Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Niệm tình người thân

" Mẹ.." - bà nhất thời tức giận không kiềm chế, lúc nhận ra thì đã quá trễ, dù bà có tàn khốc đến đâu thì người đứng trước mặt cũng được nặn ra từ máu thịt của bà, làm sao có thể không đau lòng

" Sao ? Đánh thì đánh, ném thì ném thôi, việc gì phải tỏ ra ngạc nhiên vậy, mẹ đánh con còn ít à ?" - Almond không tí cảm xúc, dáng vẻ khác xa với đứa trẻ hạnh phúc treo nụ cười sáng sủa trên môi khi ở cùng Progress

" Con đừng nói mấy chuyện không nên đó nữa thì mẹ đã không tức giận như vậy " - bà bước đến muốn chạm tay vào vết thương của cậu nhưng Almond theo phản xạ đã lùi ra ngay, nhất thời làm bàn tay đặt giữa không trung của bà có phần cứng đờ lại

" Muốn bịt miệng con hả ? Sợ con nói ra hết mấy chuyện xấu hổ của mẹ chứ gì, năm đó cha tại sao mà chết mẹ chẳng lẽ không biết ?" - Almond nhìn thấu vẻ giả dối và ghê tởm từ sâu bên trong của bà mà vẫn không nhịn được rợn 1 trận rùng mình

" Cha con chết do tai nạn !! Mẹ có thể làm gì !!?"

" Tại sao ông nội lại biết ? Không phải do mẹ nói hay sao ? Ông ấy tin mẹ nhất, nếu mẹ không hé răng ông nội cũng không bao giờ để ý đến cha, một kẻ mà ông luôn cho rằng luôn trong tầm kiểm soát "

" Mẹ không giết ông ấy, nhưng khiến ông ấy đi vào bước đường đó mẹ có chắc rằng bản thân không hề dính líu không ?"

Bà ta bị con trai mình nói đến mức không còn đường chối cãi, bà cũng thất kinh khi biết rằng thằng con trai điên loạn của bà có thể tìm hiểu và biết được nhiều chuyện tới như vậy.

" Trước lúc chết, cha đã gọi cho con "

Bà ta trợn trừng mắt, không nghĩ đến chuyện này

" Ông ấy nói gì ?" - ông ấy đã oán trách bà ư hay vạch tội bà, hay ông ta đã nguyền rủa bà vì bà đã phản bội lòng tin của ông ta, vậy bấy lâu nay hình ảnh của bà trong mắt con trau đã thành ra thứ gì rồi

" Ông ấy nói rằng ông ấy rất yêu con, dù cho con không phải người mà ông ấy mong sẽ xuất hiện trên đời này và...cảm ơn mẹ " - Almond ngập ngừng không muốn nói ra những từ cuối cùng, trong lòng cậu người phụ nữ này cuối cùng vẫn không xứng với tấm lòng của cha

Bà ta như rơi xuống vực thẳm, gỡ xuống được những gánh nặng trong lòng nhưng lúc này lại đè thêm một tự giam chính mình vào hố sâu vạn trượng mang tên : tội lỗi. Bà đã từng không ngừng tự vấn, không ngừng tự sỉ vả chính mình, không ngừng tự hối lỗi về những điều mà bà đã làm với cha của Almond nhưng cuối cùng, tham vọng và quyền lực vẫn nuốt chửng trái tim bà, thúc giục bà vứt bỏ mọi nhân tính và lòng tin để đoạt lấy lợi ích riêng mình, bấy lâu nay bà sợ nhất rằng sẽ gặp lại chồng mình trong mơ, sợ ông ấy trách cứ bà, bắt bà cho ông một lời giải thích cho ra lẽ. Nhưng đến cuối cùng ngay lúc bà vẫn không buông bỏ những hoài nghi thì ông ấy đã buông bỏ, chưa từng thù hận cũng không hề oán trách bất cứ điều gì về bà.

" Hẳn là mẹ cũng đâu mong cha sống thêm được ngày nào, vì mẹ sợ ông ấy chất vấn mình chứ gì ? Sợ đến nỗi trong giấc mơ còn la hét kinh sợ "

" Con quay về cũng là để cho mẹ biết, con đã gặp ông nội rồi, mẹ đoán xem lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy con đã có vẻ mặt gì ?" - Almond bước lại phía bà

" Vẻ mặt..gì ?" - bà run rẩy ngước nhìn lên, giờ phút này mới cảm nhận được bản thân đang rơi vào một cạm bẫy lớn nhất mà bà không hề hay biết

" Giống như mẹ bây giờ đó, là SỰ CẮN RỨT " - Almond nhấn mạnh từng chữ

" Bấy lâu nay ông không tìm con không phải vì không quan tâm con mà là ông ấy sợ, ông ấy sao dám nhìn đứa cháu trai có khuôn mặt giống đến chín phần đứa con trai mà ông ta đã từng đối xử một cách tàn độc ??"

" Bây giờ muốn gột rửa đi cảm giác đó làm gì có cách nào khác ngoài sự bù đắp, con sẽ là người nhận hết sự bảo hộ của ông nội, thay cha trở thành tấm khiên gột rửa tội lỗi cho ông ấy, còn mẹ, cứ toả sáng đi nhưng nên nhớ sau khi bức màn sân khấu đóng lại sẽ không ai cứu được mẹ, tự mình đi gặp ông ấy trong những giấc mơ đi " - Almond quay lưng bước đi

" Con tính toán hết rồi à ???" - bà ta lúc này mới vỡ oà nhận ra đứa con trai mà bà cho rằng bản thân đã thao túng nó trước giờ thật ra vẫn luôn là kẻ nắm phần chuôi

" Chắc vậy " - Almond hơi nghiêng đầu trả lời cho có rồi rời đi

Ngay khi Almond nhận thức được ngôi nhà mà cậu lớn lên vặn vẹo hơn cả tâm hồn mình, cậu đã hiểu được phải bảo vệ chính mình thế nào, cậu sẽ không trông chờ gì vào sức mạnh thay đổi tình cảm hay tình thân gì đó đâu. Điều khiến cậu nắm chắc chắn hơn tình cảm gắn bó là một tình thân đầy day dứt, họ cảm thấy có lỗi với cậu, tâm hồn họ đen tối bao nhiêu thì sẽ ân hận bấy nhiêu, họ nhẫn tâm bao nhiêu cũng sẽ nâng niu cậu bấy nhiêu vì họ NỢ CẬU.
Tất cả đều nợ Almond, sự day dứt ăn năn này sẽ là bước đầu tiên để cậu tìm lối thoát khỏi sự điều khiển.

Almond bước ra khỏi ngôi nhà như một chú chim nhỏ bé những đôi cánh đã vững mạnh như vừa trải qua một cơn bão lớn. Cậu bước đi đầy kiên định, đầy tự do như thoát khỏi được ngục tối. Cậu nhớ đến sự kinh hoàng của mẹ, ánh mắt đầy xót xa của ông nội khi gặp cậu ở viện tâm thần năm đó, Almond mỉm cười đầy thoải mái nhưng đôi mắt lại đẫm nước. Sự day dứt đó có thể tạm thời khiến cậu tự do nhưng không bao giờ có thể sánh bằng tình yêu thương của họ. Từ nhỏ đến lớn Almond được được hỏi rất nhiều điều nhưng chỉ có 1 điều họ chưa từng hỏi, đó là cậu đã ước mơ điều gì. Nhưng bây giờ ước mơ đó họ cũng không thể cho cậu : đó là một gia đình thật sự.

Có thể Almond là một đứa trẻ tàn nhẫn, nhưng đối với một kẻ phải lớn lên trong sự toan tính và lợi dụng của gia đình, một ngôi nhà lớn đầy người lại chẳng có tình yêu thương của người nhà, đương nhiên cũng sẽ chẳng có khái niệm nào gọi là " niệm tình người thân ".

____________________________________
🐸 : cách diễn đạt của tui có lúc sẽ không tốt nên mom nào đọc không hiểu thì hỏi nhe tui sẽ giải đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com