Chương 65: Ngõ lời trước cái vạc nóng - Sera rời đi
Tốt nghiệp. Từ hôm nay, Hogwarts không còn là ngôi nhà của Sera nữa.
Cô đã đi chào tạm biệt từng người. Diana sẽ rời nước Anh theo mẹ sang Pháp, Jordan thì chẳng rõ tung tích. Cặp song sinh thì rộn ràng chuẩn bị cho tiệm kẹo sẽ mở sau vài tháng tới. Harry cùng hai đứa bạn thân cũng đã trưởng thành hơn, sắp bước vào năm sáu mỗi người đều có con đường riêng, như thể cuộc đời đang âm thầm vẽ ra những ngã rẽ khác nhau.
Khi bóng chiều rơi xuống, Sera bước đến nơi mà trái tim cô vẫn chưa thể nguôi ngoai . Trước cánh cửa hầm độc dược.
Mùi hăng nồng quen thuộc phả ra, thứ mùi đã bám lấy cô suốt những năm tháng ở trường. Cánh cửa kẽo kẹt mở, và trong ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn treo, cô nhìn thấy ông. Vẫn bóng áo choàng đen ấy, dáng cao gầy, và bàn tay gân guốc đang kiên nhẫn khuấy thứ dung dịch đặc sánh trong chiếc vạc.
Cô lặng lẽ bước đến bên cạnh, đứng sát bên mà không nói một lời. Chỉ có tiếng thìa bạc khuấy đều đều, hòa cùng tiếng sôi sục của độc dược, phủ kín khoảng trống giữa hai người.
Một lúc lâu sau, Sera mới cất giọng, nhẹ đến mức như sợ phá vỡ sự yên lặng ấy:
"Ngày mai em sẽ rời đi. Ngài... không có gì muốn nói sao, giáo sư?"
Snape không đáp. Vẫn bàn tay ấy, vẫn nhịp khuấy đều đặn, như thể ông chưa từng nghe thấy.
Sera khẽ cười, một nụ cười khổ, cay đắng len trong khóe môi
"Lần đầu tiên... em gọi thẳng tên ngài. Severus... hãy nhìn em đi."
Như bị buộc phải dừng lại, ông khựng lại. Bàn tay buông khỏi thìa bạc, ánh mắt đen sâu thẳm ấy chậm rãi hướng về cô. Trong giây phút ấy, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người, một ánh mắt kiên định, một ánh mắt mờ sâu khó đoán.
"Ngài biết mà..." giọng cô run rẩy nhưng kiên quyết
"Ngài biết em thích ngài. Nhưng hôm nay em không đứng ở đây với tư cách là học trò của Snape hay của Hogwarts nữa, mà là Seraphina Andromeda, đang nói với Severus Snape. Em thích ngài. Vô cùng thích ngài. Em yêu ngài... còn hơn cả mạng sống của mình."
Lời nói bật ra, như một vết dao cứa vào lồng ngực. Không còn gì để giấu, không còn gì để kìm nén.
Snape nhìn cô, không cử động, không châm chọc, không nặng lời. Ông chỉ nhìn ánh mắt u tối sâu hun hút, như một vực thẳm chẳng ai có thể chạm tới. Hơi thở của ông khẽ nặng nhọc, môi mím chặt, nhưng không một âm thanh nào thoát ra.
Sera đứng đó, chờ đợi. Mỗi giây trôi qua như một thế kỷ. Cô mong một câu trả lời, dù chỉ là từ chối, dù chỉ là một vết cắt thẳng thừng. Nhưng Snape vẫn im lặng. Sự im lặng ấy còn đau đớn hơn mọi lời cự tuyệt.
Cuối cùng, cô xoay người, từng bước nặng nề tiến về phía cửa.
Khi tay cô vừa chạm vào cánh cửa gỗ, giọng ông vang lên, khàn khàn, nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe.
"Hãy rời đi... đừng quay trở lại."
Cô khựng lại, vai run lên, nhưng không quay đầu. Một nụ cười nghẹn ngào thoáng trên môi, và cô để lại một câu, giọng kiên định mà dịu dàng:
"Em vẫn sẽ viết thư cho ngài, giáo sư ạ. Và em sẽ đợi... đợi cho đến khi nào không thể nữa."
Cánh cửa khép lại, để lại hầm độc dược trong một khoảng trống mịt mờ. Snape ngồi lặng, đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay siết chặt lấy vạt áo choàng. Trong không khí vẫn còn vương vấn mùi mật ong pha chanh, một mùi hương ông biết sẽ còn ám theo mình rất lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com