Chương 25
Kim Lăng và Nhiếp Hoài Tang tìm cách giữ Tư Truy ở lại càng lâu càng tốt bằng cách đem thiên tử tiếu tới dụ y uống. Tư Truy từ chối vì Lam gia cấm rượu và điều quan trọng hơn là y chưa uống rượu bao giờ
Họ cứ mời mãi làm y phải đồng ý uống một chén nhưng sau khi uống xong lập tức say vì tửu lượng của y cực kì kém do di truyền từ Lam Vong Cơ nhưng lại nói nhiều sau khi say và uống không ngừng giống như Ngụy Vô Tiện. Y liên tục kể về những kí ức tươi đẹp của y lúc ở ma giới làm hai người kia nghe mà không khỏi xót xa. Y thật sự muốn về đó tới vậy sao?
Cuối cùng y nói: "Ta...hức thật sự...um...rất nhớ cha của ta...không biết không có ta...ông ấy có...buồn hay không...ta muốn về nhà" nói rồi y gục mặt xuống bàn ngủ luôn trong khi một vò rượu đã cạn
Kim Lăng và Nhiếp Hoài Tang định đến dìu y lên giường thì cánh cửa đột ngột bật ra thật mạnh, Cảnh Nghi đã đến tìm y vì nghe tin từ các Mỹ thiên sứ Thanh Hà lúc đến Kim Lân Đài đón Tư Truy, họ nói y bị hai tên kia "bắt cóc" đến đây lại còn dụ y vi phạm gia quy cấm rượu
Cậu bước thật nhanh đến, không nói không rằng bế người đang say không biết trời trăng gì vào trong ngực toan rời đi thì bị hai tên kia chặn lại ở cửa
Nhiếp Hoài Tang: "Ngươi tính đi đâu đấy, đừng có tự tiện đem người của bản tông chủ đi chứ"
Kim Lăng: "Cái gì là người của ngươi chứ? y cũng là người của ta"
Cảnh Nghi bực mình quát: "Các ngươi tránh ra hết cho ta nếu không đừng trách ta thủ hạ lưu tình"
Tư Truy bị sự ồn ào đánh tỉnh, y nhìn lên thì thấy Cảnh Nghi đang ôm mình, ánh mắt mơ hồ, đung đưa thân mình, cười thích thú: "A, Cảnh Nghi...ngươi cũng tới rồi...hức...haha...hay là uống cùng ta một chút đi"
Cảnh Nghi càng ôm y chặt hơn vì sợ y ngã, lên tiếng nhắc nhở: "Tư Truy, ngươi say rồi, không nên uống nữa, nằm yên một chút ta đưa ngươi về được không?"
Y nhìn cậu hỏi: "Về đâu?Ma giới sao? Ta muốn về ma giới...ta nhớ cha ta...hức"
Cả ba người bỗng dưng luống cuống, y khóc rồi, không biết làm thế nào để dỗ, đành phải để Cảnh Nghi đem y về cho Hàm Quang Quân vì người là người duy nhất có thể làm y bình tĩnh lại nhưng khi đến Vân Thâm thì y đã ngủ mất từ khi nào. Lam Vong Cơ thông qua lời xin lỗi của hai tên kia và lời cầu xin của Cảnh Nghi đã miễn phạt chép gia quy cho Tư Truy nhưng đó không phải là lí do duy nhất, người hiện tại cũng cùng cảnh ngộ với y, cũng rất nhớ Ngụy Vô Tiện
Người đỡ thiếu niên mặt đỏ bừng vì rượu mà đi vào tĩnh thất của mình, bảo Cảnh Nghi an bài phòng nghỉ cho hai người kia vì đã qua giờ giới nghiêm rồi một mình chăm sóc cho y cả buổi tối vì y đã bị sốt và đang gặp ác mộng, không ngừng gọi Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ lúc lau người cho y, lướt nhẹ qua vết sẹo bị thủy quái cào, cảm nhận từng đợt run nhẹ của y mà lòng không khỏi xót xa, thầm nói: "A Nguyện, phụ thân xin lỗi vì không thể bảo vệ được con, ta cũng rất nhớ cha con"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com