❤️Chương 4.2❤️
Edit: Vũ Quân
Quý Dương đột nhiên chạy lên tầng, Lưu Chinh Dương đang nằm trên sô pha xem TV, Quý Dương cố ý đi đến trước mặt anh, ngăn cản tầm mắt của anh, vẻ mặt anh trở nên thiếu kiên nhẫn.
"Em thấy bộ quần áo trên người anh thế nào?"
"Quê." Lưu Chinh Dương liếc mắt một cái, không chút do dự đưa ra kết luận.
"Đệt, đêm nay anh muốn đi xem mắt đấy, quê thật à?"
"Cũng không phải... rất phù hợp với khí chất của anh." Lưu Chinh Dương nhấc mí mắt lên liếc anh một cái, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết.
Quý Dương nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không dám nói cái gì, anh oán hận đi xuống tầng.
Lưu Chinh Dương nhìn thoáng qua bóng dáng của anh, nghĩ thầm, thời đại nào rồi mà còn đi xem mắt.
Sau đó anh lại nhìn chiếc điện thoại đang đen sì vài lần, cảm giác bực bội từ đáy lòng càng thêm nồng đậm, anh lập tức bò lên khỏi sô pha, lấy điện thoại nhắn tin cho Hứa Quân Viện.
-
Trước mắt bộ dáng gò xương má nâng lên của Hứa Quân Viện khiến Trần Tâm không khỏi hoài nghi, có phải cô đang yêu đương rồi hay không.
"Buổi chiều ngày mai tôi sẽ đi làm."
"Tôi biết rồi."
Rõ ràng anh chỉ nói khi nào anh sẽ đi làm, nhưng Hứa Quân Viện lại cảm thấy như anh đang hứa hẹn thời gian với cô.
"Cậu nhìn gì thế?"
"Không có, không có gì hết." Hứa Quân Viện che điện thoại đi, gương mặt nóng lên.
Bên này Lưu Chinh Dương nhìn thấy tin nhắn trả lời của cô thì lại càng thêm bực bội.
Đúng là tự chuốc lấy phiền.
Anh nhìn tin nhắn do mình gửi đi, trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng được.
-
Hứa Quân Viện vốn tưởng rằng ngày mai mới có thể nhìn thấy anh, nhưng sau khi Trần Tâm đưa cô đến chỗ hẹn thì cô ngơ ngẩn.
Người xa xa ngồi trên ghế dài kia còn không phải là người khiến cô luôn tâm tâm niệm niệm sao?
Trong lòng cô không khỏi mừng thầm vì duyên phận của hai người, cô muốn đi đến chào hỏi. Nhưng nhớ đến hoàn cảnh hiện tại của mình, cô đến đây để 'kết bạn' hơn nữa Trần Tâm còn đang ở bên cạnh cô, nên rất có thể cô sẽ bị tra hỏi một hồi, cô còn chưa biết nên giải thích chuyện này với Trần Tâm như thế nào.
Bọn họ hẹn Quý Dương gặp mặt ở quán bar.
Sau khi Quý Dương ngồi trên quầy bar nhìn thấy Trần Tâm, anh phất tay về phía các cô, con người lười biếng nhìn thấy Hứa Quân Viện thì lập tức sáng lên, biến thành sức sống bừng bừng bắn ra bốn phía.
"Vị này chính là hàng xóm của tớ, từ nhỏ bọn tớ đã lớn lên cùng nhau, Quý Dương. Đây là bạn thân nhất của em, Hứa Quân Viện. Cô ấy mới vừa trở về thành phố B." Trần Tâm nhiệt tình dào dạt giới thiệu hai người với nhau.
Hứa Quân Viện dịu dàng khéo léo chào hỏi với Quý Dương, nhưng trái tim cô đã bay đến chỗ Lưu Chinh Dương đang cách đó không xa.
Kế tiếp cô liên tục thất thần, thỉnh thoảng lại xoay người trộm ngắm Lưu Chinh Dương.
Anh cách cô không xa, đang cúi đầu nghịch điện thoại, ánh sáng trắng trên màn hình chiếu lên ngũ quan của anh, Hứa Quân Viện thấy anh đang nhíu mày, khóe miệng nhếch xuống.
Từ sớm Lưu Chinh Dương đã phát hiện ra cô, anh còn đang kinh ngạc về duyên phận của hai người, trong lòng thoáng hiện lên một tia phấn khích. Sau đó giây tiếp theo, anh thấy ánh mắt Quý Dương nhìn chằm chằm vào cô, nhớ tới việc vừa rồi Quý Dương nói muốn đi xem mắt, trong lòng anh đã có kết luận.
Anh đưa mắt sang hướng khác, không nhìn ba người dường như đang nói chuyện kia nữa.
Thật chướng mắt.
...
"Hi." một giọng nói nhẹ nhàng, ngập ngừng vang lên bên tai.
Hứa Quân Viện vẫn không nhịn được, sau khi nói dối là đi WC, cô trộm tới đây tìm anh.
Ánh mắt anh rời khỏi điện thoại rơi xuống mặt cô.
Chà, hôm nay hình như cô lại đẹp hơn một chút.
Lấy lại tinh thần, anh gật gật đầu, cảm thấy khó xử không muốn nói chuyện với cô, không phải cô đang đi xem mắt ư?
"Trùng hợp quá." Hứa Quân Viện cảm thấy không khí xấu hổ xung quanh mình sắp tràn ra.
"Ừ" Lưu Chinh Dương kiêu ngạo ừ một tiếng.
"Vốn dĩ tôi định ngày mai sẽ đến cửa hàng Malatang, không ngờ lại được gặp anh ở đây." Hứa Quân Viện xoắn ngón tay, tiếp tục nói chuyện.
Người con trai mặc áo đen trước mắt nhíu mày lại, đôi đồng tử đen nhánh nhìn chằm chằm vào cô: "Vậy ngày mai em không đến nữa à?"
"Đến chứ..." Hứa Quân Viện lắp bắp nói, cô không rõ ý của anh.
Rối rắm trong chốc lát, cô lại bỏ thêm một câu: "Nếu anh muốn tôi đến thì tôi sẽ đến."
Fu.ck. Lưu Chinh Dương thầm mắng.
Suy nghĩ của anh quay trở lại tình huống hiện tại, lông mày còn chưa giãn ra, anh nhấp môi nói: "Em đến đây làm gì?"
Đi xem mắt đúng không? Vậy mà còn chơi trò mập mờ với tôi.
"Tôi... Bị một người bạn kéo đến đây kết bạn." Hứa Quân Viện không giải thích được tại sao, cô nhăn mày lại.
"Kết bạn? Bạn trai à?" Lưu Chinh Dương khinh miệt châm chọc.
"Không phải!" Cô lập tức phủ nhận, Trần Tâm muốn tìm bạn trai cho cô, nhưng cô không nghĩ như vậy mà. Cô thích anh rồi nên sao có thể đi xem mắt với người đàn ông khác được.
"Tôi thấy người kia rất thích em đấy." ánh mắt của Lưu Chinh Dương dừng trên người Quý Dương, lần đầu tiên cảm thấy ông anh họ của mình khó chịu như vậy.
"Không có không có. Sao có thể như vậy được, tôi và anh ta vừa quen biết nhau." Hứa Quân Viện gấp đến độ liên tục xua tay, đột nhiên cô cảm thấy cuộc đối thoại bây giờ của hai người thật mờ ám.
Anh đang ghen sao? Cô kìm nén ý muốn cong khóe miệng lên, làm mặt bình thường.
Cô tự nói với chính mình, hãy can đảm lên. Người cô thích bấy lâu nay đang ở trước mắt, dù thế nào đi nữa thì cô cũng phải nắm lấy.
"Tôi thích anh, tôi không thể hẹn hò với người khác được." Hứa Quân Viện nghiêm túc thành khẩn nói, đôi mắt cô vẫn nhìn chằm chằm Lưu Chinh Dương, cố gắng nhìn rõ vẻ mặt của anh.
Động tác lướt di động của Lưu Chinh Dương dừng lại, lông mày anh nhướng lên, khóe miệng mím xuống dưới.
Một lát sau, Hứa Quân Viện nghe thấy anh nhẹ nhàng nói: "Tôi biết rồi."
Đúng vậy, sao anh có thể không biết.
Tình cảm của cô từ trong mắt trào ra.
Rõ ràng lại tha thiết, chân thành như vậy, sao anh lại không biết được.
-
Lần đầu tiên gặp cô Lưu Chinh Dương đã cảm thấy cô không giống những người khác, tuy rằng đều là ánh mắt yêu thích, nhưng ánh mắt cô quá nóng bỏng, quá vội vàng, quá chân thành tha thiết, giống như đã thích anh từ rất lâu rồi.
Anh không khỏi bị ánh mắt của cô thu hút, rồi muốn đi tìm hiểu cô nhiều hơn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com