Chương 25 : Trở về nhà
Kết thúc năm học thứ hai, Sera cùng hai anh em nhà Weasley rời khỏi Hogwarts, hòa mình vào đám học sinh náo nhiệt trên sân ga. Cả ba ngồi cùng nhau trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts Express, chuyến tàu mang số hiệu 9¾, vừa ăn kẹo Đậu Mọi Vị vừa rủ rỉ bày ra những trò nghịch ngợm cho năm học kế tiếp. Fred và George lúc nào cũng cười sảng khoái, thi thoảng còn đùa rằng năm sau sẽ khiến Peeves cũng phải "xin nghỉ phép". Sera cười theo, nhưng nụ cười ấy có gì đó hơi khẽ.
Trong lòng cô vẫn thấy thiếu thiếu điều gì đó. Khi rời khỏi trường, cô đã mong sẽ thấy ông. Chỉ một cái gật đầu, một cái nhìn lướt qua từ xa cũng được. Nhưng không ông không ra tiễn học sinh, hay đúng hơn là không ra tiễn cô.
Mà thôi, có gì quan trọng đâu chứ. Dẹp chuyện đó sang một bên.
Sera kéo chiếc vali nặng trĩu bước về phía cha mẹ đang đứng chờ. Căn nhà của cô nằm tách biệt trên một ngọn đồi rộng trống trải, thơ mộng và bình yên lạ thường. Một mái nhà đơn sơ được bao quanh bởi bãi cỏ xanh mướt, lấp lánh sương sớm.
Cha mẹ ruột của cô hai con người dị biệt trong gia tộc Andromeda lâu đời luôn chờ đợi cô trở về nơi ấy. Họ không giống những thành viên còn lại trong dòng họ quyền quý và khắt khe. Dù từng sống giữa một gia đình Muggle khắc nghiệt, họ vẫn giữ được trái tim trong sáng và lòng nhân hậu. Sera thừa hưởng phần tốt đẹp ấy nhưng cũng không tránh khỏi tổn thương. Những tổn thương hằn lại đã khiến cô sinh ra hai nhân cách. Và cha mẹ cô... biết điều đó.
Khi cô lẩm nhẩm trò chuyện với "ai đó" trong phòng, họ không ngạc nhiên. Họ hiểu rằng đó là Nyx một phần không thể tách rời trong tâm trí con gái mình. Nhưng ở ngoài, Sera chẳng dám để lộ điều gì. Cô vẫn là "Andromeda Seraphina" cô con gái kín tiếng và ngoan ngoãn, ít nói và rất ít khi biểu lộ cảm xúc.
Cha cô tên là Elian Andromeda, một người đàn ông trầm mặc với mái tóc vàng nhạt như rơm khô dưới nắng chiều, đôi mắt xanh dương sâu thẳm và dịu dàng. Mẹ cô Thela Andromeda, mang mái tóc xám bạc nhẹ như sương mù buổi sớm, đôi mắt cùng tông xanh trong như nước hồ. Họ sống đơn độc và kín tiếng, tránh xa ánh mắt tò mò của phần còn lại trong gia tộc. Đó là truyền thống là cách duy nhất để không bị nuốt chửng.
Chỉ riêng Sera có đôi mắt xanh xám màu của mưa sắp đổ, của những điều chẳng thể gọi tên.
Thiệt ra thì Họ đón Sera về sống chung chỉ gần 1 năm thôi đó là năm Sera 11 tuổi . Nhưng tình thân thì cho dù cách xa bao lâu thì Sera vẫn là đứa con của họ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com