Chương 6
Căn phòng giam của Tiêu gia nằm biệt lập ở mật thất trong vườn phía sau căn biệt thự. Bên trong dường như đã lâu không có người lui tới. Từ bên ngoài đã bắt đầu ngửi thấy mùi ẩm mốc sộc mũi đến ngạt thở.
Tiêu Chiến chậm rãi dìu Vương Nhất Bác bước qua từng bậc tam cấp lổm chổm. Vì cậu bị mất máu quá nhiều cộng thêm vết thương tổn hại đến nội tạng bên trong, muốn hồi phục hoàn toàn chỉ e lại phải mất một thời gian dài.
Bên trong tiếng gào khóc thảm thiết của Trương Dực vang lên đến lạnh người. Quả thật hình phạt của Tiêu gia thật đáng sợ. Trương Dực bị tra tấn hơn hai ngày, toàn thân máu me loang lỗ, da thịt lẫn lộn nhìn khiến người ta suýt tí buồn nôn.
Vương Nhất Bác nhìn hắn liền giật mình, chân bất giác lảo đảo lui ra sau vài bước. Tiêu Chiến thấy cậu phản ứng quá khích, anh nhanh tay giữ lấy tay cậu kéo lại, giọng cười cười.
- Cậu sợ rồi sao?
- Sao tôi phải sợ chứ? - Cậu cười khẩy. - Hắn đáng nên bị như vây!
- Tiêu tổng, bọn người của Trương Dực hôm đó tôi đã xử lý theo ý của anh. Đã đánh cảnh cáo sau đó thả chúng đi hết rồi! - Trần Vũ bên trong nhìn thấy anh đến liền vội vã chạy đến thưa chuyện.
- Tốt!
- Thả đi? Anh không biết là làm như vậy sẽ nguy hiểm đến mức nào sao? Anh không sợ chúng quay lại trả thù anh? - Vương Nhất Bác lo lắng hỏi dồn.
- Bọn họ làm cậu và tôi bị thương thật đáng chết, nhưng chẳng qua họ chỉ nghe theo lệnh người khác mà thôi. Tôi cho họ một con đường sống, mong họ sau này sẽ thay đổi, chí thú làm ăn lương thiện.
Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên. Rõ ràng người trong giang hồ đồn đại Tiêu tổng máu lạnh vô tình, hóa ra chỉ là lời đồn vô căn cứ. Người trước mặt cậu chỉ là một con người lương thiện, lương thiện đến mức khiến người ta muốn bảo bọc.
Anh mỗi ngày bước ra ngoài cố gắng biến mình thành một con ác quỷ máu lạnh trong mắt người khác, ngụy trang cho sự yếu đuối bên trong bản chất của mình thật khổ sở biết dường nào, nó khiến người ta phải đau xót.
Anh trượng nghĩa với người khác. Dịu dàng ấm áp bên cậu. Tất cả, nếu nói ra chắc trên giang hồ chẳng mấy người có thể tin nổi. Cậu cười nhạt trong lòng. Đột nhiên cậu lại cảm thấy bản thân mình dường như bắt đầu chẳng hiểu chút gì về anh nữa nhưng lại có cảm giác tò mò muốn thấu hiểu anh, muốn cạnh bên anh lâu dài. Tim cậu như loạn đi vài nhịp, im lặng chẳng nói lời gì.
Tiêu Chiến chầm chậm bước đến vỗ vai cậu, lạnh lùng nói tiếp.
- Còn hắn, cậu muốn xử lý như thế nào thì tùy ý cậu.
Trương Dực bị buộc trên sợi dây xích treo lơ lửng trên trần nhà, thân thể nhếch nhép những tất da thịt nhào nát bám dính lên lớp quần áo tả tơi bên ngoài. Hắn thoi thóp hơi tàn như một con chó hoang bị người người đánh đập. Hắn nhìn thấy anh, nét mặt cũng không đổi sắc. Hắn biết bản thân mình nắm chắc cái chết cũng không cần hạ mình cầu xin anh nữa, hắn mạnh miệng khinh bạc anh.
- Tiêu tổng, Tiêu tổng cao cao tại thượng làm người người uy phục, sợ hãi hóa ra chỉ là một tên yếu đuối nằm dưới cho một thằng đàn ông trắng trẻo cưỡi. Đúng là buồn cười thật mà!
- Lão già, đến lúc này mà lão còn cứng miệng như vậy. Xem ra người của Tiêu gia "chăm sóc" vẫn chưa tốt rồi nhỉ?
Tiêu Chiến tức giận rút khẩu súng lục trên đai lưng của mình ra, lên đạn bắn thẳng một phát vào vai phải của hắn làm mọi người xung quanh đều giật mình.
Trương Dực vẫn không chịu khuất phục, hắn cố nuốt cơn đau xuống bụng liền cười ha hả nói tiếp.
- Sao hả? Mày sợ bọn đàn em của mày nghe thấy nên muốn giết tao bịt miệng chứ gì? Được thôi, tao cũng chẳng cần cái mạng này nữa. Kéo cả mày vào địa ngục tao thấy rất vui đấy, haha....
- Nực cười! Tiêu Chiến này ăn ngay ngồi thẳng chẳng việc gì mà phải ra tay giết bịt miệng một con chó què như mày, thật bẩn tay tao!
- Tiêu Chiến, mày không thấy trên đời này chỉ có tao đây mới hiểu mày thôi sao? Mày giết tao, mày không thấy đáng tiếc à?
- Đáng tiếc? - Anh cười khinh bỉ. - Đáng tiếc là tao không giết mày sớm hơn đấy!
- Ây, Tiêu tổng, ngài nặng lời rồi. - Hắn dừng một chút rồi quay sang nhìn Vương Nhất Bác nói tiếp. - Mày không cần bảo vệ cái tên công tử đó làm gì. Hắn bây giờ bị đánh ra nông nổi như vậy làm sao có thể phục vụ cho mày thoải mái được. Nghe tao đi, chỉ cần mày thả tao ra, chỗ tao có rất nhiều mỹ nam. Loại nào cũng có, khỏe mạnh vô song, có thể làm mày ngây ngất luôn đấy...
- Chết tiệt!!!
Vương Nhất Bác đang im lặng đứng bên cạnh anh đột nhiên kích động mắng thật lớn về phía lão. Cậu giựt lấy khẩu súng trên tay anh bắn liên tục mấy phát lên người Trương Dực, phát nào phát nấy đều chí mạng như thật sự cậu đang trút hết cơn giận lên người hắn.
Trương Dực trúng tổng cộng 3 viên đạn. Một viên trúng mắt hắn, một viên trúng miệng hắn, viên còn lại trúng ngay nơi kín đáo của lão. Tất cả vết đạn đều phá nát bộ phận mà nó bắn phải. Trương Dực chết ngay tại chỗ, thân xác tơi tả trông không thể nhận ra hình thù một con người.
- Kẻ dám nhục mạ anh, đều phải có kết cục như hắn!!!
Vương Nhất Bác lườm về phía Trương Dực một cái, gằn giọng nói. Cậu ném mạnh khẩu súng xuống đất rồi nắm tay anh kéo đi. Tiêu Chiến vẫn ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng anh đột nhiên có chút gì đó ấm áp lạ thường. Anh khẽ mỉm cười nhìn theo bóng lưng người phía trước, ngoan ngoãn theo cậu rời đi.
.
Buổi tối, Tiêu Chiến ra ngoài gặp đối tác trở về. Vì Vương Nhất Bác còn bị thương nặng nên anh cho phép cậu được ở lại biệt thự nghỉ ngơi, một mình anh ra ngoài cùng vài thuộc hạ khác.
Hôm nay, anh có buổi kí kết hợp đồng quan trọng, lúc nói chuyện cũng ngẫu hứng uống vài ly rượu, cả người anh bây giờ có chút choáng váng. Anh chầm chầm đỡ tay lên tường bước vào phòng.
Vừa về đến, Tiêu Chiến không nhìn thấy Vương Nhất Bác ở đâu cả. Khắp căn phòng rộng lớn đột nhiên lạnh lẽo, tâm trạng anh đột nhiên có chút man mác buồn.
Chẳng hiểu từ bao giờ Vương Nhất Bác đã trở thành thói quen của anh. Trước đây, anh cô độc một mình, anh có thể mạnh mẽ vượt qua tất cả. Nhưng từ khi gặp cậu, cuộc đời anh như rẽ sang ngang. Mỗi ngày, cùng cậu ăn cơm, cùng cậu chơi game, cùng cậu đi dạo, và...cùng cậu ngủ chung một phòng. Dường như tất cả đã trở thành một phần không thể thiếu của anh. Cảm giác đó thật bình yên!
Anh cụp đôi mi cong dài ủ rủ chậm rãi bước lại giường ngồi xuống.
Bỗng từ trong phòng tắm, tiếng gọi quen thuộc cất lên.
- Anh về rồi sao? - Vương Nhất Bác từ trong phòng tắm bước ra nhìn anh vui vẻ cười nói.
Tiêu Chiến nhìn thấy cậu đột nhiên tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Anh kích động chạy đến ôm chầm lấy cổ cậu, làm cậu có chút ngạc nhiên, có chút buồn cười.
- Anh bị làm sao vậy? Mau vào trong tắm rửa đi, tôi đã chuẩn bị nước tắm cho anh rồi đấy!
- Nhất Bác, tôi cứ tưởng cậu đã bỏ đi...tôi rất sợ...
- Anh lại uống rượu à? - Mùi rượu nồng nặc từ người anh tỏa ra làm cậu cũng choáng váng theo, cậu đưa tay đỡ lấy anh, cười cười. - Tôi không đi, tôi là người hầu của anh bắt về, sao tôi có thể bỏ trốn được.
- Không phải...- Anh mơ hồ lắc đầu, tay ôm chặt lấy cổ cậu, giọng anh thật nhỏ. - Cậu không phải người hầu...
Vương Nhất Bác chựn lại, tay ôm chặt lấy eo của anh, tự dưng cậu chẳng biết phản ứng thế nào. Cảm giác đó, vừa ngạc nhiên, vừa hạnh phúc, đan xen lẫn nhau, thật kì lạ, trên môi cậu bất giác nở ra một nụ cười nhàn nhạt.
Tiêu Chiến mệt mỏi, anh buông thỏng ngã vào lòng cậu thiếp đi trông thật đáng yêu. Anh có biết nhìn anh lúc này khiến cho người khác muốn bảo vệ anh lắm không. Cậu nhìn anh khẽ cười cười, thầm nói trong lòng.
Cậu khẽ đưa tay lên chạm nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của anh làm cậu bất giác say mê ngắm nhìn. Đột nhiên tim cậu loạn đi vài nhịp. Cậu điên rồi, chẳng lẽ cậu lại rung động với anh ta, không thể nào.
Vương Nhất Bác luống cuống trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, đột nhiên cả người cậu bị anh giữ chặt, anh mơ màng gọi tên cậu không ngừng. Giọng anh nhỏ nhẹ thật dễ nghe, thật dễ làm người ta muốn phạm tội.
Vương Nhất Bác lắc đầu thật mạnh cho quên đi mớ suy nghĩ xấu xa đó. Cậu không dám tiếp tục dây dưa cùng anh nữa, cậu vội bế anh trở lại giường rồi giúp anh đắp chăn lên.
Nhìn anh yên ổn ngủ say trên giường cậu mới nhẹ nhàng rời khỏi. Bỗng tay cậu bị tên ma men đó tóm lấy kéo lại ôm chặt làm cậu không thể nhút nhít được.
Vương Nhất Bác bất lực nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi tay của mình rồi nhỏ giọng gọi.
- Tiêu tổng, anh mau ngủ đi, khuya rồi!
- Ừm...ừm...
Anh dụi dụi gò má của mình lên mu bàn tay của cậu vài cái như con mèo nhỏ khả ái, trông thật đáng yêu làm cậu không khỏi phì cười. Cậu nhẹ nhàng gọi anh thêm lần nữa.
- Được rồi, bây giờ anh có thể buông tay tôi ra được chứ?
- Không buông!!! - Anh mơ hồ trả lời, tay càng giữ chặt hơn.
- Anh không buông làm sao tôi có thể đi ngủ được hả? - Cậu bất lực lắc đầu.
Tiêu Chiến càng ương ngạnh hơn, anh nhất quyết không thèm để ý đến lời nói của cậu. Anh càng giữ chặt cậu hơn, tay kéo kéo cậu về phía của mình. Anh buộc miệng trả lời.
- Ngủ cùng!!!
======
Mọi người đoán xem chương sau có H không nè 🤣🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com