Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tương lai phía trước

Từ ngày hôm đó, cậu dọn ra khỏi nhà, chuyển đến một căn hộ nhỏ ở trung tâm và sống một mình, đây là nhà riêng của cha đã để lại, cũng là nơi ông đã trãi qua quảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ nhất của chính mình, Almond muốn tiếp tục viết tiếp hồi ức rộng mở đó của cha bằng tương lai của chính mình. Cậu dưới sự quản thúc và dạy dỗ nghiêm khắc của ông nội mà trưởng thành từng ngày nhưng con đường mà cậu đi sẽ không có bất kì sự nhân nhượng nào dành cho người khác, tự mình làm chủ bản thân và tương lai phía trước.

Và trên con đường đó không thể thiếu đi sự đồng hành của người mà cậu yêu, cậu thiếu niên như vầng ánh dương toả sáng ấy chính là nguồn động lực khiến một đứa trẻ ngỗ nghịch như ngựa non háu đá trở nên điềm tĩnh và mạnh mẽ hơn từng ngày.

" Em không xong bài đó hôm nay thì hôm sau kiểu gì cũng thấp điểm cho xem " - Almond nhéo má Progress

" Kệ đi, bài này chắc không có trong bài kiểm tra đâu, không lẽ em xui như vậy " - Progress nằm dài ra bàn

" Hên xui gì ở đây ? Học là học nghiêm túc chứ có phải xổ số đâu hả ? Mau ngồi dậy học đi "

" Đúng rồi nghe lời người yêu đi, có người ở bên nhắc nhở mỗi ngày vậy sướng chết còn gì " - NJ ở bên cạnh đang chơi game cũng chọt vào vài câu

" Chứ sao nữa, được cưng được chiều được ôn bài riêng luôn mà, ngừoi yêu mày là hạnh SVIP rồi đó Progress " - Chok

" Im đi mấy thằng quỷ, tụi bây không học hay sao mà bắn game quài vậy " - Progress ném cây bút trong tay về phía đám bạn

" Chưa học gì luôn, tối nay tao học, tao bơi giỏi mà " - ý Volk là nước đến chân mới nhảy

" Ừ đó thằng Volk bơi còn tụi tao níu áo nó " - Shane cười cười

" Cái miệng em đúng là tía lia, còn tám chuyện nữa anh không giảng nữa đâu " - Almond kéo môi Progress

" Em iết ồi à, em tiến bộ cũng nhiều rồi mà anh không thưởng gì hết, cứ bắt em học thêm thôi " - Progress phụng phịu, thật ra là đang tìm cớ để câu thời gian không làm bài

" Anh biết em giỏi nhất, ngoan nhất nhưng nếu điểm như vậy, em sẽ không vào được Chula, chúng ta sẽ phải xa nhau đấy " - Almond nhìn Progress, cậu không nỡ ép buộc người yêu vì cậu biết Progress thật sự rất nỗ lực nhưng nếu chỉ như vậy cậu và người yêu sẽ không thể cùng nhau vào một trường đại học, xa mặt thì cách lòng, Almond không nỡ

" Vậy thì chúng ta học khác trường thôi, sức học của anh và em khác nhau, chuyện đó khó lắm, với lại mẹ cũng không đủ tiền chi trả khi em đi học xa nữa " - Progress nhìn vào mắt Almond, nỗi buồn lay láy nơi đáy mắt, cậu không phải chưa từng nghĩ tới mà là biết rõ rồi nên mới không muốn nghĩ

" Nhưng chúng ta học xa như vậy, khi anh nhớ em thì sao đây ? Anh không muốn yêu xa đâu Progress " - Almond nắm lấy tay Progress, giọng điệu mang vẻ yếu đuối

" Vậy thì chúng ta sẽ gọi điện thường xuyên, nếu có thể thì em sẽ tới gặp anh, nhưng mà lâu lâu 1 lần thôi, khi nào chúng ta có đủ tài chính rồi sẽ ở bên nhau lâu hơn được không ?" - Progress nhìn Almond đầy mong đợi

" Anh... " - Almond hơi thất vọng, rõ ràng không vui vẻ với dự tính của Progress, nỗi lo lắng bị bỏ rơi lớn dần trong cậu như một sự ám ảnh đầy day dứt

Progress thấy Almond im lặng thì cũng không cố gắng nhồi nhét nữa, đến giờ ra về cả hai sóng bước cạnh bên dưới ánh nắng chiều, Almond cũng không nói một lời, chỉ một mực chìm sâu và dòng suy nghĩ của riêng mình.

Progress biết để hai người đến từ hai thế giới khác nhau, xuất thân và hoàn cảnh khác nhau được ở bên nhau một cách trọn vẹn thì không bao giờ là chuyện dễ dàng. Bản thân cậu cũng từng là đứa trẻ được yêu thương, lớn lên trong gia đình giàu có vì cha mẹ đều đi theo nghệ thuật và có chỗ đứng trong ngành. Nhưng từ khi gia đình đổ vỡ, mẹ rút khỏi giới diễn xuất, chìm đắm trong đau khổ, Progress lúc đó chỉ là một đứa trẻ ngây ngô đã tự mình thích nghi, gồng gánh với khó khăn từ đầu ập đến. Ngay lúc đó cậu mới hiểu, khổ rồi sướng thì không sao, nhưng sướng rồi mới khổ thì khó chịu dường nào. Cậu đã sống quen như vậy, sống hiểu bản thân đang ở tầng nào, có thể vươn đến đâu, cậu không thiếu nỗ lực nhưng không có nền tảng để quá tham vọng. Điều Progress muốn chỉ là một tương lai không phải túng thiếu, có lẽ nó đơn giản hơn nhiều so với những gì Almond muốn. Chia xa không phải điều dễ dàng nhưng nó là điều cần thiết, nếu có một con đường khó đi nhưng lại mang lại hiệu quả lâu dài, cậu sẽ không ngần ngại tiến bước nhưng người cậu yêu lại đang do dự, Progress rối rắm không biết phải thế nào.

" Anh sẽ tới tìm em " - Almond bỗng nhiên mở lời

" Hả ?" - Progress hơi giật mình, bàn tay vẫn đan chặt trong tay Almond

" Anh nói anh sẽ tới tìm em, dù là chúng ta có ở xa đến đâu, mỗi khi anh muốn anh đều phải gặp được em, em cũng phải vậy nha " - Almond quay sang nhìn Progress, nắm tay cậu càng chặt hơn

" Ừm, em nhớ rồi " - Progress gật đầu, cậu nhìn dáng vẻ không nỡ của Almond nhưng vẫn chấp nhận đương đầu...vì cậu, vì tương lai của cả hai mà không khỏi vui mừng hạnh phúc

" Nếu một ngày nào đó em thấy anh lạnh nhạt, không thể hiện đủ tình yêu với em, thì em phải tới gặp anh, mắng anh thật nhiều để anh tỉnh ra chứ không được buông tay anh đâu đó " - Almond hôn lên má Progress

" Cái đó em giỏi lắm anh không cần lo " - Progress đúng thật đã nghĩ tới chuyện này, bao nhiêu cặp đôi đổ vỡ vì yêu xa cậu không phải không biết nhưng cậu sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, nếu Almond hết yêu cậu thì cậu cũng sẽ đánh cho Almond một trận rồi mới chia tay, để bù đắp thời gian thanh xuân của mình chứ

Dù nhìn thấy được bao nhiêu chông gai phía trước nhưng cảm nhận được hơi ấm nồng đậm nơi ngực trái, cả hai tâm hồn không hẹn mà cùng dấy lên sự mong đợi về tương lai xa xăm, không dễ đi nhưng có thể được đi cùng nhau đã là một loại hạnh phúc

Hai đứa trẻ cứ vậy sánh bước cùng nhau trong ánh nắng chiều và đôi bàn tay đan chặt không kẽ hở, nụ cười tươi vẫn vương mãi trên đôi môi cho thấy chúng đang không dễ dàng sợ hãi hay bị đẩy lùi.

Chúng đã thầm cảm ơn, cảm ơn ánh nắng dưới khung cửa sổ ngày hôm ấy đã khiến anh nhìn rõ em, nhìn rõ cuộc đời mình.

HOÀN

____________________________________
🐸 : Vậy là cuối cùng cũng hoàn rồi, vì là tác phẩm đầu nên còn nhiều thiếu sót mọi người bỏ qua nha, cũng muốn dùng tác phẩm này đánh đâu tròn 9 tháng tui đồng hành cùng AlmondProgress và sẽ còn tiếp tục như vậy trong tương lai 🫶🏻🎉🎊🎉🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com