Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53 : Trứng rồng và vũ hội


Đại sảnh Hogwarts hôm nay rộn ràng hơn bao giờ hết. Những ngọn nến trôi lơ lửng soi sáng từng dãy bàn, tạo cảm giác trang nghiêm nhưng cũng tràn đầy háo hức. Tất cả học sinh từ ba trường đều tập trung đông đủ, ai cũng hồi hộp chờ đợi kết quả từ chiếc Cốc Lửa. Ngọn lửa xanh lam trong chiếc cốc bùng cháy, tỏa ánh sáng kỳ ảo khắp không gian.

Sera ngồi cạnh Diana, tay vô thức gõ nhịp lên bàn, lòng bàn tay hơi rịn mồ hôi. Không biết ai sẽ được chọn đây? Dylan có tên không?

Chiếc cốc đột ngột phun ra tờ giấy đầu tiên.

“Đại diện của Durmstrang là Viktor Krum!”

Tiếng vỗ tay vang dội cả đại sảnh. Đám học sinh Durmstrang đồng loạt đứng dậy, giơ gậy lên trời, tiếng đập vang rền như tiếng sấm. Viktor bước lên, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt rực lửa.

Ngay sau đó, tờ giấy thứ hai bay ra.

“Đại diện của Beauxbatons là Fleur Delacour!”

Một tràng pháo tay vang lên, đi kèm với tiếng hò reo của đám nam sinh Hogwarts. Fleur kiêu hãnh bước về phía trước, mái tóc óng ánh dưới ánh sáng ngọn nến, để lại sau lưng cả một làn sóng ánh nhìn say đắm.

Rồi đến lượt Hogwarts.

“Đại diện của Hogwarts là Cedric Diggory!”

Bàn Hufflepuff như muốn nổ tung trong tiếng reo hò. Cedric mỉm cười thân thiện, bước về phía Dumbledore.


Cả đại sảnh tưởng như sắp kết thúc thì bất ngờ, ngọn lửa xanh lam lại bùng lên lần nữa. Một tờ giấy nữa bị phun ra, xoay xoay giữa không trung rồi rơi vào tay cụ Dumbledore.

Cả sảnh chờ rơi vào im lặng và nghi hoặc ?

Giọng cụ ngân vang:

“Harry Potter!”

Không khí trong đại sảnh chấn động. Một khoảnh khắc im lặng chết chóc, rồi tiếng xì xào, rì rầm bùng lên khắp nơi. Những ánh mắt lạnh lẽo, nghi kỵ hướng về phía Harry.

“Không thể nào…”

“Thằng nhóc đó chơi ăn gian sao?”

“Lại là Potter, lúc nào cũng là Potter!”

Sera chống cằm, nửa cười cười có vẻ thưởng thức

“Nhóc rắc rối, lần này chơi lớn thật.”

Diana tròn mắt nhìn cô:

“Cậu không thấy tức à? Người ta nói Harry lén bỏ tên vô đó đấy!”

“Nhóc ấy mà thông minh được vậy sao?”

Sera đáp nhẹ, nhưng mắt lại ánh lên chút hứng thú. Khác với đám đông đầy giận dữ, cô chẳng ghét bỏ gì Harry cả.
Nếu phải nói thì… từ khi cậu đặt chân vào Hogwarts, bên cạnh cậu luôn kéo theo những điều không tưởng, khiến cuộc sống nơi đây bớt tẻ nhạt.

Ở bàn giáo viên, Snape nheo mắt nhìn Harry, đôi bàn tay giấu trong ống tay áo. Nhưng rồi ánh nhìn chệch sang Sera cô gái đang mỉm cười nhạt. Một sự bực bội âm ỉ trào dâng trong lồng ngực ông.


Ngày thử thách đầu tiên, sân đấu đông nghịt. Trên khán đài, tiếng reo hò át cả gió. Sera ngồi chen giữa Diana và Dylan, mắt không rời khỏi đấu trường.

Harry  gương mặt căng thẳng, tay nắm chặt chổi  đối diện con rồng hung hãn. Ngọn lửa phụt ra, khiến ai nấy nín thở.


Harry chật vật né tránh, chổi suýt gãy, tóc cháy xém. Nhưng từng cú lao vụt, từng vòng lượn mạo hiểm khiến khán đài đứng bật dậy.


“Cố lên, nhóc!” giọng Sera vang dội, đôi bàn tay chụm lại bên miệng.

Khi Harry giành được trứng vàng, tiếng reo hò bùng nổ. Gryffindor gần như nổ tung trong hân hoan. Sera cười tươi hiếm hoi, vỗ tay đến đỏ cả bàn tay. Cảm giác tự hào kỳ lạ dâng lên, như một người chị vừa thấy em trai làm được điều phi thường.

Dylan liếc nhìn nụ cười của Sera, khoé môi anh cong nhẹ. Nhưng đâu đó phía dưới khán đài, một ánh mắt tối sầm cũng đang dõi theo. Snape khoanh tay, đôi mắt đen sâu thẳm không rõ đang bốc cháy vì tức giận hay vì điều gì khác.



Tin về Vũ hội giáng sinh lan đi nhanh như lửa cháy. Hành lang Hogwarts đầy những tiếng bàn tán, phỏng đoán, hy vọng và thất vọng.

Trong giờ học Độc dược, chuyện đó cũng xâm lấn. Tiếng thì thầm rộn ràng giữa mùi hơi cay nồng của vạc.

Diana chống cằm, nghiêng đầu cười:

“Này, Dylan đã mời cậu chưa, Sera?”

RẦM!

Một cuốn sách dày nặng rơi phịch xuống bàn học sinh phía sau, khiến tất cả giật bắn. Snape đứng đó, đôi mắt đen ánh lên sự cảnh cáo. Cả lớp nín thở.

Không khí lặng ngắt. Sera nhíu mày, cảm thấy ánh nhìn của Snape khẽ lướt qua mình, mang theo điều gì đó khó hiểu.

Khi tiết học kết thúc, mọi người vội vã rời đi. Sera gom vở, bước ngang qua bàn giáo sư thì giọng trầm khàn vang lên:

“Đừng để bản thân bị phân tâm bởi những trò… vô nghĩa.”


Cô ngẩng đầu, định hỏi lại, nhưng ông đã xoay người rời đi, áo choàng phất mạnh. Lời nói bỏ lửng, lạnh lẽo mà lại khiến lòng cô xao động khó tả.

" Ông ấy đúng là một con người kì lạ đúng ko Nyx ? "

Nhưng Nyx ông trả lời cô biết chắc Sera lại quên nữa rồi .


Ngày hôm sau, cú mèo của gia đình mang đến một chiếc hộp lớn. Mở ra, Sera lặng người  bên trong là bộ váy xanh nhạt bằng lụa, nhẹ như nước.

“Cái này… thật sự cho mình sao?”  cô lẩm bẩm.

Tối hôm đó, sau hồi thúc ép dữ dội của Diana, Sera miễn cưỡng mặc thử.

“AAAAAAAA!!!”  tiếng hét của Diana vang vọng cả ký túc xá.


Sera đứng trước gương, má đỏ ửng. Bộ váy ôm sát, phô lên đường cong vừa vặn, làn da trắng sáng. Mái tóc vàng nhạt dài xoã mềm mại, bờ vai và nửa lưng trắng ngần lộ ra dưới lớp vải.

“Cậu… cậu đẹp đến mức khiến mình muốn khóc rồi đấy!”  Diana ôm mặt, rên rỉ.

Tin tức lan nhanh. Đến cả Fred và George cũng ngẩn người khi thấy Sera trong bộ váy, rồi cùng tiếc nuối:

“Đáng lẽ bọn mình nên nhanh chân hơn Dylan…”

“Ừ, tiếc thật, George.”

Ngay cả Nyx  nửa kia trong Sera cũng thừa nhận:

"Đúng là chúng ta thật xinh đẹp "

Về phần lời mời thì ....

Thực ra vào ngày hôm qua, Dylan đã không bỏ lỡ cơ hội. Ngay sau giờ học Độc dược, anh đứng chờ ngoài hành lang.

Khi Sera vừa bước ra, anh tiến tới, ánh mắt bình thản nhưng vững vàng:

“Sera, em cho anh vinh dự được làm bạn nhảy chứ?”

Tiếng hú hét lập tức vang dội từ đám bạn xung quanh. Diana gần như hét ầm lên, còn mấy Gryffindor khác thì vỗ tay rầm rầm.


Sera đỏ mặt, định lẩn đi, nhưng trước bao ánh mắt chờ đợi, cô đành gật đầu:

“Được rồi… nhưng đừng hối hận sau này.”

Dylan bật cười, cúi đầu:

“Anh chưa bao giờ hối hận về em cả.”


Từ xa, nơi góc tối cuối hành lang, Snape dừng bước. Ông nhìn cảnh tượng ấy, đôi mắt khẽ tối lại. Một thoáng, ông như định bước đến… nhưng rồi lại quay đi, để bóng áo choàng cuốn vào bóng đêm, bỏ lại sau lưng cảm giác chát đắng.


(Hé hé hé =)) bị hớt tay trên rồi )

( t nghỉ là t ko có ngược lâu đâu nên t tua tình tiết cũng nhanh á =)) )

( theo như khảo sát hôm qua thì tg đã có chuẩn bị rồi mấy bbi chờ đến kết hen)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com