Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43 (Hoàn)

Sau All-Star, là quý hậu tái căng thẳng kịch tính. Hưng Hân khí thế bừng bừng, nhưng đáng tiếc vẫn bị Luân Hồi loại, dừng chân ở top 8. Thật ra tổng thể mà nói, phong độ của Hưng Hân chẳng có gì đáng chê trách, giới eSports cũng chỉ tiếc nuối mà cảm thán một câu. Tô Mộc Tranh nhận được rất nhiều lời khen ngợi. sau khi Diệp Tu rời đội, cô đảm đương trọng trách đội trưởng -- quyết đoán, xuất sắc, mạnh mẽ.

Hôm nay là đêm chung kết vinh quang của mùa giải thứ 11, Vi Thảo đối đầu Bá Đồ trên sân nhà Vi Thảo.

"Lão Diệp đâu rồi?" Trong sân, Trần Quả vừa ngồi xuống ghế tuyển thủ đã nhìn quanh, không thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả, đành chọc chọc Tô Mộc Tranh bên cạnh hỏi.

Tô Mộc Tranh nhún vai ra hiệu mình cũng không biết.

Ngụy Sâm gật gù: "Chắc trốn đâu hút thuốc rồi, dù sao cũng đâu phải đêm đăng quang của Hưng Hân chúng ta, không đến cũng chẳng sao. Nếu không nhờ Tiểu Diệp lại bao vé hạng nhất, lão phu giờ này chắc đang farm boss ở Hưng Hân rồi."

"Anh thật có tiền đồ." Phương Duệ cười khẩy. "Tôi chưa từng thấy ai tới chỉ để ăn chực hạng nhất như anh."

"Làm sao?" Ngụy Sâm chẳng lấy làm xấu hổ. "Nói như thể cậu được ngồi hạng nhất nhiều lắm ấy! Phải nói thật, đồ ăn ở hạng nhất đúng là ngon, hơn nữa ấy, các tiếp viên hàng không xinh đẹp toàn phục vụ quỳ một gối, trải nghiệm đó, mới mẻ phải biết!" Nói xong còn cười khặc khặc hai tiếng, cực kỳ nham hiểm.

Phương Duệ cũng hiểu, nhìn nhau với ông ta rồi cũng "hề hề" phụ họa.

Đường Nhu ở bên cạnh trợn trắng mắt, kéo ghế lùi xa khỏi hai người họ.

Cùng lúc đó, trong phòng nghỉ Bá Đồ—

"Biểu cảm gì thế hả!" Diệp Tu kêu lên, "Tôi đến cổ vũ cho mấy người đấy, không đến nỗi tiếp đãi tôi thế chứ?" Vừa nói, tay anh vừa chỉ từng người một Trương Tân Kiệt, Trương Giai Lạc, đến Hàn Văn Thanh thì dừng lại một chút, sau đó lướt qua, tiếp tục chỉ những người còn lại, cả Tống Kỳ Anh nhỏ nhất cũng không bỏ sót.

Tất cả mọi người trong Bá Đồ: "..."

"Diệp Tu." Trương Giai Lạc nói với giọng âm u, "Tôi không muốn tốn thể lực đánh anh trước trận đấu."

"Tán thành." Trương Tân Kiệt gật đầu. "Xét việc anh còn đang trong phòng nghỉ của chúng tôi, tốt nhất là bớt kiêu ngạo đi, nếu không thì..."

"Nếu không thì chết mà không biết mình chết thế nào." Trương Giai Lạc phối hợp tiếp lời rất tự nhiên.

"Gì mà ăn nói bậy bạ thế!" Diệp Tu khoa trương bịt tai lại, biểu cảm hoảng sợ đi về phía Hàn Văn Thanh, "Lão Hàn, anh không quản lũ đàn em của mình à, ngay cả Tân Kiệt cũng đùa rồi!"

Hàn Văn Thanh khoanh tay nhìn anh: "Cậu rốt cuộc tới làm gì? Tăng nhiệt cho Bá Đồ chúng tôi à?"

"Anh nói gì cơ?" Diệp Tu vẫn còn bịt tai.

Hàn Văn Thanh: "..."

Hàn Văn Thanh vươn tay kéo tay Diệp Tu xuống, hơi cúi người tiến lại gần: "Tôi hỏi cậu đến làm gì, nghe rõ chưa?"

Diệp Tu nghiêng người né tránh một chút: "Tôi nghe rõ mà lão Hàn, đâu cần gần thế, làm như sắp cướp của giết người không bằng."

Hàn Văn Thanh buông tay, đứng thẳng không nói gì.

"Giết anh?" Trương Giai Lạc cười khẩy, "Chẳng có lợi ích gì, chi bằng trói anh lại rồi hê hê hê."

Diệp Tu lại bịt tai đầy vẻ kinh hãi.

Trương Tân Kiệt khẽ chậc một tiếng: "Đừng náo nữa, Diệp Tu."

Diệp Tu bĩu môi buông tay xuống: "Tới xem mấy người đấy mà. Dù sao thì hiếm khi mấy người lọt vào trận chung kết mà đúng không, không giống Hưng Hân bọn tôi, năm đầu tiên đã vào và còn vô địch nữa cơ. Với mấy người mà nói thì đây là thời khắc truyền cảm hứng lắm đấy, tôi đến xem mấy người có vui không, có phấn khích không."

"Tôi nhìn ra rồi." Trương Giai Lạc cười, "Anh chính là đến tìm đòn."

"Trạng thái rất tốt, không có vấn đề gì, trận này tất thắng, còn gì muốn hỏi nữa không?" Trương Tân Kiệt ngược lại chẳng quan tâm trò khiêu khích của anh, còn điềm đạm đáp lại sự "quan tâm" ấy.

Diệp Tu "ôi chao" một tiếng, như đang tán thưởng sự tự tin của Trương Tân Kiệt, vỗ vai anh ta một cái: "Tân Kiệt không tệ nha!"

Trương Tân Kiệt giơ tay sờ soạng một chút, rồi "ừ" một tiếng.

"Gì đấy?" Diệp Tu rụt tay lại. "Cậu còn động tay động chân nữa, học ai thế hả?"

"Lấy vía Thần Vinh Quang một chút." Trương Tân Kiệt đáp tỉnh bơ. "Dù sao thì anh là người duy nhất có năm chức vô địch."

"Thế hả, vậy tôi cũng phải lấy một chút." Trương Giai Lạc nhảy cẫng lên.

Rất nhanh, động tác của anh ta bị Hàn Văn Thanh bước ngang chặn lại. Hàn Văn Thanh đứng chắn trước mặt Diệp Tu, nhìn anh hai giây, rồi chẳng đầu chẳng đuôi nói một câu: "Không sao."

Diệp Tu hơi sững người, cũng bật cười: "Tôi có nói anh có sao đâu."

Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nhìn nhau thêm hai giây nữa, rồi Diệp Tu bỗng thở dài, vỗ vai Hàn Văn Thanh: "Đợi anh. Tôi đi trước đây."

Hàn Văn Thanh không giữ, nghiêng người nhường một lối cho Diệp Tu đi.

Diệp Tu còn chưa kịp bước ra, cửa phòng nghỉ Bá Đồ lại bị đẩy mở.

"Làm gì đấy?!" Trương Giai Lạc hét lớn hơn, "Chung kết đấy nhé, chẳng ai có cái thói chào hỏi đối thủ trước trận cả!"

"Nói như thể cậu vào chung kết nhiều lắm ấy." Diệp Tu liếc anh ta một cái, đầy thắc mắc.

"Diệp Tu anh cút cho ông!" Trương Giai Lạc nghiến răng ken két định nhào tới Diệp Tu.

Diệp Tu xoay người né một cái, nấp sau Vương Kiệt Hi vừa mới bước vào: "Mắt To cứu tôi!"

"Cậu tới làm gì?" Hàn Văn Thanh hỏi thẳng Vương Kiệt Hi, chẳng khách sáo tí nào.

"Nghe nói Diệp Tu tới tiếp thêm sức mạnh cho Bá Đồ các anh, với tư cách là một trong những nhân vật chính đêm nay, tôi cảm thấy bị tổn thương nên tới chất vấn tên phụ lòng này." Vương Kiệt Hi cười nói.

Diệp Tu không thể tin nổi nhìn Vương Kiệt Hi: "Cậu đang nói nhăng nói cuội gì đấy Vương Kiệt Hi, phụ lòng gì chứ?!"

"Vậy tại sao anh không đến cổ vũ tôi?" Vương Kiệt Hi quay đầu nhìn Diệp Tu, giọng điệu ủy khuất đến mức không thể ủy khuất hơn.

Diệp Tu nhất thời nghẹn lời. Anh đến đây đâu phải để cổ vũ, chỉ là muốn nhìn lão Hàn một chút. Dù thắng hay thua, e rằng đây sẽ là trận cuối cùng của lão Hàn trên sân khấu này.

"Tôi..." Diệp Tu nghẹn lại.

"Chuyện này không rõ ràng sao?" Trương Giai Lạc mở miệng, giọng điệu châm chọc hết mức có thể. "Anh ta không thân thiết với Vi Thảo đủ thôi."

"Thật sao?" Vương Kiệt Hi không hề bị chọc giận, ngược lại còn càng u sầu hơn khi nhìn Diệp Tu.

Diệp Tu: "..." Rõ ràng tôi chẳng làm gì mà sao biểu cảm của anh lại như thể tôi phản bội cậu vậy?

"Là như thế này." Diệp Tu ho nhẹ, bắt đầu giải thích. "Chủ tịch Phùng có việc gọi tôi đến, nên trận chung kết này tôi chắc chỉ có thể xem livestream tại trụ sở liên minh. Chút nữa xong trận chắc cũng không gặp lại được mọi người, nên..."

"Đến chào tạm biệt sớm." Vương Kiệt Hi hiểu ý, tiếp lời.

Diệp Tu gật đầu: "Thấu tình đạt lý đấy lão Vương."

"Lý thì tôi hiểu hết." Vương Kiệt Hi gật đầu. "Nhưng tại sao lại không đến tìm tôi?"

"Tôi..." Diệp Tu lại nghẹn họng.

"Không muốn gặp anh đấy, đội trưởng Vương trong lòng không tự biết à?" Trương Tân Kiệt lạnh lùng nói, chẳng nể nang gì.

"Ra ngoài nói chuyện đi." Vương Kiệt Hi nói với Diệp Tu, cũng không ngốc, sao phải cãi nhau tay đôi với đám Bá Đồ ngay trên địa bàn của họ?

"Đi đâu chứ đi đâu chứ!" Trương Giai Lạc chưa đợi Diệp Tu trả lời đã phản bác trước. "Không nghe lão Diệp nói là phải đến trụ sở liên minh à!"

"Cậu đến liên minh làm gì?" Hàn Văn Thanh lúc này mới lên tiếng, nhìn về phía Diệp Tu.

Diệp Tu "ừm" một tiếng, nhún vai: "Thật sự không biết, chắc là gọi tôi đến phát thưởng chăng?"

Một đám không ai tin cả.

"Được rồi, Mắt To." Diệp Tu vỗ vai anh. "Đừng nói là tôi không thương cậu. Vốn định đến cổ vũ cậu đấy, giờ cậu tự đến rồi thì tôi khỏi phải đi nữa. Chuyển lời chúc của tôi đến..."

"Không hay đâu." Trương Tân Kiệt cắt lời. "Chỗ của Bá Đồ lại đi chúc Vi Thảo?"

"Đừng quên, đây là sân nhà của Vi Thảo." Vương Kiệt Hi nhắc nhở.

"Thế mà lại đứng trong đám tụi tôi, Bá Đồ?" Trương Giai Lạc phản bác.

"Diệp Tu không phải người Bá Đồ của các người."

"Nhưng có thể là." Hàn Văn Thanh cũng chen vào náo nhiệt.

Diệp Tu bị ồn đến nhức đầu, chắp tay vỗ ra một tiếng "bốp", cắt đứt cuộc tranh cãi rồi nói: "Chúc các vị may mắn, xin vinh quang phù hộ mọi người, tôi có việc đi trước!"

Nói xong liền bỏ đi, chẳng quan tâm trận đấu của mấy người còn lại ra sao.

Tòa nhà liên minh —

"Ngồi, ngồi, ngồi." Phùng Hiến Quân thấy Diệp Tu thì tâm trạng khá tốt, chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn ra hiệu cho anh ngồi xuống.

Bước chân của Diệp Tu khựng lại một chút. Anh biết, mỗi lần Phùng Hiến Quân vui vẻ gọi mình đến, thì có lẽ người không vui sẽ là anh.

"Chủ tịch Phùng, ông có gì cứ nói thẳng đi." Diệp Tu ngồi xuống đối diện ông ta, cũng không khách sáo mà vào thẳng vấn đề.

"Đừng vội, đừng vội." Phùng Hiến Quân cười ha ha, "Chúng ta xem trận đấu trước đã, sắp bắt đầu rồi, tiện thể cậu bình luận một chút cho tôi nhé."

Đổi lại người khác thì lời chủ tịch chắc chắn phải nghe, nhưng Diệp Tu thì khác. Anh mở miệng nói luôn: "Ý ngài là gọi tôi đến đây làm bình luận viên miễn phí à, chuyện như này sao không nói sớm? Đỡ phải chạy cả quãng đường, Bắc Kinh tắc xe chết đi được, tiền xe cũng chẳng rẻ. Tôi livestream bình luận qua điện thoại cũng được mà."

Phùng Hiến Quân liếc nhìn anh, dù gì cũng là lão cáo già mấy chục năm, không hề bị lay động: "Xem trận đi, tiện thể giải thích cho tôi một chút."

"Đã có bình luận viên rồi còn gì." Thấy Phùng Hiến Quân không có ý định vào thẳng vấn đề, Diệp Tu cũng không sốt ruột nữa, dựa hẳn ra sau ghế.

"Nhưng bọn họ đâu có mắt tinh như cậu."

Diệp Tu chẳng hề thích nghe tâng bốc, mà kiểu khen như nói thật thế này anh lại càng không lọt tai, nhưng Phùng Hiến Quân đã mở lời, anh cũng không từ chối, chỉ chỉ vào màn hình: "Bắt đầu rồi."

...

Trận chung kết vô cùng đặc sắc, sau một trận quyết đấu gay gắt, quán quân đã lộ diện — Bá Đồ.

Khi từ "VINH QUANG" nhảy lên màn hình, Diệp Tu ngẩn người vài giây, rồi mới nhẹ nhàng vỗ tay, tiếng vỗ trong văn phòng nghe có vẻ khá lạc lõng.

Phùng Hiến Quân liếc nhìn Diệp Tu hai cái, sau đó thở dài: "Lại tiễn một cựu binh rồi."

Diệp Tu gật đầu, nhưng rất nhanh đã thu lại cảm xúc, quay trở lại vấn đề ban đầu: "Vậy gọi tôi tới đây là có chuyện gì?"

"Cậu đấy!" Phùng Hiến Quân lắc đầu, "Hơn ba mươi tuổi đầu rồi còn không biết chững chạc."

"Đừng nói bừa nhé!" Diệp Tu kêu lên, "Tôi còn chưa tới ba mươi, sao mà hơn mấy rồi!"

"Được rồi, vậy vào việc chính." Phùng Hiến Quân ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói: "Là thế này, Liên minh Thế giới Vinh Quang quyết định tổ chức một giải đấu bốn nước, không giống với giải thế giới... Diệp Tu, ngồi xuống cho tôi!"

Diệp Tu vừa nghe đến nửa đã đẩy ghế đứng dậy bước về phía cửa, coi như không nghe thấy tiếng hét của Phùng Hiến Quân.

"Tôi bảo Tiểu Lý khóa cửa rồi!"

Diệp Tu thử nắm tay nắm cửa, đúng là không mở được.

"Tôi là tuyển thủ đã giải nghệ rồi." Diệp Tu nhắc.

"Hồi giải thế giới cậu cũng giải nghệ mà." Phùng Hiến Quân đáp.

"Lần này khác! Tôi bận lắm, tôi là huấn luyện viên của Hưng Hân, bọn tôi không vô địch, không thấy Phương Duệ khóc rồi à?" Diệp Tu kiên quyết từ chối.

Phùng Hiến Quân bắt đầu mỉm cười.

"Tô Mộc Tranh cũng khóc."

"Ra là Hưng Hân các người yếu đuối thế cơ à?" Phùng Hiến Quân vẫn cười đều đều.

"Tôi thấy... Lão Hàn! Anh ấy sắp giải nghệ rồi, hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức đội trưởng!" Diệp Tu bắt đầu tiến cử nhân tài.

"Cậu đi thuyết phục anh ta nhé?" Phùng Hiến Quân hỏi.

"Lão Vương cũng được!" Diệp Tu tiếp tục, "Anh ta bỏ lỡ quán quân, chắc chắn tâm trạng buồn bực, cần tìm chuyện để phân tán sự chú ý!"

"Lần trước giải thế giới anh ta đã từ chối làm đội trưởng." Phùng Hiến Quân nhắc.

"Tại sao anh ta được từ chối còn tôi thì không!" Diệp Tu tức tối hét lên.

"Hình như tôi còn số của phụ thân cậu, hay là..." Phùng Hiến Quân bắt đầu mò túi, "Ấy, điện thoại tôi đâu rồi..."

"Vậy ông gọi tôi tới đây chỉ để thông báo chuyện này hả?" Diệp Tu hiểu ra.

"Cũng gần như vậy." Phùng Hiến Quân thấy anh chịu khuất phục, dừng luôn màn diễn tìm điện thoại, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, nở nụ cười hiền lành.

Diệp Tu thở dài, đang định rút điếu thuốc thì thấy biển "Cấm hút thuốc" trên tường, đành dừng tay: "Những ai?"

"Cậu chọn, tám người."

"Tôi chọn?!" Diệp Tu không ngờ Liên minh lại trơ trẽn đến vậy, chẳng phải là cố tình để anh đi đắc tội với người ta sao? Ai mà muốn đi đánh cái giải nhảm nhí này vào kỳ nghỉ hè chứ!

"Thực ra tôi chọn cậu là có lý do, dù gì quan hệ của cậu trong Liên minh cũng tốt nhất, mấy chuyện thế này người ta sẽ không trách cậu đâu, tôi biết mà..."

"Dừng." Diệp Tu xoa trán, "Ra là quả báo luân hồi hả?"

Lúc trước anh chọc tức Phùng Hiến Quân, giờ Phùng Hiến Quân trả lại.

"Tôi bảo Tiểu Lý mở cửa rồi, thông tin cụ thể sẽ gửi mail cho cậu." Phùng Hiến Quân cười tươi rói, chỉ tay về phía cửa.

Diệp Tu bất đắc dĩ thở dài, quay người ra mở cửa, thật sự là không muốn nấn ná ở đây thêm một giây nào, mỗi lần đến đều chẳng có chuyện gì tốt.

"Diệp Tu."

Vừa mở cửa, Phùng Hiến Quân lại gọi anh. Diệp Tu dừng chân, vẫn xoay người lại chờ ông nói.

"Con đường này còn dài." Phùng Hiến Quân nhẹ giọng nói.

Tuổi nghề của tuyển thủ thì ngắn, nhưng con đường của Vinh Quang, lại có thể tiếp tục mãi mãi.

Diệp Tu hiểu ông đang nói gì, khẽ cười đáp: "Đó là điều tất nhiên."

Tôi là tuyển thủ chuyên nghiệp mà.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com