Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Tàu tốc hành và ánh nhìn của giáo sư Snape

Kỳ nghỉ hè trôi qua nhanh hơn Sera tưởng. Chỉ mới hôm qua cô còn đang viết những dòng cuối cùng trong nhật ký, cố ghi lại giấc mơ lạ lùng ấy giấc mơ về một chàng trai bị treo ngược trên cây và biểu tượng nhà Slytherin, thì hôm nay cô đã đứng ở sân ga 9¾, tay nắm chặt tay cầm va li, sẵn sàng bắt đầu năm thứ ba tại Hogwarts.

Chuyến tàu đỏ rực đã đợi sẵn, tiếng còi vang lên nhè nhẹ như thúc giục. Sera tìm khoang quen thuộc và không ngạc nhiên khi thấy Fred và George Weasley đã có mặt từ lúc nào, đang cãi nhau về kẹo Bertie Bott vị bông cải và vị ốc sên.

“Seraaa!” Fred kéo dài giọng, vẫy tay như thể họ xa cách cả thế kỷ.

George búng tai anh trai một cái rồi quay sang: “Chúng tớ đã cao hơn nửa inch nhé, khỏi cần nhìn.”

“Và trẩu hơn gấp đôi,” Sera cười mỉm, ngồi xuống cạnh họ.

Lee Jordan cũng ở đó, đang khoe về con rắn cưng vừa được mẹ cho phép nuôi. Cả khoang rộn ràng tiếng cười nói, Sera chỉ ngồi lắng nghe, đôi mắt xám ánh lên nét dịu dàng hiếm thấy. Dường như sau mùa hè này, cô trở nên lặng lẽ hơn một chút, suy nghĩ nhiều hơn một chút.

“À mà,” Fred chống cằm, “tụi tớ gặp Harry Potter đấy. Cậu ấy và cậu em Ron của chúng tớ sắp vào năm nhất. Tụi tớ giúp họ đẩy hành lý lên tàu. Ngầu phết.”

“Cậu bé đó nhỏ hơn tớ hai tuổi,” Sera nhẩm tính, “Mình tò mò... chỉ một chút thôi.”

Tàu lăn bánh. Qua cửa kính, nước Anh mờ sương trôi qua, nhoà dần như một giấc mộng.


Hogwarts hiện ra hùng vĩ như thể chưa bao giờ thay đổi. Vẫn những bậc cầu thang đá cũ kỹ, những ngọn đuốc lập lòe và sảnh đường rộn rã như một buổi lễ cổ xưa. Sera ngồi vào bàn Gryffindor cùng nhóm bạn cũ, ánh mắt thoáng lướt qua từng khuôn mặt quen. Một vài học sinh năm nhất trông có vẻ run rẩy, trong đó có một cậu bé tóc đỏ nhà Weasley và một cô bé tóc xù mà ai cũng thì thầm là thông minh lắm.

“Đó là Hermione Granger,” Nyx nói trong đầu. “Dễ thương thật đấy.”

“Ừ, nhìn nhanh thì giống thư viện biết đi,” Sera lẩm bẩm, môi mím cười.

Giáo sư Dumbledore đang nói gì đó trên bục, giọng ông vẫn nhẹ nhàng và có phần kỳ lạ. Sera không để ý lắm, cho đến khi ánh mắt cô vô tình bắt gặp ông ấy  Severus Snape.

Giáo sư độc dược trông vẫn y như trong trí nhớ: áo chùng đen, tóc rũ, gương mặt không cảm xúc. Nhưng điều lạ lùng là… ông đang nhìn chằm chằm về phía bàn Gryffindor.

Không, chính xác là về phía Harry Potter.

Sera nheo mắt. Ánh nhìn ấy… vừa sắc lạnh, vừa mang nét không thể định nghĩa. Ganh ghét? Khinh miệt? Bối rối? Chưa kịp nghĩ tiếp, cô nhận ra ánh mắt ấy rời khỏi Harry và dừng lại trên chính mình.

Cô nín thở.

Ánh mắt ấy không nồng nhiệt, không lạnh lẽo, nó hoàn toàn rỗng tuếch.

“Chán òm,” Nyx nói thay lời cô, giọng mỉa mai. “Ông ấy nhìn như thể đang nhìn một cái ghế.”

“Hoặc một con cóc cũ.”

Sera cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi thoáng qua. Cô quay đi khi mọi người bỗng đồng loạt hoan hô.

Cậu bé nhỏ nhắn tóc đen Harry Potter vừa được phân vào Gryffindor.

“Cũng hay đấy,” cô nghĩ, rồi ngồi thẳng lưng, cảm thấy như một năm học thú vị đang bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com