Chương 22 : Phục kích bằng cầu tuyết
Trong suốt hai tuần được nghỉ học, khi phần lớn học sinh chọn rời Hogwarts để tận hưởng không khí Giáng Sinh ấm cúng cùng với gia đình, thì Seraphina Andromeda chọn ở lại Hogwarts và dành phần lớn thời gian của mình ngoài trời. Dù tuyết phủ dày đặc và lạnh buốt, cô không hề than phiền trái lại, cô còn thấy vui là đằng khác. Có lẽ vì khi không bị điểm danh vào lớp hoặc dòm ngó bởi các giám thị, cô cảm thấy tự do hơn bao giờ hết.
Giữa sân trường phủ tuyết trắng xóa. Cô lăn tuyết đắp người tuyết, làm thành pháo đài băng mini và không bao giờ biết chán. Gò má cô lúc nào cũng ửng đỏ vì lạnh và cười nhiều đến mức Nyx phải rên lên trong đầu: “Cậu còn cười nữa tôi sắp đông cứng luôn rồi!”
Khi đã chán đắp người tuyết một mình, Sera chuyển sang thú vui mới ,phục kích bạn bè bằng những quả cầu tuyết to gần bằng quả cam. Fred, George, Diana, thậm chí cả Lee Jordan đều lần lượt thành “nạn nhân” của cô, mỗi lần bị trúng là hét ầm lên rồi đuổi cô chạy khắp sân trường.Không chỉ vậy nạn nhân của cô còn đủ mọi thành phần, từ học sinh các nhà khác cho đến một cách vô tình và… vô cùng đáng tiếc giáo sư Snape.
Hôm đó, Sera nấp sau một thân cây lớn gần bãi cỏ phía Đông. Nhắm vào một bóng người đang đi tới, cô tung ra một trái cầu tuyết to đùng với niềm hân hoan. Trái cầu bay vun vút trong không khí, đáp thẳng vào… sườn áo choàng đen quen thuộc. Bóng người quay phắt lại ( Sera ko thấy tại vì bóng quá mờ trong tuyết )
Seraphina chết điếng.
“Trò Andromeda,” giọng nói trầm, lạnh như chính thời tiết vang lên.
Sera chỉ kịp quay người bỏ chạy thì cổ tay đã bị tóm gọn. Dù cố vờ ngây thơ và rối rít xin lỗi, cô vẫn bị phạt quét tuyết quanh toàn bộ khuôn viên trường cùng với bác Hagrid.
Thế là trong khi người ta vui đùa thì cô, cùng với chiếc xẻng trên tay và chiếc khăn quàng rối tung, miệt mài lùa tuyết sang hai bên đường. Bác Hagrid thì cười khà khà, còn Fang thì cứ chạy theo Sera mà liếm tay áo cô.
Dù bị phạt, Sera lại thấy thời gian trôi qua nhanh đến kỳ lạ. Cô vẫn tranh thủ chơi đùa, vẫn cười, và đôi khi liếc trộm về phía toà lâu đài nơi có một giáo sư áo đen thỉnh thoảng lướt qua khung cửa sổ, đôi mắt sâu không cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com