Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Hôm sau, Tư Truy tỉnh lại cảm thấy cả người thập phần đau nhức giống như vừa trải qua một cơn đại nạn, xung quanh y chẳng có ai, chỉ còn một chén canh giải rượu đặt trên bàn cùng một mảnh giấy nhắn của Ngụy Vô Tiện: "Hôm nay ta cùng mọi người đến Thanh Hà để bàn việc, con tỉnh rồi thì uống canh đi và đừng la cà lung tung nữa nhé!"

Y bật cười vì những lời dặn dò của ngài, đem bỏ mảnh giấy đi rồi đi rửa mặt và uống hết chén canh sau đó lại bay đi tìm Tiết Dương. Vừa đến cổng nhà của Hiểu Tinh Trần đã thấy hắn bay thật nhanh ra ngoài với vẻ mặt sợ hãi và còn chửi ngược vào trong: "Hiểu Tinh Trần, đừng có để ta thấy cái mặt chó của ngươi nữaaa" sau đó hắn chỉnh lại áo và nói thầm: "Mệt chết lão tử"

Tư Truy thấy hắn có vẻ không vui liền tò mò hỏi: "A Dương, mới sáng sớm ngươi tức giận cái gì thế?"

Tiết Dương quay sang thì thấy cái mặt to lớn của Tư Truy đang nhìn mình thì không khỏi hết hồn, lùi ra một cái nói: "Tiểu Nguyện, ngươi làm gì ở đây, làm ta giật cả mình, mà sao ngươi biết ta ở chỗ này mà tới vậy?"

Y gãy đầu cười cười nói: "Xin lỗi vì làm ngươi sợ, còn việc kia là ta có hỏi vài môn sinh ở Lam gia nên mới biết được. Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta"

Tiết Dương thở dài nói: "Chỉ là tối hôm qua đi chơi với ngươi ngoài trời lạnh, ta chẳng may bị sốt rồi ngủ lại đây nhưng không ngờ sáng ra tên thiên sứ trưởng đó lại dám cưỡng hôn ta, thật tức chết mà! Ngươi không được nói chuyện này cho ai biết đâu đó"

Y gật đầu rồi rủ hắn đến Thanh Hà gặp mọi người. Vừa đến cổng Bất Tịnh Thế đã nghe thấy sự bàn luận sôi nổi của tất cả mọi người dường như có nhắc đến Tư Truy nên y bảo Tiết Dương nấp ở cửa sổ nghe ngóng

Giang Trừng đập bàn mắng: "Các ngươi nói dối, A Nguyện không thể là con của Lam Vong Cơ được, nam nhân sao có thể có con chứ?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta xin lỗi nhưng đó là sự thật, ta lúc đó đã bị trúng độc của Đồ Lục Huyền Vũ nên mới..."

Nhiếp Hoài Tang lấy quạt che miệng tỏ vẻ sợ hãi: "Ngụy huynh, ngươi nói như vậy có nghĩa là A Nguyện chính là ma thiên sứ trong truyền thuyết có khả năng hủy diệt tam giới sao?"

Không khí cả căn phòng rơi vào trầm mặc, Tư Truy và Tiết Dương ở bên ngoài không khỏi bất ngờ, tâm trạng y rối bời, không ngờ thân thế của mình lại đáng sợ đến như vậy. Tiết Dương biết y đang nghĩ gì, đặt tay lên vai y an ủi và tiếp tục nghe hết câu chuyện

Kim Lăng nói: "Cho dù như vậy chúng ta cũng không thể bỏ mặt y được, A Nguyện còn chưa làm gì sai mà"

Nhưng lời nói của hắn đã bị Kim Quang Dao đánh gãy: "Nhưng nếu chuyện thằng bé mất kiểm soát xảy ra giống như Ngụy Vô Tiện năm đó thì sao? Chúng ta không thể đảm bảo được sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì nguy hiểm, ta nghĩ các ngươi nên giam nó lại hay gì đó thì sẽ tốt hơn" Các thiên sứ khác ở xung quanh đều đồng ý ngoại trừ một vài người

Cảnh Nghi thấy bọn họ không có phép tắt bèn nhảy vào bênh vực: "Các ngươi thôi đi, Tư Truy trước giờ luôn vui vẻ hoạt bát, y sẽ không bao giờ làm chuyện đó đâu"

Giang Trừng và tất cả những người thân của Tư Truy đều lên tiếng bênh vực cho y cho đến khi Lam Vong Cơ lên tiếng: "Im lặng!"

Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh, người nói: "Thằng bé là con ta, ta sẽ không bao giờ bỏ nó, ai dám động đến nó,giết không tha!"

Tư Truy nghe đến đây thì không nghe nổi nữa, toan quay đầu bỏ đi thì đụng phải một trong những chậu cây của Nhiếp Hoài Tang. Mọi người thấy động chạy ra xem, y nhìn họ bằng ánh mắt chứa đựng sự tuyệt vọng khi biết được mọi chuyện rồi xảy cánh bay đi. Ngụy Vô Tiện chỉ kịp thốt lên hai tiếng "A Nguyện!" rồi đứng nhìn bóng lưng y càng ngày càng xa và sau đó có một vài người khác đã đuổi theo y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com