Chương 61 : Năm 7
Thoáng chốc Sera bước qua năm học thứ 7 và sắp phải rởi Hogwarts. Thời gian ngắn ngủi đó làm thay đổi không khí xung quanh Hogwarts cũng làm thay đổi cả con người ta .
Sau khi Dylan rời đi ở năm 6 Sera luôn nghĩ mình thích ai ? Thật sự thích ai ? Và Nyx đã nói cho cô biết . Là ông ấy . Nhưng ..... ông ấy là giáo sư của cô ... sâu bên trong Sera vẫn có cái gì đó bài xích tình thầy trò . Cô không dám đối mặt với snape nhiều như trước nữa . Snape biết điều đó nhưng ông không nói gì nhưng đôi khi lại nhìn cô rất lâu , rất rất lâu . Nhưng cũng chính Nyx nói với cô không gì là không thể ... cậu sẽ ra trường mà lo gì
Sera không ngờ năm học thứ bảy lại đến nhanh như vậy. Thời gian trôi qua như một cái chớp mắt. Mới ngày nào cô còn là một đứa học trò thấp bé, chạy hớt hải vào lớp Độc dược, thì giờ đây, đã là năm cuối cùng của Hogwarts. Chỉ vài tháng nữa thôi, tất cả sẽ khép lại.
Sera thường xuyên mơ những giấc mơ về snape . Ban đầu chỉ là những mảnh vụn ngắn ngủi bóng áo choàng đen xoay bước, bàn tay lấm lem thuốc độc, tiếng thở dồn nén trong bóng tối. Nhưng dần dần, những giấc mơ ấy ngày càng rõ rệt và tần suất xuất hiện ngày càng cao .
Trong mơ, Sera thấy ông Severus Snape.
Ông đứng lặng trước bàn làm việc, gương mặt hằn bóng tối. Cô thấy dấu hiệu của Tử Thần Thực Tử trên cánh tay ông; thấy những cuộc gặp gỡ bí mật dưới hầm đá lạnh lẽo; thấy cả ánh mắt ông, chớp lóe nỗi giằng xé và đau đớn mà không một ai khác từng nhìn thấy.
Mỗi lần tỉnh dậy, tim Sera đập mạnh, ngực nghẹn lại như vừa bị ai bóp chặt.
“Đó… là bí mật của ông ấy” Nyx thì thầm trong đầu cô, giọng pha chút mỉa mai.
“Nhưng… tại sao tớ lại thấy được?” Sera đáp, tay vô thức ôm lấy vết sẹo mờ ở cánh tay trái.
Sera quyết định hỏi rõ snape nhưng ông luôn cố né tránh không nói
Ban ngày sau mỗi giờ học Độc dược, Sera bước nhanh đến gần bục giảng, hoặc cố ý nán lại lớp lâu hơn. Nhưng mỗi lần như thế, Snape đều tỏ ra lạnh nhạt. Ông không hề nhìn cô, chỉ phất tay, ra hiệu cho học sinh ra ngoài.
Một lần, Sera lấy đứng chắn trước cửa hầm.
“Giáo sư… em muốn hỏi.”
Snape ngẩng lên, đôi mắt đen đặc thoáng chạm vào mắt cô. Nhưng rồi, ông chỉ lạnh giọng:
“Không có gì để hỏi. Tránh ra.”
Ông bước đi, áo choàng phất qua vai cô, để lại một luồng gió lạnh.
Trái tim Sera run lên. Trong thoáng chốc, cô muốn hét vào lưng ông, muốn hỏi tất cả
“Tại sao em thấy những giấc mơ ấy? Ngài đang che giấu điều gì ? Tại sao… trong những giấc mơ đó, em lại thấy thầy đau khổ đến vậy? Và cô ấy là ai ”
Nhưng cuối cùng, môi cô chỉ khẽ run. Không thốt nên lời.
Những giấc mơ cứ thế tiếp diễn. Chúng không còn là những hình ảnh ngắn ngủi nữa, mà trở thành chuỗi ký ức liền mạch, như thể cô đang sống trong chính tâm trí ông.
Cô thấy ông quỳ gối trước Voldemort.
Cô thấy ông đàm phán cùng Dumbledore trong bóng tối.
Cô thấy ông đứng một mình trong phòng ngủ giáo sư, ngồi thẫn thờ trước lò sưởi, bàn tay run run nắm lấy chiếc lọ nhỏ.
Và đau đớn nhất, cô thấy ông nhìn vào gương. Khuôn mặt hốc hác, ánh mắt trống rỗng. Ông thì thầm một cái tên mà cô không nghe rõ, chỉ cảm nhận được nỗi cô đơn tột cùng.
Mỗi sáng thức dậy, Sera lại bần thần, tự hỏi liệu đó là giấc mơ, hay thật sự có một phần linh hồn nào đó đang gửi gắm vào cô.
Cô thử dò hỏi. Trong giờ học, cô cố tình chèn một câu:
“Giáo sư ... có loại phép thuật nào cho phép người ta đi sâu vào giấc mơ người khác hay không "
Snape lập tức ngẩng lên. Đôi mắt ông lóe sáng, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Ông gạt đi ngay lập tức:
“Ngừng những câu hỏi vô nghĩa đó đi, Andromeda.”
Giọng ông lạnh như băng.
Sera nhìn chằm chằm gương mặt ông cố tìm ra một chút manh mối nhưng ông chỉ im lặng.
Sau lần đó, cô không dám nhắc nữa.
Thời gian trôi qua. Những giấc mơ vẫn tiếp diễn, nhưng Sera không còn chạy đến hỏi Snape nữa. Cô học cách giữ chúng cho riêng mình. Cô viết ra từng mảnh vụn ký ức trong cuốn sổ nhỏ, giấu kỹ dưới gối.
Nyx đôi khi bực bội:
“Đã biết hết bí mật của ổng rồi Cậu tính làm gì ?”
“Nyx…” Sera khẽ đáp
" Tớ không biết.”
Nyx bật cười khẩy:
“Không biết ?…Vậy cậu định không làm gì hết à ”
“Không.” Sera cắt lời, giọng chắc nịch.
“Sẽ làm .....một điều gì đó "
Và thế là, mọi chuyện dừng lại ở đó.
Những giấc mơ đó như một vết cứa, sâu dần vào tâm trí Sera. Cô thấy tất cả, nhưng không một lần được xác nhận.
Snape thì vẫn vậy. Ông tránh ánh mắt cô, lạnh nhạt, dửng dưng. Nhưng đôi khi, chỉ thoáng qua, cô vẫn bắt gặp ông nhìn mình thật lâu, như thể muốn nói điều gì đó mà mãi mãi không thể cất thành lời.
( Chương này hơi khó hiểu vì sự lạnh nhạt của gs sì nếp . Bởi vì sau thời gian chạy vặt 1 tuần của Sera còn có xảy ra 1 số chuyện khiến 2 người nhận ra tình cảm của mình và snape cũng lẫn tránh ông không muốn 1 lần nữa mất đi nên ... còn Sera thì ẻm ko dám đối mặt với snape ra sao. Có lẻ sau khi ra trường thì có chuyển biến tốt à =)) )
( Ảnh lạnh nhạt dị muốn ẻm ko đụng dô quá sâu mà đụng ngay nhỏ hay tò mò )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com