7
Thực ra bức vẽ ấy là do Dụ Văn Châu vẽ vào mùa giải thứ mười, không ai biết cả, kể cả Diệp Tu.
Hôm đó sau trận đấu với Hưng Hân, lúc cùng Diệp Tu đi ăn tối, anh đã uống chút rượu. Dụ Văn Châu vốn cũng không uống được nhiều, ba ly là đầu đã choáng, nhưng anh là người cực kỳ kiềm chế, nên dù say cũng chỉ chống cằm nhìn Diệp Tu cười ngơ ngẩn.
Người đầu tiên nhận ra anh khác thường chính là Diệp Tu. Anh ấy ngậm điếu thuốc cười cười, đưa tay sờ trán anh: "Không phải chứ? Tửu lượng y chang tôi à? Vậy còn uống gì nữa?"
Dụ Văn Châu thực ra chẳng nghe rõ Diệp Tu nói gì, chỉ nhớ dáng vẻ anh ấy lúc đó, ngậm thuốc cười rất dịu dàng và bất đắc dĩ.
Thế là hôm sau tỉnh dậy, anh đã vẽ lại hình ảnh rõ ràng nhất trong ký ức, vẽ suốt cả buổi sáng.
Tất nhiên, bây giờ Dụ Văn Châu không còn nhớ gì cả.
Ban đầu khi phát hiện ra bức vẽ trong sổ tay, Dụ Văn Châu nhíu mày. Anh còn tưởng ai đó nghịch ngợm vẽ vào vở mình, định bụng xé nó đi.
Xé được nửa trang lại chợt cảm thấy nét bút rất quen thuộc, liền dừng lại nhìn kỹ, mới phát hiện đúng là nét vẽ của mình.
Dụ Văn Châu hơi bất ngờ. Vẽ tranh đối với anh chỉ là thú vui, mà bản thân cũng không vẽ giỏi, vậy mà lại vẽ Diệp Tu sinh động đến vậy, đặc biệt là ánh mắt và nụ cười, từng chi tiết đều toát lên sự chăm chút.
Cũng chính vì thế mà anh giữ bức vẽ đó đến tận bây giờ.
Anh thật sự không nhớ nổi mình từng vẽ bức tranh ấy. Quá nghi hoặc, anh lại cẩn thận dán nó trở lại, giữ suốt đến nay.
Lúc này, Dụ Văn Châu đứng trong khách sạn khẽ thở dài.
Lẽ nào mình gặp tai nạn rồi mất trí nhớ?
Nghĩ tới đây, anh lại không nhịn được bật cười. Nghĩ cái gì thế không biết, lại còn nghĩ ra lý do viển vông đến thế.
Rồi anh nhét cuốn sổ trở lại lớp lót hành lý.
Sẽ có lúc biết thôi.
"Diệp Tu, anh nói xem hai người họ có nhận ra gì không? Hay thấy điều gì bất thường?"
Tô Mộc Tranh vừa đi dạo sau bữa tối vừa hỏi Diệp Tu đang sánh bước bên cạnh.
"Thiếu Thiên thì anh không chắc, nhưng Văn Châu có vẻ phát hiện ra chút gì rồi, nét mặt lúc suy nghĩ quá rõ ràng." Diệp Tu cười, "Văn Châu là người suy nghĩ nhiều, lúc nào cũng nghĩ xa nghĩ gần, như vậy dễ làm khổ chính mình."
"Chủ yếu là anh thật sự không biết trong trí nhớ của họ anh đã làm gì mà khiến họ phản cảm như thế, nhưng chắc chắn là làm chuyện chẳng ra gì rồi." Diệp Tu lắc đầu.
"Vậy sao anh không nói thật với Dụ Văn Châu? Rằng anh không thích em, tất cả đều không phải sự thật?" Tô Mộc Tranh hỏi.
"Chẳng phải anh đã nói rồi à? Nhưng bọn họ đâu có tin." Diệp Tu đáp.
Tô Mộc Tranh cau mày không vui: "Anh đâu có giải thích nghiêm túc! Ai mà tin nổi mấy lời lấp lửng của anh? Bây giờ trong mắt họ anh là tình địch, tất nhiên nghĩ anh chỉ đang chống chế thôi!"
Diệp Tu nói: "Chuyện là thế này, nếu anh nói với một người bị mất trí nhớ về quá khứ của họ, có thể họ sẽ dễ dàng tiếp nhận. Nhưng bọn họ thì khác, trí nhớ của họ bị ký ức khác che lấp, trong nhận thức của họ, trí nhớ hiện tại là hoàn toàn chính xác. Giống như giờ anh nói với em: 'Em hiện tại nhớ sai rồi, thật ra anh thích em đấy', em tin nổi không?"
"...Không giống nhau..." Tô Mộc Tranh nhỏ giọng.
"Hửm?" Diệp Tu nhìn cô.
"Bây giờ có quá nhiều điểm không hợp lý rồi, ví dụ như Hoàng Thiếu Thiên và Dụ Văn Châu đâu có thắc mắc sao anh lại biết sở thích của họ, và tại sao Thiếu Thiên lại biết sở thích của anh? Đó là vì trí nhớ thật còn sót lại đấy!" Tô Mộc Tranh chu môi, tỏ vẻ cực kỳ bất mãn.
Còn nữa, rõ ràng là họ vẫn quan tâm đến anh, em thì chả thấy họ thích em tí nào.
(Chỉ là câu này Tô Mộc Tranh không nói ra.)
"Đương nhiên là họ thấy lạ rồi." Diệp Tu châm điếu thuốc.
"Chỉ là, Mộc Tranh à, con người ai cũng tự tin, luôn có xu hướng tin vào ký ức và mắt thấy tai nghe của chính mình, dù rằng nó có thể sai."
Anh xoa đầu cô: "Đừng nghĩ nữa. Có gì to tát đâu, cùng lắm để họ chửi anh vài câu."
Tô Mộc Tranh thở dài: "Anh đừng có lúc nào cũng tỏ vẻ không quan tâm như vậy chứ."
Hai người vừa trò chuyện vừa bước tới cổng khu Thượng Lâm Uyển. Lúc này, cả hai mới chú ý thấy trước cổng biệt thự có một người quen đang đứng đó.
Lúc này người đó đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào tay Diệp Tu đang đặt trên đầu Tô Mộc Tranh.
Diệp Tu cứng tay. Mặc dù chẳng làm gì cả, nhưng lại có cảm giác như thể khó mà biện bạch nổi.
"Haizz..."
Cuộc sống thật khó khăn, Diệp Tu thở dài.
Phương Duệ khoanh tay chặn trước cửa, nói như đang bắt gian: "Ha, về sớm nhỉ? Mặt trời còn chưa mọc kìa~"
"Ờm..." Tô Mộc Tranh bị khí thế này làm cho nghẹn lời.
Giải thích thì giống chột dạ, không giải thích thì Phương Duệ lại càng hiểu lầm.
Diệp Tu thản nhiên rút tay lại: "Cậu đợi bọn tôi à?"
Thấy Diệp Tu hoàn toàn không có ý hối lỗi, thậm chí còn dám hỏi ngược lại, tâm trạng Phương Duệ càng thêm bực bội, lập tức chất vấn:
"Các người đi đâu vậy?"
"Đi ăn tối." Diệp Tu trả lời rất thành thật.
"Ăn tối mà hai người lén lút đi riêng à? Món giao tận nơi của Hưng Hân dở đến vậy sao?" Phương Duệ nheo mắt.
"Còn có Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên đi cùng." Tô Mộc Tranh vội bổ sung.
"...Cái gì?!" Phương Duệ lập tức bị hai tình địch khác thu hút sự chú ý. "Hai người đó tới làm gì?"
"Thăm tôi." Diệp Tu nghiêm túc nói.
"...Tôi cảm thấy IQ mình bị xúc phạm." Phương Duệ liếc anh một cái.
"Thăm Mộc Tranh." Diệp Tu sửa lại.
Phương Duệ hừ lạnh: "Tôi biết ngay là hai tên đó không có ý tốt!"
Diệp Tu nhún vai: "Vậy cậu còn hỏi tôi làm gì?"
Phương Duệ: "...Anh đúng là đáng ăn đòn."
Tô Mộc Tranh phì cười: "Thôi nào, đừng đứng đây nữa, bọn tôi vào nhà được chưa?"
Tất nhiên Phương Duệ không thể nói "không" với Tô Mộc Tranh, đành phải lách sang một bên.
Diệp Tu tất nhiên cũng theo cô vào nhà.
"Vì sao chỉ có bốn người các anh đi ăn?" Phương Duệ rõ ràng không định dừng lại ở đó.
"Tôi nói rồi cậu cũng không tin." Diệp Tu đáp.
"Anh cứ nói đi đã!" Phương Duệ vẫn không chịu buông tha, bám theo Diệp Tu.
"Tôi đi giám sát giúp em gái tôi thôi." Diệp Tu vừa ngồi xuống trước máy tính vừa nói.
"Anh nghĩ tôi ngu chắc?" Phương Duệ trừng mắt.
Diệp Tu chỉ cười cười.
Phương Duệ linh cảm chuyện kế tiếp sẽ không theo ý mình.
Quả nhiên—
"Cậu đã nghĩ vậy thì tôi cũng chẳng còn cách nào."
Diệp Tu nói xong thì mở máy tính, hoàn toàn mặc kệ Phương Duệ đang giận đến trợn mắt bên kia bàn.
Diệp Tu vừa đăng nhập QQ thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ một người anh không ngờ tới.
[Dạ Vũ Thanh Phiền]: Có ở đó không?
[Dạ Vũ Thanh Phiền]: Có không có không có không???
[Dạ Vũ Thanh Phiền]: Được rồi, đúng là Diệp Tu anh chảnh rồi.
Diệp Tu cạn lời. Không biết Hoàng Thiếu Thiên tìm mình làm gì, nhưng vẫn trả lời một dấu hỏi.
[Quân Mạc Tiếu]: ?
Kết quả nhận được dòng thông báo: Xin lỗi, bạn không phải bạn bè của đối phương, vui lòng thêm bạn.
Diệp Tu: "?"
Anh bật cười, không ngờ lại có ngày mình bị Hoàng Thiếu Thiên chặn QQ.
Ban đầu định vào chơi game, nhưng nghĩ lại, vẫn quyết định tìm cậu ta trước.
Thời kỳ đặc biệt, thì dùng biện pháp đặc biệt.
Vì thế Diệp Tu đăng nhập QQ của Tô Mộc Tranh.
[Mộc Vũ Tranh Phong]: ?
Lần này thì Hoàng Thiếu Thiên phản hồi ngay lập tức.
[Dạ Vũ Thanh Phiền]: Mộc Tranh sao rồi?! Về nhà chưa? Có nóng không? Có mệt không?
[Mộc Vũ Tranh Phong]: Tôi là Diệp Tu.
Bên kia rõ ràng ngừng khoảng hơn chục giây, rồi ngay sau đó là một tràng dài tin nhắn.
[Dạ Vũ Thanh Phiền]: Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp! Diệp Tu cái tên biến thái khốn kiếp, sao anh lại dùng điện thoại của Tô Mộc Tranh hả?! Anh định làm gì hả?! Cô ấy đâu rồi?! Anh làm gì cô ấy rồi?! Đáng lẽ tôi nên đưa cô ấy về mới đúng, quả nhiên anh chẳng tốt đẹp gì!! Sao anh biết được mật khẩu QQ của Mộc Tranh hả?!
Diệp Tu chỉ nhướng mày, lướt nhanh qua đống chữ, không đọc kỹ.
[Mộc Vũ Tranh Phong]: Tôi đăng nhập QQ cô ấy trên máy tính. Chắc đang đi tắm rồi.
Hoàng Thiếu Thiên càng nổi điên.
[Dạ Vũ Thanh Phiền]: Cái gì?! Tắm á?! Anh với cô ấy đã làm gì rồi hả?! Diệp Tu, tôi nói cho anh biết, tôi sẽ liều mạng với anh! Tôi tới Hưng Hân ngay đây! Hôm nay một sống một chết!!!
[Mộc Vũ Tranh Phong]: ...Thời tiết thế này, về nhà rồi không tắm thì sao được?
[Mộc Vũ Tranh Phong]: Với lại, cậu chặn tôi rồi, tôi mới dùng QQ cô ấy để hỏi cậu định làm gì.
Bên kia im lặng, chẳng mấy chốc, QQ Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu vang lên.
[Dạ Vũ Thanh Phiền]: Xóa ngay tin nhắn giữa tôi với anh đi!!! Lập tức!!!
[Quân Mạc Tiếu]: Ờ.
[Dạ Vũ Thanh Phiền]: Nghe rõ chưa?! Xóa rồi chụp màn hình gửi tôi!!!
Diệp Tu không nhịn được cười, Hoàng Thiếu Thiên đúng là cẩn thận thật.
[Quân Mạc Tiếu]: Không hay lắm, tự tiện xem đồ người khác không tốt.
[Dạ Vũ Thanh Phiền]: Thế lúc anh dùng QQ cô ấy nhắn cho tôi sao không thấy anh nói vậy hả?!
[Quân Mạc Tiếu]: Tôi chỉ nhắn mỗi cậu, không xem gì khác.
[Dạ Vũ Thanh Phiền]: Anh nghĩ tôi tin chắc?!
[Dạ Vũ Thanh Phiền]: Anh đừng có lại chơi cái chiêu 'cậu đã nghĩ vậy thì tôi hết cách' đấy nhé!!!
Diệp Tu đang gõ chữ thì xóa hết.
[Quân Mạc Tiếu]: Ờ.
[Quân Mạc Tiếu]: Vậy cậu tìm tôi làm gì?
[Dạ Vũ Thanh Phiền]: ..................
[Dạ Vũ Thanh Phiền]: Anh xóa chưa?!
[Quân Mạc Tiếu]: Không cần. Dù sao tôi cũng sẽ nói với Mộc Tranh là tôi mượn QQ, cô ấy chắc chắn sẽ hỏi tôi nhắn gì.
[Dạ Vũ Thanh Phiền]: .......................................
[Quân Mạc Tiếu]: Thế không có việc gì thì tôi chơi game đây.
Nói rồi thật sự định tắt khung chat.
So với việc phí thời gian cãi nhau với Hoàng Thiếu Thiên, chi bằng đi đánh phụ bản.
[Dạ Vũ Thanh Phiền]: Khoan đã!!!
[Dạ Vũ Thanh Phiền]: Đợi đã!!! Tôi có chuyện muốn hỏi anh!!!
Diệp Tu gõ chậm rãi một dấu hỏi.
[Dạ Vũ Thanh Phiền]: Có phải... anh không còn thích Tô Mộc Tranh nữa không?
[Quân Mạc Tiếu]: Hử? Không có mà.
[Dạ Vũ Thanh Phiền]: ............?
[Dạ Vũ Thanh Phiền]: Anh buổi chiều còn nói coi cô ấy là em gái đấy! Tôi lại tin cái lời vớ vẩn đó của cậu! Đúng là đồ lừa đảo!!! Coi như tôi chưa từng hỏi gì!
[Quân Mạc Tiếu]: Nếu nói là kiểu thích của người thân thì tôi luôn thích cô ấy.
[Quân Mạc Tiếu]: Nếu là kiểu thích nam nữ thì tôi chưa từng.
[Quân Mạc Tiếu]: Không sai mà?
Hoàng Thiếu Thiên nhìn tin nhắn dài dòng kia mà tức muốn chết.
[Dạ Vũ Thanh Phiền]: Anh cố tình phải không?! Phải không?! PHẢI KHÔNG?!
[Quân Mạc Tiếu]: Không. Mà sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện này?"
Diệp Tu gõ tay lên mặt bàn. Nhìn kiểu này, Hoàng Thiếu Thiên chắc không phải đã nhớ ra gì, chỉ là nghi ngờ thôi.
[Dạ Vũ Thanh Phiền]: Ánh mắt.
[Quân Mạc Tiếu]: ?
Bên kia, Hoàng Thiếu Thiên có vẻ hơi mất kiên nhẫn.
Cậu là người rất nhạy bén, trong game là thế, mà ngoài đời cũng vậy, giỏi quan sát chi tiết.
Lúc Diệp Tu giúp Tô Mộc Tranh vỗ lưng, cậu đã nhận ra ánh mắt của Diệp Tu nhìn cô ấy không còn giống trước nữa.
Trước kia ánh mắt ấy đầy yêu thương, dịu dàng sủng ái.
Còn bây giờ chỉ còn sự dịu dàng đơn thuần giống như một người anh trai đối với em gái.
Quá kỳ lạ.
Hoàng Thiếu Thiên ban đầu đã quên chuyện đó, nhưng khi Dụ Văn Châu nhắc lại cảnh Diệp Tu vỗ lưng Tô Mộc Tranh, cậu chợt nhớ ra.
Nhưng không nghĩ ra lý do, nên không nói với Dụ Văn Châu, mà chạy đến hỏi Diệp Tu xác nhận.
Hoàng Thiếu Thiên bực bội gõ tiếp mấy dòng:
[Dạ Vũ Thanh Phiền]: Ánh mắt anh nhìn Tô Mộc Tranh khác xưa rồi! Trước kia là kiểu sến súa kinh tởm khiến người ta nổi hết da gà, giờ thì lại rất rõ ràng, ánh mắt trong veo, không còn chút tình cảm nào kiểu đó nữa! Anh hiểu không?!
[Quân Mạc Tiếu]: Ồ?
[Quân Mạc Tiếu]: Tôi từng nhìn Mộc Tranh như thế thật sao? Ghê thật đấy.
[Dạ Vũ Thanh Phiền]: Ha, biết vậy là tốt.
[Quân Mạc Tiếu]: Thế còn cậu, khi nhìn Mộc Tranh, trong mắt có tình cảm gì không?
TBC.
Dụ Văn Châu: Vậy hóa ra là câu chuyện tôi và Thiếu Thiên cùng nhau giấu nhau?
Tác giả số 7: Đúng rồi, hai người đúng là cặp "bằng mặt không bằng lòng" đỉnh nhất Liên minh.
Người nào đó: Sao tụi họ còn chưa biến đi, tôi còn chưa được ra sân nữa đó?
Số 7: Sắp rồi, gấp gì chứ, tính lao ra hiến mạng à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com