Chương 17
Tư Truy trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ thời điểm, tất nhiên là vẫn phải bị chép gia quy nhưng nhờ bức thư của Giang Trừng, y chỉ bị phạt chép 30 lần, không đến nỗi quá tệ, Lam Vong Cơ đang đi trên hành lang, ngang qua tàng thư các, lén lút nhìn vào trong, sau đó lại hướng ra ngoài cổng Vân Thâm, thấy một bóng đen đang lấp ló ở đó, người mới chậm rãi bước ra gọi: "Ra đây đi!"
Một Chiến ma từ trên cây bay xuống, đó là Ôn Ninh - trợ thủ đắc lực của Ngụy Vô Tiện, được cử đến đây để đưa vài thứ cho Tư Truy vì thằng bé ngốc của ngài lại quên mất chúng
Lam Vong Cơ nhìn gã với ánh mắt lạnh lùng nói: "Ngươi đến đây làm gì?"
Ôn Ninh hành lễ với Lam Vong Cơ rồi nói: "Lam nhị công tử, Ôn Ninh đến đây để đem một vài đồ vật đến cho tiểu công tử, không có ý gì xấu, chỉ là ở đây có kết giới, ta không vào được, cảm phiền công tử giúp ta mang vào cho cậu chủ"
Lam Vong Cơ nói: "Được, để ta" rồi ngài nhận lấy túi đồ từ tay Ôn Nhin, định quay lưng đi thì gã nói: "Mong ngài chiếu cố cậu chủ thật tốt, dù sao đó cũng là con ngài với Ngụy Ma Vương". Lam Vong Cơ nghe xong lập tức dừng lại, quay qua nhìn Ôn Ninh với vẻ mặt nghi vấn: "Ngươi vừa nói gì?"
Gã biết mình lỡ miệng nên đã cố bào chữa: "Không, ta nói linh tinh ấy mà, Lam nhị công tử đừng để bụng, coi như chưa nghe thấy gì đi"
Nhưng đã quá muộn, Lam Vong Cơ mất bình tĩnh đánh rớt túi đồ rồi rút kiếm kề sát cổ Ôn Ninh gằng giọng: "Nói!"
Ôn Ninh sợ sệt, nuốt nước bọt, biết mình đã phạm phải lỗi lớn, nếu Ngụy Vô Tiện mà biết chắc chắn gã sẽ tiêu đời nhưng mạng gã đang nằm trong tay Lam Vong Cơ nên không thể không nói
Gã ấp úng: "Thôi được rồi, công tử, người bỏ kiếm xuống đi, tôi nói"
Sau khi Lam Vong Cơ hạ Tị Trần xuống cho vào vỏ, Ôn Ninh bắt đầu nói: "Ngài có còn nhớ lần Ngụy Ma Vương bị trúng độc ở động Đồ Lục Huyền Vũ không?"
Người khẽ gật đầu, đoạn gã nói tiếp: "Độc dược đó có tác dụng làm nam nhân có thai, trước đó ngài ấy còn làm chuyện đó với người nên mới..."
Lam Vong Cơ bất lực lùi vài bước nói: "Vậy tại sao Ngụy Anh lại không nói cho ta biết?"
Ôn Ninh giải thích: "Ta là người ngoài nên cũng không rõ được tâm tư của ngài ấy nhưng ngài ấy đã dặn là không được tiết lộ cho ngài biết và cả tiểu công tử nữa, cậu ấy không biết ngài là phụ thân của cậu ấy, bây giờ ngài biết rồi thì làm ơn đừng nói cho A Nguyện nếu không cậu ấy sẽ rất hận ngài. Ôn Ninh đã nói những gì cần nói rồi, ta phải quay về ma giới đây, mong ngài chiếu cố cậu ấy thật tốt" nói xong sải cánh bay đi mất
Lam Vong Cơ lặng lẽ đem túi đồ quay trở vào trong, đến tàng thư các, người mở cửa bước vào thấy Tư Truy đã ngủ gật trên bàn, các bản chép gia quy rơi đầy xung quanh và đã xong xuôi hết rồi, người nhặt chúng lên xếp gọn gàng rồi lau đi vết mực dính trên mặt y, đắp chăn lại, khẽ hôn một cái lên trán y, thì thầm: "A Nguyện, ta xin lỗi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com