Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Đừng rời đi được không ?

Thời gian trôi về những ngày cuối năm bảy, lòng Sera lúc nào cũng cuộn trào một thứ cảm xúc khó gọi thành tên. Nó không rõ ràng, chỉ như những đợt sóng ngầm quặn thắt dưới da thịt tất cả cảm xúc đó hòa quyện, khiến cô lúc nóng rực, lúc lại thấy lạnh lẽo đến run. Cô không biết vì sao. Chỉ biết rằng mỗi khi ánh mắt Snape thoáng dừng lại trên mình, tim cô lại đập dồn, rồi sau đó là sự mệt mỏi như thể chính mình vừa trải qua một trận chiến.


Trong lòng Sera thi thoảng lại dâng lên một nỗi ghen tuông vô hình. Cô không biết mình đang ghen với ai, ghen với cái quá khứ mà ông mãi ôm giữ, hay ghen với chính cái khoảng cách giữa hai người. Càng mơ thấy nhiều bí mật của ông, cô càng muốn đến gần, nhưng mỗi lần như thế, ông lại lùi bước, để lại cô với sự hụt hẫng nghẹn ngào.



Trong cơn bức bối ấy, người duy nhất làm cô vui lên chính là cặp song sinh nhà Weasley. Fred và George luôn kéo Sera ra khỏi những giấc mơ nặng nề, luôn biến nỗi buồn của cô thành trò cười bất tận. Họ bày trò khắp nơi, trốn tránh Umbridge, làm náo động Hogwarts như thể đó mới là lẽ sống của họ.

Một buổi chiều, Fred ngồi cạnh Sera trong phòng sinh hoạt chung, khẽ nói:

“Nghe này, Sera, bọn tớ tính rồi… sẽ rời Hogwarts sớm thôi.”

Sera ngẩng phắt lên, sững sờ:

“Rời… Hogwarts? Nhưng… chỉ còn vài tháng nữa là ra trường, sao hai cậu không ở lại?”


George chen vào, nửa đùa nửa thật:

“Bọn tớ đâu cần mấy tờ giấy chứng nhận nhàm chán đó. Hogwarts có Umbridge thì cũng chẳng còn là Hogwarts nữa. Bọn tớ đã có kế hoạch lớn… mở tiệm kẹo, trò đùa, thứ làm nên thương hiệu của bọn tớ.”

Sera chết lặng. Tim cô co thắt lại, một cảm giác mất mát dâng tràn. Trong lúc chính mình còn đang loay hoay giữa giấc mơ và hiện thực, giữa Snape và những bí mật u tối, thì giờ đây, hai người bạn thân thiết nhất cũng sắp rời bỏ cô.

“Không thể… ở lại thêm chút nữa sao?”  Sera khẽ nói, giọng run run, cố giấu nỗi khẩn cầu.

Fred nhoẻn cười, đặt tay lên vai cô:

“Ngày nào đó, khi tiệm kẹo Weasley’s Wizard Wheezes mở cửa, cậu là khách mời đầu tiên, Sera. Hãy nhớ đến, nhé?”

George tiếp lời, ánh mắt ấm áp:

“Ừ, đừng buồn. Sẽ còn nhiều thứ chờ cậu ngoài này. Tin bọn tớ đi.”

Sera mím môi, gật đầu, nhưng trong lòng rối như tơ vò. Cô không muốn họ đi. Không phải vì ích kỷ, mà vì cô sợ mất đi hai mảnh ghép cuối cùng giữ mình khỏi rơi vào sự cô độc tuyệt đối. Nhưng cô không ngăn được. Họ đã có lối đi riêng, một giấc mơ mà cô không thể phá vỡ.


Rồi ngày đó cũng đến. Trong khi kỳ thi diễn ra, hai cậu bạn đã để lại cho Hogwarts một “món quà” đặc biệt dành cho mụ Umbridge những quả pháo và trò đùa nổ tung khắp nơi, khiến cả ngôi trường rung chuyển, còn mụ thì giận dữ đến phát điên.

Tiếng cười, tiếng hò reo vang dội. Nhưng khi Fred và George cưỡi chổi bay đi, để lại bầu trời rực lửa pháo sáng, lòng Sera chỉ lặng trống.

Cô nhốt mình trong phòng suốt hai ngày sau đó. Không muốn gặp ai, không muốn dự lớp. Thậm chí, cô gửi lời xin nghỉ cho hầu hết các tiết học, chỉ ngồi một mình trò chuyện cùng Nyx.


“Cậu làm sao thế này?”  giọng Nyx vang lên, pha chút trách móc.


“Tớ không biết…”

Sera thì thầm, mắt nhìn trần nhà.

“Cứ như thể tất cả đang lần lượt rời đi. Dylan, rồi Fred, George… cuối cùng, có lẽ sẽ đến lượt thầy ấy.”


Nyx lặng một chút, rồi bật cười khẩy:

“Snape hả? Thầy ấy còn chẳng thèm để tâm đến cậu đâu. Nhằm khi ổng chưa đi mà cậu đã rời trường trước rồi đấy . Mà trong những giấc mơ cậu nhắc đến tớ nghe hình như snape có liên quan đến hội phượng hoàng gì đó mà đúng không ?"

Nyx ngập ngừng rồi nói tiếp

" Sao cậu không thử tìm hiểu rồi tham gia vào , trong đó có cụ Dumbledore mà . Có cụ ấy là an toàn rồi "

Sera mở bừng mắt . Đúng vậy. Trong những giấc mơ, cô đã nhìn thấy quá khứ của Snape, những cuộc trao đổi cùng Dumbledore, những bí mật của hai phía.

Và trong số đó… cô cũng biết đến sự tồn tại của Hội Phượng hoàng.


Cảm giác trống rỗng trong lòng thôi thúc cô phải làm điều gì đó.

" Ừ nhỉ tại sao tớ không thử tham gia vào hội phượng hoàng nhỉ "

" Sáng kiến tuyệt vời đấy Nyx , lần đầu tiên tớ thấy cậu có ích "

Nyx : " Này đừng xúc phạm thế chứ "

Ngày hôm sau, khi Hogwarts dần trở lại nhịp sống thường nhật, Sera đứng dậy. Cô quyết định sẽ tìm đến Dumbledore, xin gia nhập Hội Phượng hoàng. Nhưng khi đi khắp nơi, cô mới nhận ra  cụ không còn ở trong trường. Không ai biết cụ đã đi đâu, hay đang âm thầm chuẩn bị điều gì.


Trước đó, Harry từng mời Sera tham gia Đội quân của Dumbledore. Nhưng cô từ chối. Không phải vì sợ, càng không phải vì nghi ngờ. Chỉ đơn giản, sức mạnh trong dòng máu Andromeda đã đủ khiến cô tự tin rằng mình không cần rèn luyện theo cách của bọn họ. Cô có thể chiến đấu một mình.


Thế nhưng, không tham gia không đồng nghĩa với việc không giúp. Bởi vì là bạn thân của Fred và George, Harry cũng tin tưởng cô phần nào. Và nhờ vậy, Sera vẫn thường đến chỗ bọn họ luyện tập, chỉ ra những lỗi sai trong cách phát âm câu thần chú, đôi khi còn làm tấm khiên cho cả nhóm luyện tập tay đôi.


“Chị là người giỏi nhất trong bọn này ”  Harry từng nói, thở dốc sau một trận đấu.

Sera chỉ mỉm cười, không đáp.

Chính vì không đứng tên trong Đội quân ấy, khi Umbridge phát hiện, Sera cũng chẳng mảy may lo sợ. Có tra hỏi thế nào, mụ cũng không moi được bằng chứng gì liên quan đến cô.



Và một khi đã quyết định, Sera sẽ không quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com