Chương 35 : Cơn Sốt và Ly Nước
Buổi đấu Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin chỉ còn một ngày nữa. Cả trường Hogwarts rộn ràng như lễ hội, ai cũng bàn tán về cú lượn của Harry Potter và chiến thuật của đội.
Sera cũng háo hức không kém nhưng tối hôm trước, mọi chuyện lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Giấc Mơ Dữ Dội
Đêm đó, cô lại mơ thấy giấc mơ kia.
Nhưng lần này, nó khác hẳn. Hình ảnh rõ nét, âm thanh vang lên như thật.
Sera thấy Snape, vẫn mái tóc đen bết như mọi khi, đang đứng nói chuyện với cụ Dumbledore.
Giọng ông khàn đặc, ánh mắt tối sâu… và rồi Snape khóc.
Không phải một giọt nước mắt vô tình, mà là khóc thực sự. Vai ông run lên, từng giọt lăn dài.
Cảm xúc đó cuộn vào tim Sera như một cơn bão, khiến ngực cô thắt lại.
Cô muốn chạy tới hỏi, nhưng chỉ đứng đó bất lực, và giấc mơ dần mờ đi, bỏ lại cảm giác nặng trĩu.
Sáng hôm sau
Khi mở mắt, Sera cảm giác cơ thể mình như vừa bị một đội Quidditch lao qua. Đầu nóng ran, người mệt rã rời.
“Nyx… mình… không muốn dậy.”
“Cậu sốt rồi, Sera. Mình nói rồi, đừng quá để tâm mấy giấc mơ đó…”
Fred, George, Jordan và Diana thấy Sera xanh xao thì nhốn nháo cả lên.
Cô bảo:
“Mọi người cứ đi xem Quidditch đi, mình không sao đâu. Mình sẽ tự lê đến phòng y tế.”
Dĩ nhiên, cặp song sinh Weasley không để yên:
“Không sao là thế nào, nhìn cậu như vừa bị cây Bludger tông ấy.” Fred nói.
“Hoặc tệ hơn, bị Snape cho uống nhầm thuốc thử nghiệm.” George chêm vào.
Chưa kịp phản đối, Sera đã bị hai ông tướng dìu tới phòng y tế. Trước khi chạy mất hút ra sân vận động, họ còn kịp chọc:
“Nhớ sống sót nhé, chúng ta còn phải ăn mừng chiến thắng!”
Trong khi cả trường reo hò
Mọi người đều mải theo dõi trận đấu, còn Sera chỉ nằm bẹp, nói chuyện với Nyx bằng cái giọng khản đặc.
Nyx than thở:
“Thể chất của cậu yếu thật…"
" Dù là phù thủy nhưng mình vẫn là người mà.”
“Không phải lỗi mình… là giấc mơ đó. Cảm xúc trong đó mạnh quá.”
Cô mơ màng nghe tiếng Fred và George ở đâu đó cười nói về cú chặn của Wood, nhưng chẳng còn sức đáp lại.
Gryffindor thắng trận nhờ Harry. Dù nằm một chỗ, Sera vẫn thấy tự hào… chỉ là mí mắt quá nặng để mở.
Cơn khát giữa cơn mê
Không biết đã qua bao lâu, Sera mơ màng mở mắt. Cổ họng khô rát, nóng như lửa.
Ly nước ngay bên bàn, nhưng tay cô chẳng còn sức để với.
Cô cất tiếng gọi yếu ớt:
“Nước… nươ…c… nước…”
Không ai đáp. Bà Pomfrey chắc đang ở vườn thuốc. Cảm giác bất lực dâng lên.
Rồi… ở khung cửa, bóng áo choàng đen hiện ra. Snape.
Ly nước của người băng lãnh
Sera nhìn ông như nhìn thấy cứu tinh:
“S… Snape… nước… nươ…” giọng cô khàn, gần như chỉ là hơi thở.
Không nói gì, Snape bước tới. Ông không đưa ly để cô tự cầm, mà… đỡ gáy cô, khẽ nghiêng ly cho từng ngụm nước mát trượt xuống cổ họng khô rát.
Lần đầu tiên, con người băng lãnh này làm một việc dịu dàng đến vậy… dĩ nhiên, không quên châm chọc:
“Thật đáng xấu hổ. Một phù thủy mà lại bị quật ngã chỉ vì… 1 cơn sốt .”
Sera chỉ đủ sức lườm yếu ớt, nhưng khóe môi lại cong lên một chút.
Trong khoảnh khắc đó, cô thấy rõ đằng sau vẻ lạnh lùng kia, Snape vẫn là con người.
( Thấy snape tinh tế chưaaaaa thấy ảnh vậy thôi chứ ảnh ngon ụa bậy ảnh tốt lắm á nha . Nguyện hiến tế peter pettigrew để đón ảnh trở lại ) :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com