Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Đến Bất Tịnh Thế, Nhiếp Hoài Tang liền dẫn hai thiếu niên đi tham quan xung quanh. Nơi này không hổ danh là chỗ ở của Mỹ thiên sứ, ở đâu cũng đều mang đầy tính nghệ thuật

Lúc đến chỗ vườn chim, Tư Truy vui vẻ chạy xung quanh ngắm nhìn, những con chim của Nhiếp Hoài Tang tuy được thả khắp chỗ này muốn bay đâu thì bay nhưng chúng vẫn không trốn mất mà cứ ở tại chỗ đó bởi vì Nhiếp Hoài Tang đã tạo nên một không gian lí tưởng để chúng cảm thấy thoải mái nhất mà ngoan ngoãn chịu ở

Tư Truy vừa tới đã thu hút được lũ chim, chúng bay xung quanh y, có mấy con đứng trên hai vai y, một vài con đậu trên mấy ngón tay mà hót líu lo tạo nên khung cảnh dễ thương chưa từng có. Bình thường mấy loài chim sẽ rất nhạy cảm với người lạ nhưng với y thì không, Tư Truy sinh ra đã cho khả năng thiên bẩm là có thể thu hút được sự sủng ái của động vật và tất nhiên con người cũng không ngoại lệ

Kim Lăng đứng một bên ngắm nhìn y không rời mắt, Nhiếp Hoài Tang thấy vậy, quay sang nói: "Ngươi có tình ý với cậu ta sao? Nhưng thật đáng tiếc ta hình như cũng thích cậu nhóc đó rồi, không biết nếu chúng ta đấu ai sẽ thắng nhỉ?"

Kim Lăng mỉm cười đáp: "Ta đoán là rất khó phân thắng bại đó vì không phải chỉ có một mình ta và ngươi để ý đến y"

Gã phì cười: "Thế à? Vậy để ta chờ xem sau này y sẽ thuộc về ai"

Lúc này Tư Truy đã chơi chán và cùng hai người kia ngồi vào bàn trà ở đình viện ăn nhẹ điểm tâm. Y có một điểm tương đồng với Tiết Dương là rất thích ăn đồ ngọt nên chẳng mấy chốc đã ngốn đầy một họng đồ ăn trong miệng

Nhiếp Hoài Tang dùng quạt quạt cho y rồi rót lấy cốc trà nói: "A Nguyện, ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn đó"

Vừa nói xong y quả thực đã mắc nghẹn, tay liên tục vỗ ngực mà um um vài tiếng. Kim Lăng thấy vậy hốt hoảng với lấy chén trà đút cho y rồi vuốt lưng nhuận khí. Sau khi nuốt được cái cục nghẹn ở cổ xuống y mới thở phào nhẹ nhõm, chạm ngực nói: "A, sống lại rồi, suýt nữa thì nghẹn chết, đa tạ ngươi, Kim Lăng"

Hắn quay sang dùng ánh mắt tức giận trừng Nhiếp Hoài Tang trách mắng: "Cái miệng của ngươi quả thực quá xui xẻo, lỡ như y xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?"

Nhiếp Hoài Tang hối hận, che quạt lại, nhỏ giọng nói: "Ta xin lỗi!"

Tư Truy mỉm cười an ủi: "Không sao đâu, dù sao ta cũng không chết, điểm tâm ngon lắm, đa tạ Nhiếp tông chủ đã chiêu đãi, bây giờ có lẽ cũng muộn rồi, ta nên trở về Vân Thâm thôi"

Hai người kia nghe như xét đánh ngang tai, Nhiếp Hoài Tang ấn y đang muốn đứng lên trở lại ghế nói: "Khoan đã, sao phải vội vàng như vậy, vẫn còn sớm mà"

Lần này Kim Lăng cũng không có phản bác mà hùa luôn theo gã, nói: "Đúng đó, chỗ này ngươi còn chưa khám phá hết, chúng ta tiếp tục đi, tối nay ta sẽ đích thân đưa ngươi về"

Rồi họ kéo y vào phòng tông chủ cho y xem bộ sưu tập quạt và lông vũ của Nhiếp Hoài Tang, y cũng rất thích, đặc biệt là bộ sưu tập lông vũ. Y thấy nó còn thiếu một chút là hoàn hảo sau đó liếc xuống cánh của mình không đợi gã phải xin, tự mình bức một chiếc lông xám thêm vào trong đó. Quả nhiên lông vũ của y là đẹp nhất, nó nổi bật hơn cả trong đám lông vũ toàn màu trắng của Nhiếp Hoài Tang

Kim Lăng cảm thấy ghen tị và cũng muốn có một cái, hắn mở lời xin và y đã đồng ý, dù sao chúng cũng không mất gì, sau này nhất định có thể mọc lại mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com