Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Lên kế hoạch


Một tuần trôi qua sau “cuộc tấn công kẹo chuột dừa” tai tiếng nhất phòng sinh hoạt chung Gryffindor, Sera... biến mất khỏi radar Fred, George và Jordan.

Không còn bày trò. Không còn mấy cái nhìn lén lúc giảng đường đang yên. Không còn ai nhét sâu gạo vào hũ trà của giáo sư McGonagall (George thề là không phải cậu ta!). Cô bé năm hai tóc vàng mắt xanh xám trở lại đúng nghĩa một học sinh kiểu mẫu: đi học đúng giờ, làm bài đầy đủ, im lặng trong lớp, và đôi khi… đọc sách về độc dược trong thư viện như thể muốn thi lên năm ba luôn.

Snape thấy, và… nghi ngờ.

Không phải vì ông tin cô bé Gryffindor này đã hoàn toàn hối cải, mà bởi vì ông biết sự im lặng luôn giấu thứ gì đó tệ hơn một vụ nổ nhất là đối với đứa chơi chung với đám Weasley .

Sera vẫn yên lặng, ngoài giờ học, cô thường một mình đi bộ quanh sân trường, hoặc ra hồ.


Buổi chiều thứ năm, cô ngồi bên hồ nước đen ngòm, chân đung đưa trên tảng đá lớn sát bờ. Gió lùa làm tóc cô tung bay. Xa xa, con bạch tuộc khổng lồ ngoi lên mặt nước, quẫy nhẹ xúc tu chào kiểu... rất lịch sự.

“Mấy ngày nay ta ngoan lắm đúng không?” cô hỏi nó, giọng bình thản.

Con bạch tuộc uể oải vẫy nước, như thể cũng quen rồi với cô gái này.

“Tụi Weasley bắt đầu nghi ngờ rồi... Nhưng mà mình không thể để lộ kế hoạch được,” cô thì thầm, mắt nhìn chằm chằm xuống làn nước tĩnh lặng. “Không phải vì mình ghét lão... mà vì mình muốn nhiều hơn.”

Trong túi áo choàng, cô mang theo một lọ nhỏ mực tự pha. Mùi của nó... có chút gì đó giống căn phòng độc dược dưới hầm  thứ mùi lạnh, đắng, kim loại, xen lẫn cây ngải khô và long đởm thảo.

Sera ngửi nó mỗi đêm trước khi ngủ. Gọi đó là "thuốc an thần" của riêng cô ( thật ra là mùi giống snape )


Đêm hôm đó, một bức thư tình mới xuất hiện trên bàn Snape.

Không có người gửi, không có tên người nhận. Chỉ là một tờ giấy được đặt ngay ngắn, như một lời nguyền mềm mại:

Thầy từng nói, tình cảm không có chỗ trong độc dược, cũng như sai lầm không có chỗ trong công thức. Vậy nếu em là một sai lầm, thầy sẽ xử lý em thế nào?”

“Có những mùi bám vào tay suốt đời, như mùi của lá ngải tươi vừa bị nghiền nát. Em nghĩ mùi đó giống mùi tay thầy. Em muốn chắc chắn  có thể ngửi gần hơn không?”

“Tay thầy rất gầy. Em đã nghĩ nhiều lần về cách chúng sẽ đặt lên cổ mình nếu em sai một bước trong bài chế. Kỳ lạ là... em không thấy sợ mà là phấn khích . Tự hỏi nếu một ngày thầy biết ai là người viết những bức thư này liệu thầy có thể đừng ghét em không ?! .”

Snape đọc, gấp lại, rồi im lặng suốt một phút.

Chữ viết giống hệt. Mực thì... hơi khác. Loại mực tự chế. Có lẽ ai đó đang cố tinh vi hơn không muốn ông biết .

“Càng lúc càng có vấn đề... ” ông lẩm bẩm, rồi ánh mắt lướt về phía cửa lớp đang mở hé.

Không ai đứng đó. Nhưng trong hành lang, có tiếng chân... rất nhẹ... rút lui.


Trong góc thư viện, Sera mở một cuốn sách cấm rách bìa, giấu kỹ sau ba hàng kệ: “Ảnh hưởng của độc dược lên trạng thái tinh thần: ranh giới giữa điều chỉnh cảm xúc và rối loạn ám ảnh”.

Nyx thì thầm trong đầu cô:
“Thầy chưa xé thư. Thầy giữ lại.”

“Tôi biết.”

“Tôi nghĩ cậu sắp thành công rồi đấy, Sera à.”

Sera mỉm cười một mình, chấm ngòi bút vào mực, viết thêm dòng thứ nhất của lá thư kế tiếp. Tay cô run run, nhưng mặt thì bình thản như không.

Em bắt đầu mơ thấy thầy. Không phải mơ đẹp mà là ác mộng . Nhưng dù là ác mộng em cũng không muốn tỉnh lại.”

" Này Sera hình như cậu lúng sâu hơn tôi rồi đấy ."

Sera không đáp cô ngừng bút sau 1 dòng thư . Cô cất kĩ rồi trầm ngâm suy nghĩ . Tất nhiên là bày trò gì đó để trả đũa rồi .

Nyx tuy là nhân cách trong Sera nhưng cũng chả biết cô nghĩ gì . Chỉ thấy vẻ mặt của Sera bây giờ là biết sẽ có 1 bất ngờ lớn cho lão kia rồi .

Nyx : " Này đừng làm vẻ mặt đó nữa , tôi sợ đấy "

" Chuyến này tôi hơi lo cho lão snape rồi đấy , nhẹ tay xíu Sera ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com