Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Dụ Văn Châu cũng tháo kính râm xuống, tuy anh vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy giả đến mức giống hệt cây thông Noel mùa giải thứ mười bị dời về Hưng Hân.

Diệp Tu nghĩ thầm trong lòng: Xem ra hai người này đúng là ghét mình thật.

"Là chủ nhà, hai người đến H thị chơi chẳng lẽ tôi không tiếp đãi chút sao?" Diệp Tu xòe tay.

"Khỉ thật! Ai cần anh tiếp đãi? Ai cần ai cần ai cần?! Bọn tôi hẹn Tiểu Tô, liên quan gì đến anh? Nhất định là mặt dày lẽo đẽo theo sau đúng không? Mặt anh dày đến mức Băng Vũ cũng chưa chắc đâm thủng được nhỉ?! Tôi chẳng muốn nhìn thấy anh, nhìn thấy anh là tôi ăn tối không vô rồi!" Hoàng Thiếu Thiên quả nhiên không dừng được một giây nào, trút hết bực bội lên Diệp Tu từng li từng tí.

"Thiếu Thiên." Dụ Văn Châu cắt ngang, liếc anh một cái với vẻ không tán đồng. Dù anh cũng chẳng ưa Diệp Tu, nhưng công khai xé mặt thế này trông không hay chút nào, huống hồ quan hệ giữa Diệp Tu và Tô Mộc Tranh cũng rất tốt.

Hoàng Thiếu Thiên nhận ra được ánh mắt của Dụ Văn Châu nên không nói tiếp nữa, nhưng vẫn hậm hực hừ một tiếng.

"Là em rủ Diệp Tu cùng đến." Tô Mộc Tranh mỉm cười.

Hoàng Thiếu Thiên mà cũng có ngày mắng Diệp Tu á? Hiếm thấy ghê. Cậu cứ tiếp tục làm loạn đi, rồi sẽ có ngày phải khóc thôi.

"Hử?" Dụ Văn Châu rõ ràng khá bất ngờ trước sự thiên vị công khai của Tô Mộc Tranh.

"Tại sao?!" Hoàng Thiếu Thiên không phục chút nào.

Tô Mộc Tranh không trả lời, chỉ mỉm cười thêm lần nữa.

"Trước đây nửa đêm hai người còn kéo tôi từ Hưng Hân ra ngoài ăn đồ nướng kia mà." Diệp Tu cười nói.

Hoàng Thiếu Thiên lập tức cười khẩy đầy khoa trương, như thể vừa nghe được chuyện gì buồn cười lắm: "Tôi vãi! Người có giá trị hàng chục triệu như tôi lại kéo anh ra ngoài ăn đồ nướng? Cho dù hẹn không được Tiểu Tô thì tôi thà rủ Phương Duệ, lão Ngụy hoặc là Kiều Nhất Phàm trong đội, chứ tuyệt đối không rủ anh! Anh đang mơ giữa ban ngày à?"

Dụ Văn Châu cứng đờ nụ cười. Ăn vặt lề đường? Quan hệ ba người bọn họ tệ đến mức suýt đánh nhau ở Zurich, Diệp Tu cũng chẳng vừa mắt họ, vậy mà giờ lại nói mấy câu kiểu muốn thân thiết hơn như thế?

Chẳng lẽ có ai chưa tỉnh ngủ sao?

Diệp Tu âm thầm quan sát sắc mặt hai người, Hoàng Thiếu Thiên thì mặt hầm hầm, Dụ Văn Châu cười gượng gạo, xem ra thật sự không nhớ gì cả.

Còn khó đối phó hơn cả Phương Duệ. Không lẽ ký ức bị xóa luôn rồi?

"Hôm nay tôi vốn không định đến, chủ yếu là hai người hẹn riêng Mộc Tranh ăn cơm, tôi không thể không để ý chút, thay em gái tôi trông chừng một tí chứ?" Diệp Tu đổi chủ đề.

"Em gái anh?" Hoàng Thiếu Thiên ngồi phịch xuống, đầy khinh thường: "Đừng lấy cái từ này ra lừa tôi nữa, ở đây chẳng có người ngoài, đừng giả bộ."

Diệp Tu lại dùng câu từng nói với Phương Duệ: "Cậu nghĩ thế thì tôi cũng hết cách."

Hoàng Thiếu Thiên: "......"

Cái kiểu trả lời kiểu trai thẳng này bao giờ mới phá nổi đây?

Dụ Văn Châu cũng ngồi xuống cạnh Hoàng Thiếu Thiên. Anh biết Diệp Tu chắc chắn sẽ không rời đi, mà bản thân cũng chẳng có tư cách đuổi người, nên đổi đề tài: "Gọi món rồi à?"

"Gọi rồi, đại tiệc cay nồng." Diệp Tu đáp, "Hai người đã không ưa tôi thế, chẳng lẽ tôi không nên 'đáp lễ' một chút?"

Hai người sống lâu năm ở G thị thật sự không ăn cay được.

Dụ Văn Châu: "......"

"Cá nấu cay, gà xào ớt, thấy tên quán chưa? 'Tứ Đường', làm đồ Tứ Xuyên đấy."

"Mẹ nó!" Hoàng Thiếu Thiên đập bàn, "Tôi biết ngay là anh không có ý tốt!"

Tô Mộc Tranh thấy Diệp Tu gọi món thì đã buồn cười rồi, không nhịn được bật cười.

Hoàng Thiếu Thiên thấy Tô Mộc Tranh cười, lại cảm thấy mình mất hình tượng quá, vội thu tay lại. Thật kỳ lạ, rõ ràng đến để gặp Tô Mộc Tranh, mà cứ thấy Diệp Tu là lại cãi nhau, căn bản không tập trung nổi vào cô.

"Mộc Tranh à, kỳ nghỉ hè em có kế hoạch gì không?" Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy mình nên quay về chủ đề chính, người mình ghét thì cứ phớt lờ là được.

"Khụ khụ khụ."

Tô Mộc Tranh vừa uống một ngụm trà, suýt bị nghẹn vì câu "Mộc Tranh à" kia.

Diệp Tu giúp cô vỗ nhẹ lưng.

Hoàng Thiếu Thiên và Dụ Văn Châu lại lườm Diệp Tu sắc lẻm.

"Luyện tập với Diệp Tu." Tô Mộc Tranh nghĩ một chút rồi đáp.

Dụ Văn Châu cau mày: "...Với Diệp Tu?"

Tô Mộc Tranh gật đầu: "Đúng vậy, anh ấy là huấn luyện viên của bọn em, tụi em còn phải cố gắng đoạt chức vô địch lần tới nữa. Chẳng lẽ đi luyện với hai anh?"

Nói thì nghe có lý, nhưng tại sao nhất định phải thêm câu "với Diệp Tu"?

Dụ Văn Châu lén liếc nhìn Diệp Tu một cái.

Thấy Diệp Tu cũng vừa lúc nhìn lại, đối mặt với sự cảnh giác và dò xét của anh, thậm chí còn khẽ mỉm cười.

Kỳ lạ là, nụ cười của Diệp Tu chẳng hề có chút khoe khoang hay cảm xúc tiêu cực nào, thật sự chỉ là một nụ cười đơn thuần và thiện ý, dù cho anh và Hoàng Thiếu Thiên đang thể hiện rõ sự thù địch.

Không đúng, có gì đó sai sai.

Hôm nay Diệp Tu thật kỳ lạ.

"Nếu em chuyển sang Lam Vũ thì chẳng phải có thể luyện cùng nhau sao?!" Hoàng Thiếu Thiên đề xuất.

"Không hứng thú." Tô Mộc Tranh từ chối dứt khoát.

"Đồ ăn tới rồi."

Lúc này có tiếng gõ cửa, một nhân viên phục vụ mở cửa, phía sau là hai người khác bưng đồ ăn vào.

"Canh bò Tây Hồ, cơm tay cầm trứng muối nấm đen, cá tám món hấp, gà luộc, tôm ngô trứng muối, mì sốt gạch cua."

Mỗi món đặt xuống đều được đọc tên.

"Xin hỏi bánh trứng và bánh cuộn xoài có muốn mang lên luôn hay để sau bữa?" nhân viên hỏi.

Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên đều sững sờ.

Diệp Tu chỉ Hoàng Thiếu Thiên: "Hỏi cậu ấy."

Nhân viên quay sang nhìn Hoàng Thiếu Thiên.

Bị chỉ đích danh, Hoàng Thiếu Thiên như mới tỉnh mộng: "Ồ, ồ ồ, lên luôn đi, cảm ơn nhé."

"Không có gì, xin chờ một lát."

Ba người phục vụ rời đi.

Diệp Tu cầm đũa, nhìn hai người đối diện vẫn còn đơ mặt, bật cười: "Sao vậy? Khách sáo quá không động đũa à?"

"Những món này..." Hoàng Thiếu Thiên chỉ vào bàn, như không thể tin nổi, "Tiểu Tô gọi á?"

Dụ Văn Châu không nói, anh biết khả năng Tô Mộc Tranh gọi là rất thấp, vì cô ấy căn bản không biết hai người họ thích ăn gì.

Không phải món kiêng, mà là món thích.

Dù từng sống cùng vài tháng ở Zurich, đều do đầu bếp nấu ăn thống nhất, anh và Hoàng Thiếu Thiên vốn không kén ăn, nên ăn gì cũng được.

Anh cũng không tự luyến đến mức nghĩ rằng Tô Mộc Tranh sẽ tìm hiểu khẩu vị mình.

"Tất nhiên không phải." Tô Mộc Tranh nhún vai, "Là Diệp Tu gọi, em làm sao biết hai anh thích gì?"

Câu này nói ra như dao đâm thẳng vào tim hai người, nhưng họ vì quá kinh ngạc nên chẳng ai để ý.

Diệp Tu cười: "Đừng cảm động quá nha."

"Xì, ai thèm cảm động..." Hoàng Thiếu Thiên nói được nửa câu thì khựng lại, vẻ mặt rối rắm nhìn Diệp Tu, "Anh sao biết tôi thích ăn cá? Không phải, cá thì có thể nhiều người Lam Vũ biết, nhưng sao anh biết tôi thích bánh trứng và bánh xoài cuộn? Chuyện này chỉ có Hãn Văn và đội trưởng biết thôi đấy."

Hoàng Thiếu Thiên hơi sĩ diện, thấy thích ăn đồ ngọt có hơi "ẻo lả", nên chỉ có Dụ Văn Châu và Lư Hãn Văn sống cùng lâu mới biết.

Diệp Tu cười, sao anh biết à? Người này mỗi lần rủ anh đi ăn đều lải nhải cả đống về sở thích ăn uống, sợ anh không nhớ được, anh đâu phải cá vàng, dĩ nhiên là nhớ rõ rồi.

Còn về Dụ Văn Châu, vì mỗi lần ăn anh đều chiều theo khẩu vị của Diệp Tu, khiến Diệp Tu ngại quá, nên cũng chủ động hỏi sở thích của đối phương.

"Chính cậu nói với tôi đấy." Diệp Tu nói thật.

"Nói cái đầu anh! Tôi mà đi kể chuyện riêng tư thế cho anh à? Quan hệ tụi mình có thân đến mức đó hả?" Hoàng Thiếu Thiên rõ ràng không tin.

"Cậu đã nói không thì tôi cũng chịu thôi." Diệp Tu lại đá sang chuyện khác.

"Anh hôm nay đúng là kỳ cục quá rồi! Có phải cố ý giả bộ tốt đẹp trước mặt Tiểu Tô không? Đừng có diễn nữa, hồi ở Zurich đã vậy rồi, giờ còn gì phải tỏ vẻ thân thiện? Hay là anh định nhờ vả gì tôi?"

Diệp Tu nhướng mày: "Zurich lúc đó?"

Nhắc tới Zurich là Hoàng Thiếu Thiên lại nổi cáu: "Không phải anh ở Zurich cứ đòi luyện riêng với Tiểu Tô sao? Tôi với đội trưởng ngăn cản vì thấy ảnh hưởng đến toàn đội, anh còn lấy danh đội trưởng ra ép tụi tôi. Giờ giả vờ không nhớ rồi hả?"

Diệp Tu xoa mặt, chuyện này còn quá đáng hơn cả trong ký ức của Phương Duệ.

Tô Mộc Tranh cũng hơi trầm mặc, cô biết phải nói thế nào cho hai người hiểu đây?

Hoàng Thiếu Thiên lại cười khẩy: "Câm rồi hả?"

Diệp Tu thở dài: "Hay mình bàn về chuyện tôi biết cậu thích bánh trứng đi?"

Hoàng Thiếu Thiên tức nổ phổi: "Tôi rảnh hơi quan tâm cái đó chắc?!"

"Tôi cũng tò mò đấy, sao anh lại biết khẩu vị của bọn tôi?" Dụ Văn Châu nửa cười nửa không.

Dụ Văn Châu rất thông minh, đầu óc cũng cực kỳ nhanh nhạy, giỏi phân tích. Anh đã nghĩ nát óc mà vẫn không tìm ra lý do hợp lý cho những lời lẽ bất thường hôm nay của Diệp Tu.

Thật quá vô lý, chẳng giống chút nào với Diệp Tu thường ngày, ngược lại giống như một người xa lạ mang gương mặt Diệp Tu nhưng còn thân thiện dễ mến hơn.

Nhưng người xa lạ này lại mang một chút cảm giác quen thuộc.

Diệp Tu chẳng hề để ý ánh mắt dò xét rõ ràng của Dụ Văn Châu: "Tôi nói rồi mà, quan hệ tụi mình rất tốt, lúc rủ tôi đi ăn đồ nướng đã kể hết rồi."

Nói thật một nửa, nói dối một nửa.

Dù có nói thế nào thì bọn họ cũng sẽ không tin. Ký ức của hai người này còn loạn hơn cả Phương Duệ và Trần Quả.

"Hừ hừ." Hoàng Thiếu Thiên cười khẩy, "Xạo quá, rõ ràng anh không thích ăn đồ nướng!"

Diệp Tu: "?"

Hoàng Thiếu Thiên: "......"

TBC

Hoàng Thiếu Thiên: Tôi lại còn đi mắng vợ mình, tôi đúng là phế Thiên rồi.

7: Không sao, ít ra anh vẫn nhớ anh ấy không thích ăn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com