiệt nhìn đồng hồ.

Diệp Tu liếc nhìn, vừa đúng mười giờ, liền bật cười ngắn: "Cậu là đồng hồ báo thức người à? Chuẩn thế?"

Trương Tân Kiệt gật đầu: "Anh không ở Zurich rồi quên à?"

Diệp Tu nhớ lại vụ mỗi tối mười giờ rưỡi bị gõ cửa ở Zurich, nhất thời cạn lời.

"Tắt đây." Trương Tân Kiệt giơ một ngón tay, dùng đốt ngón gõ nhẹ lên màn hình.

Hành động đó hoàn toàn không giống tác phong thường ngày của Trương Tân Kiệt, có phần bất cần, giống kiểu của Vương Tiết Hi hoặc Tôn Triết Bình. Diệp Tu cảm thấy thú vị, chẳng lẽ mất trí nhớ làm anh đổi cả thói quen?

"Cậu gõ màn hình làm gì thế?" Diệp Tu thẳng thắn hỏi như với mấy người bên Bá Đồ.

Trương Tân Kiệt mỉm cười: "Chúc anh ngủ ngon."

Vì làm vậy giống như có thể chạm vào anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com