4
Phương Duệ cảm nhận được lông mi của Diệp Tu cọ cọ trong lòng bàn tay mình.
Đệch? Trước giờ sao không phát hiện lông mi Diệp Tu dài thế. Không đúng, mình quan tâm chuyện lông mi hắn dài hay không làm gì?
Diệp Tu bật cười khe khẽ hai tiếng.
Phương Duệ còn cảm nhận được rung động của tiếng cười truyền đến lòng bàn tay mình.
"Tôi là huấn luyện viên mà không nhìn làm sao biết cậu sai chỗ nào?" Diệp Tu vừa cười vừa nói.
Động tác này thật quá quen thuộc, trước đây Phương Duệ cũng thường lấy tay bịt miệng Diệp Tu để ngăn hắn nói tiếp. Chỉ là lần này đổi thành che mắt.
"Có huấn luyện viên nào như anh không? Làm bạn tập mà chỉ nhìn tôi không nhìn màn hình? Rõ ràng là cố ý gây rối! Hơn nữa tôi đấu bao nhiêu trận rồi, có phải tân binh đâu, làm gì còn lỗi gì?"
Diệp Tu lại cười: "Tôi cố ý gây rối thì có lợi gì? Cùng lắm chỉ bị bà chủ trừ lương thôi, mà tôi thì nghèo rớt mồng tơi rồi."
Phương Duệ phản bác: "Xạo, nhà anh giàu đến mức mua cả Liên minh được rồi. Ba anh còn có thể phong tỏa toàn bộ Liên minh, đừng có bày đặt nghèo nữa, có chút liêm sỉ đi."
Diệp Tu hỏi: "Ồ? Sao cậu biết?"
Chuyện này là biết trong kỳ huấn luyện Đội tuyển quốc gia, đáng ra Phương Duệ không nên nhớ.
Phương Duệ cũng ngẩn người, đúng ha, sao mình biết? Diệp Tu chưa từng nói, Tô Mộc Tranh cũng không, mà trong Liên minh cũng chưa từng có tin đồn gì về gia thế của Diệp Tu. Ngay cả Đường Nhu cũng chưa từng bị đồn thổi. Sao mình lại nói vậy?
Sự thật là, khi đó Diệp Thu trực tiếp lấy một căn biệt thự của gia đình làm nơi huấn luyện, còn đến tận nơi xem.
Lúc Diệp Thu dùng chìa khóa mở cửa, mọi người đều sửng sốt.
Diệp Thu bị nhìn chằm chằm cũng mờ mịt: "À... chào mọi người, tôi đến thăm anh trai tôi – Diệp Tu. Ảnh không nói cho mọi người biết tôi sẽ đến à?"
Cả đám lại dòm cái chìa khóa trong tay cậu ta.
"À cái này là chìa dự phòng của nhà, tôi sợ gõ cửa làm phiền mọi người luyện tập thôi. Mọi người yên tâm, tôi không tới mà không báo đâu."
Sau đó, dưới sự uy hiếp dụ dỗ của mọi người, gốc gác của Diệp Tu bị lật ra sạch sẽ.
Nhưng lúc này Phương Duệ dù cố nghĩ cũng không ra. Hồi mười mùa giải trước Diệp Tu mặc áo rách, ngày nào cũng ăn mì gói, nhìn sao cũng không giống nhà có điều kiện.
Diệp Tu dù bị bịt mắt vẫn cảm nhận được sự do dự của Phương Duệ, nên cũng không hỏi nữa. Hắn sợ ép quá Phương Duệ lại "loạn trí" tiếp thì phiền.
Diệp Tu đổi sang chủ đề khác: "Vừa rồi lúc đấu đơn cậu có một chút vấn đề. Nếu cậu để chiêu Tia Chớp Bạch Liệt lệch lên trên khoảng 5 độ thì chắc sẽ đạt hiệu quả sát thương tối đa."
Quả nhiên Phương Duệ bị chuyển hướng chú ý: "Lệch lên 5 độ là lệch kiểu gì? Đập vô đầu hắn à?"
"Tôi vốn định dùng cách nói chuyên nghiệp để giải thích cho cậu, nhưng nếu vậy thì đúng, đập vô đầu."
Phương Duệ bán tín bán nghi buông tay đang che mắt Diệp Tu xuống.
Diệp Tu chớp mắt một cách không quen.
"Anh đang đưa tình với tôi đấy à?" Phương Duệ hỏi, mặt đầy khinh bỉ.
Diệp Tu: ?
Diệp Tu bật cười, lại bắt đầu đấu võ mồm: "Cậu có thấy cách cậu mô tả vừa rồi nghe dâm lắm không? Quả không hổ danh Đại sư của lối đánh thô tục!"
"Với cả, cái giọng nói của cậu dạo này càng ngày càng giống Tôn..."
Phương Duệ lập tức bịt miệng anh lại, động tác thành thạo đến nỗi chính cậu ta còn không nhận ra.
"Anh mà còn tiếp tục làm phiền tôi là tôi bịt chết anh luôn đấy."
Diệp Tu lần này cười thật sự, giọng ngập ngừng nói: "Không đáng đâu, không đáng đâu."
Hơi thở nóng hổi từ miệng Diệp Tu phả lên lòng bàn tay Phương Duệ khiến cậu ta ghét bỏ rụt tay lại, rồi lập tức rút một tờ giấy trên bàn ra lau mạnh.
Lau xong ban đầu định vứt vào thùng rác, nghĩ nghĩ lại ném lên bàn.
Diệp Tu để ý hành động đó, không quan tâm, còn cười hỏi: "Sao thế? Tôi có virus à?"
Phương Duệ: "Không phải virus bình thường đâu, anh toàn thân đều độc."
Diệp Tu: "Ối chà, thế cậu chẳng phải sẽ bị lây đầu tiên à?"
"Anh đúng là độc ác! Có virus còn muốn lây tôi đầu tiên!" Phương Duệ lườm anh một cái.
Diệp Tu: "Nói thế sao được, chúng ta xưa giờ chẳng phải vẫn 'phúc cùng hưởng hoạn nạn cùng chia' à?"
"Tôi thân lắm với anh chắc mà phải chia hoạn nạn với anh?" Phương Duệ hỏi.
Diệp Tu: "Dù gì cũng cùng một đội mà? Cậu vô tình thế!"
"Được rồi, tôi tự luyện tiếp, anh đừng ở đây nữa được không?" Phương Duệ làm ra vẻ bình tĩnh nói.
Thấy cậu không còn cáu nữa, Diệp Tu cũng không trêu thêm, gật đầu rồi đi ra ngoài.
Phương Duệ nhìn bóng lưng anh rời khỏi thì không nhịn được thở phào. Rõ ràng ghét Diệp Tu như vậy, tại sao lại cảm thấy ở chung với anh ta cũng không tệ? Lạ thật!
Phương Duệ liếc tờ giấy trắng tinh trên bàn, cầm lên nhìn một lát, không biết nghĩ gì mà "chậc" một tiếng rồi ném trở lại bàn.
Bên phía Diệp Tu, quay về phòng huấn luyện ban đầu liền đến tìm Đường Như.
"An Văn Dật đâu?" Diệp Tu hỏi.
"Hình như ra ngoài nghe điện thoại." Đường Nhu trả lời.
"PK một trận không?" Đường Nhu mời chiến. Cô luôn nhiệt huyết khi được đấu với Diệp Tu.
"Chơi." Diệp Tu cũng không từ chối, ngồi xuống luôn.
Kết thúc một trận, kết quả không bất ngờ: Diệp Tu thắng.
"Không tệ." Diệp Tu xoa cổ tay.
"Chưa thắng." Đường Nhu cau mày, lại gửi lời mời đấu tiếp, "Thêm trận nữa?"
"Chờ chút." Tô Mộc Tranh ngắt lời hai người sắp bắt đầu trận mới, "Hoàng Thiếu Thiên nhắn tôi, bảo tối mai bọn họ sẽ ở khách sạn W gần đây."
Diệp Tu chẳng bất ngờ, gật gật đầu: "Bọn họ trước giờ vẫn thích ở đó mà? Chỗ này chưa đổi nhỉ."
Tô Mộc Tranh không nói gì, nghĩ bụng: đó là vì người họ tìm luôn ở Hưng Hân.
"Họ mai đến à? Đến tìm cậu?" Đường Nhu hỏi.
Tô Mộc Tranh bất đắc dĩ gật đầu: "Tôi định cùng Diệp Tu ra tiếp một chút, trước mắt đừng nói với Quả Quả."
Đường Nhu giơ tay làm dấu OK: "Cậu mang Diệp Tu theo, bọn họ sẽ không đánh hai người đâu nhỉ?"
Cô rõ ràng đang nghĩ đến Phương Duệ vừa rồi suýt đánh Diệp Tu.
Diệp Tu bật cười: "Anh thấy khả năng thắng vẫn cao đấy, dù sao họ cũng không nỡ đánh Mộc Tranh."
"Thế không phải chỉ có mỗi anh bị đánh à?" Đường Nhu cũng trêu chọc lại.
"Sao được, tôi trốn sau lưng Mộc Tranh là xong."
Đường Nhu hết nói nổi: "Giữ chút giới hạn đi."
Diệp Tu lắc đầu: "Anh cũng đâu muốn đi, Hoàng Thiếu Thiên mà độc thoại một mình là lỗ tai anh giảm thính lực mấy lần. Nhưng họ muốn cưa cẩm em gái anh, anh không ra canh thì sao được?"
Tô Mộc Tranh cũng cười: "Canh cho bản thân anh thì có."
Diệp Tu: "Hửm?"
"Không có gì." Tô Mộc Tranh nói, rồi cùng Đường Nhu nhìn nhau cười.
Hôm sau, máy bay của Hoàng Thiếu Thiên và Dụ Văn Châu hạ cánh đúng giờ ở thành phố H. Họ nói với Tô Mộc Tranh không cần đón, chỉ cần địa chỉ khách sạn là được.
Dĩ nhiên, Tô Mộc Tranh vốn cũng không định đi đón, thẳng tay gửi địa chỉ.
Còn Diệp Tu? Hoàng Thiếu Thiên và Dụ Văn Châu chẳng buồn nhắc đến anh.
5 giờ 30 chiều, Diệp Tu và Tô Mộc Tranh đến trước phòng riêng trong nhà hàng đã đặt sẵn. Hai người nhanh chóng chọn món trên thực đơn, hoàn toàn không nghĩ đến ý kiến của hai vị khách từ xa đến.
Sau khi phục vụ rời đi, họ tháo ngụy trang.
"Nghĩ lại bị họ coi là tình địch cũng không tệ, ít nhất họ không làm ầm lên đòi anh ra sân bay đón nữa." Diệp Tu nói vui vẻ.
"Anh nghĩ tích cực ghê ha, Dụ Văn Châu còn dặn kỹ không được gọi riêng anh đấy, không biết lúc lát nữa họ nhìn thấy anh sẽ có biểu cảm gì." Tô Mộc Tranh lắc đầu.
"Có thể biểu cảm gì chứ, chẳng lẽ đánh thật? Thiếu Thiên thì có khả năng, Văn Châu là đứa ngoan, không đâu."
Tô Mộc Tranh chống cằm, có chút buồn phiền: "Trước kia Hoàng Thiếu Thiên ngày nào cũng nhắn cho anh 99+ tin, anh trả lời sao vậy?"
Diệp Tu hơi bất ngờ: "Sao em biết hắn nhắn cho anh?"
Tô Mộc Tranh: "...Em đoán, hai người không phải bạn thân à? Hắn chắc tìm anh nói chuyện suốt."
Diệp Tu gật đầu như ngộ ra: "Anh chặn rồi."
Tô Mộc Tranh: "Hoàng Thiếu Thiên thật là thảm."
Diệp Tu: "Hắn nhắn 99+ cho em, em không phiền còn thương cảm hộ hắn?"
Tô Mộc Tranh cười: "Giờ hắn không phải bản thân thật sự, em thương cho bản thân chân thật kia."
Hai người còn đang chuyện trò thì cửa phòng bao mở ra, một người đeo kính râm và một người che kín mặt từ đầu tới chân bước vào.
Rõ ràng cả hai đều thấy Diệp Tu, động tác khựng lại trong chốc lát.
Diệp Tu quá quen với vóc dáng hai người này, làm như không thấy khí áp thấp lan ra khi họ trông thấy anh, còn rất nhiệt tình vẫy tay: "Hey~"
"Đệt!"
Hoàng Thiếu Thiên chửi một tiếng, soạt soạt tháo khẩu trang, mũ lưỡi trai, kính râm trên mặt xuống, vẻ mặt ghét bỏ không giấu nổi.
"Anh làm gì ở đây?!"
TBC
Tác giả phế vật điểm tâm: Đừng nói tôi flop nữa, các bạn nhìn Hoàng Thiếu Thiên kia kìa!!
Hoàng Thiếu Thiên: Đệt! Đó không phải tôi!!!
7: Được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com