Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42

"Đệt!" Hoàng Thiếu Thiên biết mình đã phán đoán sai, sau bao năm hợp tác với Dụ Văn Châu, cậu đâu có ngờ sẽ có ngày kỹ năng của đội trưởng mình lại không chút nương tay bay thẳng về phía mình?!

"HAHAHAHAHAHAHA!" Diệp Tu cười điên cuồng, thao tác tay không hề chậm, lập tức tung một chuỗi combo tấn công nhanh của Tán Nhân về phía Hoàng Thiếu Thiên. Lúc này trên sân đã không còn Mục sư, Hoàng Thiếu Thiên bị đánh rớt máu không ít, buộc phải lùi lại, không dám cứng đối cứng nữa.

Nhưng Diệp Tu có để cho cậu đi không?

"Văn Châu!" Diệp Tu gọi một tiếng.

Kỹ năng cấp thấp thì thời gian niệm ngắn, huống chi Dụ Văn Châu lại quá hiểu Hoàng Thiếu Thiên, liên tục tung ra những kỹ năng không chí mạng nhưng cực kỳ khó chịu như làm mù, làm choáng v.v.

"Ước gì nhanh hơn chút nữa." Diệp Tu thở dài.

Câu này của anh phần lớn là đùa, kỹ năng của Dụ Văn Châu tuy không nhanh nhưng vô cùng chuẩn xác, hỗ trợ bên này cực kỳ kịp thời. Lúc này, Chu Trạch Khải và Diệp Tu cũng từ bỏ Giang Ba Đào, tập trung công kích Hoàng Thiếu Thiên.

Trong lòng Hoàng Thiếu Thiên cực kỳ khổ sở, bị hai đại thần đệ nhất liên minh cùng lúc đánh cho te tua, lại còn phải đề phòng bị đội trưởng nhà mình âm thầm chơi khăm.

"Tô Mộc Tranh! Hỗ trợ!!" Hoàng Thiếu Thiên kêu lên.

Tô Mộc Tranh quay đầu nhìn, thấy bên kia đang bị 3 đánh 3 có phần đuối sức, liền chuẩn bị qua.

"Mộc Tranh, chờ đã." Diệp Tu lên tiếng.

"Tại sao?" Tô Mộc Tranh vừa hỏi vừa thật sự dừng lại, suýt chút nữa Hoàng Thiếu Thiên tức đến phun máu.

"Ngoan, em cứ đứng đó một lát, để anh xử lý xong Hoàng Thiếu Thiên rồi tính." Diệp Tu nói.

"Tô Mộc Tranh cô theo phe nào?!" Hoàng Thiếu Thiên không thể tin được.

Tô Mộc Tranh suy nghĩ một chút, rồi cũng bắn về phía Diệp Tu hai phát đại pháo, nhưng nhìn là biết không hề dùng sức, không chạm nổi vào góc áo Diệp Tu: "Thật ra thì bình thường Diệp Tu ở đội nào tôi ở đội đó, Diệp Tu thắng coi như tôi thắng."

Những người đang đánh nhau còn lại đều dừng lại, đồng loạt ngưng tay, tập trung xem trận ba đánh một này. Không phải họ thi đấu không nghiêm túc, mà là máu của các tuyển thủ trên sân giờ đã gần cạn, B tổ không còn cơ hội thắng. Chi bằng ở lại xem Diệp Tu "bạo hành" Hoàng Thiếu Thiên. Dù gì Hoàng Thiếu Thiên cũng là người nói nhiều nhất liên minh, bao năm qua ai cũng từng chịu đựng anh ta không ít.

"Diệp Tu! Có bản lĩnh thì solo đi!" Hoàng Thiếu Thiên không cam tâm hét lên.

"Không có bản lĩnh." Diệp Tu lười biếng đáp, "Năm ngoái chưa đủ thảm à? Năm nay còn muốn nữa?"

Dụ Văn Châu lúc này hoàn tất một kỹ năng đại chiêu, lập tức trùm lên Hoàng Thiếu Thiên, khiến cậu ta vừa điếc vừa mù, chỉ còn cảm nhận được máu mình tụt không phanh.

"ĐỘI TRƯỞNG!!!" Hoàng Thiếu Thiên gào lên phẫn nộ, "Anh đối xử với tôi thế à?!"

"Chẳng phải tôi đang làm việc đội trưởng nên làm sao?" Dụ Văn Châu đáp rất vô tội.

Hoàng Thiếu Thiên rốt cuộc cũng nhận ra mình đúng là ngu thật. Mười người trên sân, có lẽ chỉ mình cậu thật sự nghiêm túc muốn đánh bại Diệp Tu. Những người khác đều là gián điệp hoặc đồng đội của Diệp Tu. Ngay cả đội trưởng nhà mình cũng không chút do dự bán đứng cậu để lấy lòng Diệp Tu.

Cuối cùng Hoàng Thiếu Thiên vẫn bị loại. Đòn kết liễu là một kỹ năng thuật pháp cấp thấp của Dụ Văn Châu. Sau khi tung kỹ năng xong, không ai đánh tiếp, tất cả chỉ lặng im nhìn thanh máu của Hoàng Thiếu Thiên từ 5% chậm rãi giảm về 0.

Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy còn nhục hơn cả bị lôi ra đánh xác.

"Văn Châu, được đấy." Diệp Tu cười nói.

Kết quả cuối cùng không có gì bất ngờ – tổ A chiến thắng. Trận All-Star lần này cũng khép lại.

Sau trận, mấy người thân thiết rủ nhau đi ăn, Diệp Tu cũng đồng ý.

"Tôi đi vệ sinh cái đã." Diệp Tu né cú nhào tới của Hoàng Thiếu Thiên, lách người đi về phía hành lang.

Các tuyển thủ đang tụ tập bên ngoài nói chuyện, giờ này trong nhà vệ sinh không có ai. Giải quyết xong, Diệp Tu vừa huýt sáo vừa rửa tay, bỗng một lực mạnh kéo cổ áo anh, xoay người ép lên tường. Tầm nhìn bị đảo lộn, Diệp Tu sững người hai giây, rồi mới nhìn rõ gương mặt người kia.

"Lạc Lạc?" Diệp Tu ngạc nhiên nhìn Trương Giai Lạc, vừa nãy anh còn tưởng Hoàng Thiếu Thiên tới trả thù chứ, "Có chuyện gì?"

Trương Giai Lạc nghiến răng: "Tôi nhớ ra rồi."

Diệp Tu nhướng mày, giọng mang ý cười: "Lúc nào?"

Nếu anh nhớ không lầm, Trương Giai Lạc chắc là người cuối cùng lấy lại ký ức.

"Lúc nãy, khi Chu Trạch Khải nói 'không cần mục sư'." Trương Giai Lạc đáp.

Diệp Tu bừng tỉnh, bảo sao lúc đó Trương Giai Lạc đang định đi cứu Trương Tân Kiệt lại khựng lại giữa đường, thì ra là vì lý do này. Anh còn thắc mắc sao Trương Giai Lạc dám không cứu đội phó nhà mình.

"Anh không định nói gì sao?" Trương Giai Lạc hỏi.

"Ờ..." Diệp Tu nghĩ nghĩ, "Chúc mừng?"

Trương Giai Lạc ban đầu còn tức tối, bỗng chốc trở nên tủi thân: "Tại sao tôi lại là người cuối cùng nhớ ra chứ?"

Diệp Tu bật cười, xoa đầu anh: "Giờ nhớ ra rồi là được."

"Họ chẳng ai nói với tôi cả." Trương Giai Lạc bĩu môi, "Đội trưởng không nói, đội phó không nói, Tô Mộc Tranh cũng không nói, Đại Tôn cũng không nói."

Diệp Tu lúc này mới nhớ tới Tôn Triết Bình: "Đại Tôn cũng khôi phục rồi hả?"

Trương Giai Lạc nhắc đến Tôn Triết Bình liền tức, tên đó ký ức thì đặc biệt, lúc mất trí thì lợi dụng Diệp Tu không ít.

"Hồi phục lâu rồi! Vừa nãy tôi gọi hỏi, ảnh bảo rời nhà anh xong là nhớ lại liền." Trương Giai Lạc bất mãn, "Không biết mấy ngày qua đã cười tôi bao nhiêu lần rồi."

Diệp Tu cười phá lên: "Sao rồi? Cảm nhận được cảm giác yêu đương chưa?"

"Yêu cái đầu anh!" Trương Giai Lạc giơ tay định bóp cổ, "Trước còn bày mưu tính kế gạt tôi! Anh đúng là không có câu nào thật lòng!"

Ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân, có người đang định đẩy cửa nhà vệ sinh. Trương Giai Lạc giật mình, tiện tay đẩy Diệp Tu vào buồng gần nhất, rồi chui vào theo, khóa cửa lại.

Diệp Tu nhìn Trương Giai Lạc đứng sát bên mình mà kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi: "Cậu làm gì thế?!"

Trương Giai Lạc mặt đỏ bừng. Vừa rồi đầu óc anh như chập mạch, chẳng hiểu sao lại kéo Diệp Tu vào cùng, chẳng khác nào hai người đang làm chuyện không đứng đắn vậy.

Bên ngoài vang lên tiếng tiểu tiện, sau đó là tiếng lạch cạch như đang kéo khóa.

"Ra ngoài thôi." Diệp Tu nhẹ giọng nói rồi với tay định mở cửa buồng vệ sinh.

"Đợi đã!" Trương Giai Lạc vội vàng đè tay Diệp Tu lại, "Bây giờ anh muốn ra ngoài?!"

Diệp Tu không hiểu nhìn anh: "Bọn mình có vấn đề gì à? Đứng trong này làm gì nữa?"

"Anh..." Trương Giai Lạc chỉ vào mình, lại chỉ vào Diệp Tu, "Hai ta cùng ra từ một buồng vệ sinh, người ta sẽ nghĩ gì?"

"Ờ..." Diệp Tu nghĩ một chút, quả thật cũng khó mà giải thích được lý do hai người đàn ông lại cùng ở trong một buồng vệ sinh, chẳng lẽ nói là đang... so chim?

"Vậy làm sao giờ?" Diệp Tu trừng mắt nhìn anh, mặt viết rõ đều tại cậu đấy.

Trương Giai Lạc đúng là có chút chột dạ, đưa tay gãi mũi: "Chờ người kia đi đã."

Người ngoài kia đang rửa tay, Diệp Tu nghĩ chắc cũng không mất bao lâu, liền tựa vào tường chờ.

Trương Giai Lạc nhìn Diệp Tu tựa tường, bỗng dưng cúi đầu tựa lên vai anh, nửa thân người dồn hết lên người Diệp Tu.

"Sao thế?" Diệp Tu đỡ lấy anh.

Trương Giai Lạc khẽ lắc đầu, chỉ là đột nhiên thấy chuyện này thật thú vị. Dù từng mất trí nhớ, thậm chí lầm tưởng rằng mình thích Tô Mộc Tranh, nhưng rốt cuộc vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn là bị Diệp Tu hấp dẫn, rồi không thể nào dứt ra được.

"Không nghe tiếng nữa rồi, mình ra thôi." Diệp Tu lắng nghe một lúc, rồi vỗ nhẹ lên người Trương Giai Lạc như thể an ủi.

Trương Giai Lạc gật đầu, đứng thẳng dậy mở cửa, rồi quay đầu nói với Diệp Tu: "Mình đi nhanh lên, không là mấy người kia chờ lâu sẽ đến tìm—"

Lời của Trương Giai Lạc nghẹn lại, anh sững sờ nhìn Lý Hiên vẫn còn đang đứng trước gương.

Lý Hiên cũng chết trân tại chỗ. Anh chưa đi là vì sau khi rửa tay thấy ánh sáng gương khá đẹp, nên đứng đó soi gương một chút. Ai ngờ trong nhà vệ sinh còn có người khác. Khi cửa buồng vệ sinh bị đẩy ra anh giật mình, nhưng thứ đáng sợ hơn còn ở phía sau, trong buồng đó rõ ràng không chỉ có một người.

Lý Hiên nhìn Trương Giai Lạc đang sững sờ, rồi ánh mắt cứng đờ lướt sang người còn lại trong buồng.

Má ơi! Diệp thần!!

Xong rồi, chẳng lẽ mình biết phải chuyện không nên biết, sắp bị diệt khẩu?!

Diệp Tu thò đầu ra từ sau lưng Trương Giai Lạc, nhìn thấy gương mặt đầy kinh hoàng của Lý Hiên, khẽ ho khan rồi mở miệng giải thích: "Bọn tôi đi vệ sinh."

Lý Hiên liếc nhìn cái bồn cầu bên trong, sau đó lại quét một vòng dưới hạ thể hai người, ngẩn người thốt ra một tiếng: "Ờ..."

Trương Giai Lạc: "..."

Diệp Tu: "..."

"Cái lý do này mà anh cũng nghĩ ra được?!" Trương Giai Lạc hỏi.

"Vậy cậu nói xem giải thích thế nào? Không phải đều tại cậu sao?" Diệp Tu phản bác.

"Cái đó..." Lý Hiên chầm chậm lùi về phía cửa, "Hai người cứ kệ tôi, coi như tôi chưa từng đến đây, tôi chẳng thấy gì cả, không biết gì hết, hahaha... tiếp tục đi, hai người tiếp tục."

Trương Giai Lạc đưa tay ra: "Thật sự không phải như anh nghĩ đâu..."

Lý Hiên nhanh tay định mở cửa toilet, nhưng đúng lúc đó cánh cửa bị đẩy vào từ bên ngoài, Lý Hiên không kịp tránh, lùi vội mấy bước rồi trượt ngã.

Trương Giai Lạc: "..."

Diệp Tu: "..."

"Diệp Tu, cậu có ở trong không? Sao lâu vậy?" Vương Kiệt Hi đẩy cửa bước vào.

Có thể thấy rõ phía sau anh là cả một đám người.

Vương Kiệt Hi thoáng sửng sốt khi thấy Lý Hiên ngồi dưới đất, rồi nhìn sang cửa buồng nơi Trương Giai Lạc đang đứng, và Diệp Tu hiện vẫn còn ở bên trong.

"Đệt! Lão Diệp các người đang làm cái gì?!" Hoàng Thiếu Thiên hét to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com