Chương 11: Ngủ Nhờ
"Các người ở đây tiếp đi, bọn tôi về trước." Ông nội Vương đứng lên đi thẳng ra cửa, cùng với bà nội Vương và Vương Nhất Bác, người bảo sẽ chở hai ông bà về nhà.
"Chiến, mở cửa." Vương Nhất Bác gõ cửa phòng cậu.
Hắn gõ thêm vài lần, thì nhìn thấy cậu đang ngái ngủ, đầu tóc có chút rối, đứng dựa vào cửa nhìn hắn.
"Tôi đang ngủ mà." Tiêu Chiến xoa đầu, quay lưng đi vào phòng.
Vương Nhất Bác đi theo phía sau: "Hôm nay, vui không?"
Tiêu Chiến ngồi trên giường, cười híp mắt: "Vui lắm nha."
Hắn nhìn cậu, thở dài bất lực: "Thật không ngờ, tài năng đổi đồ của em tiến bộ như vậy."
"Vậy sao." Cậu làm vẻ mặt ngây ngô nhìn hắn.
Vương Nhất Bác nhìn cậu lúc này, hận không thể xé nát cậu ra. Tiêu Chiến mấy hôm trước rất thức thời, lại nhiệt tình vô cơ. Đối với hành động của cậu hắn đã cố gắng dè chừng hết mực, vậy mà vẫn để cậu lọt lưới, đúng là hắn không hề có chút phòng bị nào với người này.
Cách đây mấy hôm, vào một buổi sáng. Vương Nhất Vỹ đưa cho hắn một chiếc đĩa, cậu ta nói muốn hôm tổ chức có thể phát lên để chúc mừng kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ cậu.
Cho nên sau khi nhận lấy, hắn để lên bàn làm việc trong công ty, tính lúc rảnh sẽ đưa cho nhân viên tổ chức. Ai ngờ cả ngày hôm đó hắn vô cùng bận rộn, nên cũng không quá để ý.
"Phó chủ tịch, đi ăn cơm trưa thôi." Tiêu Chiến từ ngoài đi vào.
Hôm nay, cậu chỉ mặt một chiếc áo thun trắng, quần jean thường. Có ai cho rằng đây chính là bác sĩ tâm lý không chứ.
"Hôm nay tôi bận không ăn trưa, lát nữa còn có cuộc họp. Em kiếm gì ăn trước, chiều làm về tôi chở em đi ăn." Vương Nhất Bác chăm chú vào đống giấy tờ trước mặt.
Tiêu Chiên nghe thấy hắn bận, không định ăn trưa. Thì liền tự mình đi xuống căn tin công ty, mua ba phần cơm. Một phần cậu đưa cho thư ký Hạ, hai phần còn lại là của cậu và hắn.
"Này, sang ăn chút rồi làm tiếp." Tiêu Chiến đứng trước bàn làm việc của hắn.
Vương Nhất Bác ngước lên nhìn cậu, sau đó nhìn qua bàn đã được cậu dọn ra. Trong lòng cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.
"Được." Hắn đặt xấp giấy sang một bên.
Lúc này, Tiêu Chiến vô tình nhìn thấy cái đĩa đặt trên bàn.
Cậu cầm lấy: "Anh bị người khác quay clip, tới đòi tiền à."
Vương Nhất Bác ngồi xuống, cầm hộp cơm: "Không là clip mà Nhất Vỹ đưa. Mau lại ăn nào."
Tiêu Chiến mĩm cười, đi lại ăn cùng hắn. Sau đó, Vương Nhất Bác tiếp tục làm việc. Dạo gần đây những dự án mới tới liên tục, cho nên Vương Nhất Bác rất bận.
Đến khi hắn nhớ về cái đĩa thì đã là ba bốn ngày sau. Khi đó hắn nhớ tới, nên đi về phòng làm việc cầm chiếc đĩa đưa cho nhân viên tổ chức buổi tiệc.
Nhưng nhìn đoạn video được cắt ghép ngày hôm nay, hắn dám chắc, cậu có nhúng tay vào.
"Lợi dụng thời gian tôi bận mà làm chuyện sai trái. Em càng ngày càng lợi hại." Vương Nhất Bác cởi áo vest, thả người xuống giường cậu.
Tiêu Chiến nhìn hắn tự nhiên nằm, miệng nở nụ cười: "Anh đang hình thành thói quen ngủ trên giường người khác à." Câu lái sang chuyện khác.
"Tôi chỉ ngủ trên giường của em." Hắn kéo lấy cậu, dùng hai tay ôm cậu trong lòng ngực: "Ngủ thôi, mấy hôm nay bận chết được."
"Người anh toàn mùi rượu." Lời nói của cậu nghe ra có chút chán ghét, nhưng tay lại ôm chặt hông hắn, mắt cũng nhắm lại.
"Lần sau, đừng làm gì một mình. Bọn họ cũng không phải loại người hiền lành." Vương Nhất Bác nhắc nhở cậu.
Miệng Tiêu Chiến cong lên thành nụ cười: "Biết rồi."
Cậu biết, dù cậu có càng quấy thế nào, hắn tuyệt đối cũng sẽ bao che cho cậu.
Sáng hôm sau, tuy mọi người ai ai cũng biết là Tiêu Chiến có đụng tay vào, nhưng căn bản không tìm ra được gì. Đoạn video là của Vương Nhất Vỹ làm, Vương Nhất Bác là người đưa cho nhân viên. Tiêu Chiến cũng không hề gặp mặt hay xuất hiện ở nơi tổ chức trước đó.
Căn bản nhìn sơ lượt Tiêu Chiến đúng là vô tội. Bọn họ lại không hề ghi ngờ mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cho nên không có đầu mối. Ngoại trừ Vương Nhất Vỹ, cậu ta chắc chắn, Tiêu Chiến có được cái đĩa là do Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác ca." Vương Nhất Vỹ đi vào văn phòng làm việc của Vương Nhất Bác.
"Chuyện gì." Hắn nhìn cậu ta.
Vương Nhất Vỹ lo sợ ngồi xuống, nói thật đứng trước khí thế của Vương Nhất Bác. Cậu ta không dám buông lời nặng.
"Có phải đoạn video, đã bị Tiêu Chiến thay đổi đúng không ạ." Vương Nhất Vỹ hỏi nhỏ.
"Không phải." Vương Nhất Bác nó.
"Nhưng em đưa có cho anh, ngoại trừ anh và nhân viên công tác, không ai chạm vào nó." Vương Nhất Vỹ nói tiếp.
"Anh nói không phải chính là không phải. Hay em cho rằng anh đưa nó cho Chiến." Vương Nhất Bác hỏi lại.
Vương Nhất Vỹ thật muốn nói, đúng vậy, cậu nghi ngờ hắn đưa cho Tiêu Chiến. Nhưng lời tới miệng rồi vẫn không thể phát ra.
"Đi làm việc đi, trưởng phòng mà không lo làm thì làm sao người khác kính nể." Vương Nhất Bác tiếp tục quay lại công việc của bản thân.
Người ta có câu có lần đầu sẽ có lần sau. Từ đó về sau, cứ cách hai ba hôm, Vương Nhất Bác lại ngủ ở phòng Tiêu Chiến. Nhưng tuyệt nhiên không làm gì quá hơn việc chỉ ôm nhau ngủ.
Tiêu Chiến đôi khi cảm thấy có chút bức bối, nhìn hắn duy trì hình tượng vô dục của mình. Cậu cảm thấy thật là khó hiểu.
Có thằng đàn ông nào, nằm trên giường người mình thích lại không hành động. Lần trước cậu chỉ mới trêu nghẹo hắn một chút, cơ thể hắn đã nổi phản ứng. Vậy mà bây giờ, một chút cũng không chạm vào cậu.
"Đang nghĩ gì." Vương Nhất Bác lau khô tóc giùm cậu.
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không có."
Hắn ôm lấy cậu từ phía sau, hôn lên vai cậu. Còn Tiêu Chiến thì lo đọc mấy bộ hồ sơ bệnh án cho ngày mai.
"Công việc thuận lợi chứ, tôi nghe nói em lại nhận thêm bệnh nhân." Vương Nhất Bác nhìn vào bản hồ sơ trước mắt.
"Cũng ổn, có mấy bệnh nhân đã ổn định, chỉ cần định kì đi nói chuyện với tôi. Nhận thêm cũng không gây trở ngại." Tiêu Chiến cầm một bộ khác lên.
"Em gầy đi." Vương Nhất Bác xoa eo và ngực cậu.
Vương Nhất Bác nâng mặt cậu lên, hôn nhẹ lên môi cậu, tay từ từ di chuyện tới bàn tay đang cầm bệnh án, đặt sang một bên.
Bọn họ hôn nhau một lúc, cơ thể cũng nóng dần lên. Nhưng cuối cùng Vương Nhất Bác lại bảo xem bệnh án xong thì đi ngủ, hắn ngủ trước.
Tiêu Chiến nhìn người đàn ông đi về phòng ngủ, trong lòng lại suy nghĩ. Chẳng lẽ bản thân không còn sức hút với hắn.
Tiêu Chiến tiếp tục chờ thêm vài ngày, xem tên này định làm gì. Nhưng ngoài mong đợi của cậu. Ngoại trừ ôm hôn, hắn không tiến thêm một bước nào, đúng là làm người khác kinh ngạc không thôi.
Trưa hôm đó, cậu lại chạy lên phòng làm việc của hắn, nhưng lần này, lại ăn trưa tại phòng.
"Dạo này anh bận lắm à." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vừa ăn vừa xem bản kế hoạch.
Vương Nhất Bác gật đầu: "Sắp tới có mấy dự án cần được triển khai, còn đám nghệ sĩ cũng phải xem xét qua về tiến độ của họ."
Tiêu Chiến gật đầu, im lặng ăn.
"Bên kia có phòng nghỉ, nếu em mệt cứ vào đó ngủ chút rồi đi làm. Lát nữa nữa ăn xong tôi có chuyện bận, không ở cùng em được." Vương Nhất Bác nói với cậu.
Tiêu Chiến nói đã hiểu, sau khi ăn xong, cậu cũng có chút buồn ngủ. Nên tranh thủ ngủ một lát.
Sau nữa tiếng, đồng hồ báo thức vang lên, Tiêu Chiến đi ra khỏi phòng nghỉ. Nhìn xung quanh căn phòng đúng thật là không có hắn.
Cậu định lấy điện thoại nhắn tin cho hắn, nhưng có thứ khác lại khiến cậu tò mò. Cây bút cậu tặng hắn đang nằm yên trên bàn.
Tiêu Chiến đột nhiên có một ý định. Nếu bây giờ cậu giấu nó đi. Hắn có nỗi giận không nhỉ. Nghĩ sao làm vậy, cậu liền cầm lấy cây bút, tính giấu đâu đó trong phòng hắn. Thì nghe thấy tiếng Vương Cẩm Phong bên ngoài.
Tiêu Chiến không biết tại sao, cảm thấy như đang làm chuyện xấu và sắp bị bắt tới nơi. Nên liền trốn dưới gầm bàn làm việc của Vương Nhất Bác.
Gầm bàn làm việc của hắn được che chắn khá kỹ càng, cho nên khi Vương Cẩm Phong bước vào cùng Vương Nhất Bác, không ai phát hiện trong phòng có người thứ ba.
"Nhất Bác, sắp tới dự án thu mua lại khu đất ở đường quốc lộ, con nhớ theo giỏi kỹ vào. Ta nghe nói, Chủ tịch Hoàng cũng có ý với chổ đó." Vương Cẩm Phong ngồi xuống.
"Dạ, con biết." Vương Nhất Bác cũng bước lại ngồi trên ghế của mình.
Khi hắn nhìn xuống, thấy cậu đang nấp dưới bàn, mắt liền mở to. Nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống như bình thường.
"Mấy hôm nay, con nhớ trông chừng Chiến một chút. Dù sao lần trước nó làm vậy cũng chọc giận họ. Con cũng biết Minh Lan cũng không phải người ăn chay." Vương Cẩm Phong dặn thêm.
"Con sẽ xem chừng cậu ấy." Vương Nhất Bác nghiêm túc ngồi che cậu lại.
"Còn nữa, ta nghe nói mẹ con có giới thiệu cho con cậu bé nào đó. Nếu được thì cũng nên nghiêm túc hẹn hò đi. Con cũng gần ba mươi rồi còn gì." Vương Cẩm Phong đột nhiên nhắc tới Hàng Thanh.
Tiêu Chiến núp phía dưới cũng nghe được, cậu liền cảm thấy không vui. Vương Nhất Bác hắn mà dám tìm hiểu tên kia thử xem. Cậu sẽ hành hạ hắn đến chết.
"Chuyện này để sau cũng được ạ." Vương Nhất Bác từ chối khéo.
"Có gì mà để sau, con người luôn phải tề gia lập nghiệp. Còn con sự nghiệp đã có, nhưng gia đình thì cứ một thân một mình. Hay con còn yêu cậu bé bên Canada. Lúc trước bảo con dẫn về thì nói đã chia tay. Nếu còn tình cảm thì can đảm theo đuổi lần nữa đi. Đừng để bản thân phải hối hận." Vương Cẩm Phong nói.
Tiêu Chiến thật không ngờ, chuyện Vương Nhất Bác từng yêu đương bên nước ngoài, Vương Cẩm Phong cũng biết được.
Ngồi thêm một lúc, Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy có chút hối hận khi núp ở đây. Bây giờ cậu muốn đi làm cũng không được, chỉ có thể ngồi yêu trong đây. Tiêu Chiến lấy điện thoại nhắn cho Nhất tỷ, nói cậu đột nhiên có chuyện gấp, không thể quay về phòng làm việc.
Ngồi ở dưới gầm bàn, nghe Vương Nhất Bác và Vương Cẩm Phong bàn công chuyện, nói về những dự án sắp tới. Ngồi thêm một lát nữa, bản thân lại cảm thấy chán hơn, thế là trong đầu cậu bỗng nhiên có một ý định xấu xa.
Tiêu Chiến đột nhiên dùng tay, chạm vào vật đang nằm yên giữa hai chân của Vương Nhất Bác. Hành động này của cậu, làm hắn giật bắn người. Theo phản xạ, liền nắm chặt tay cậu cảnh cáo.
Lúc này thật may mắn khi tiếng chuông điện thoại của Vương Cẩm Phong vang lên, ông bước ra trước cửa nghe điện thoại.
Bấy giờ, Vương Nhất Bác mới có cơ hội lùi ghế về phía sau, nhìn người con trai đang ngây ngô cười.
"Em trốn đây làm gì." Vương Nhất Bác hỏi cậu.
"Lúc nãy sau khi thức dậy, tính ra ngoài, nhưng không ngờ anh và ông ta lại xuất hiện, tôi đành trốn đi. Cũng không thể để ông ấy thấy." Tiêu Chiến giải thích.
"Vậy sao không trốn trong phòng nghỉ." Hắn hỏi tiếp.
"Tại vì lúc đó gấp quá, có nghĩ được nhiều đâu." Tiêu Chiến vờ trở nên vô tội nói.
Nhìn cậu thế này, hắn thật có chút không tin: "Bên hông em là cái gì kia." Hắn nhìn thấy vậy thể màu đen kia rất quen mắt.
"Không gì." Tiêu Chiến dùng tay đẩy vật kia ra sau.
Vương Nhất Bác cuối xuống, lấy lại vật kia. Nhìn thấy cây bút lúc nãy chắc do ký giấy tờ, sau đó để quên trên bàn bị cậu giấu đi. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu.
"Nếu tôi nói là nó rớt xuống, anh tin không." Tiêu Chiến cười hỏi hắn.
Vương Nhất Bác nhìn cậu: "Em nói xem."
"Được rồi, anh nói xem chừng nào tôi mới được ra đây." Tiêu Chiến đặt hai tay lên cổ hắn, kéo ngắn khoảng cách của hai người.
"Làm bậy khó sống." Hắn dùng tay vuốt lấy mũi cậu.
Tiêu Chiến nũng nịu, cười trừ. Vương Nhất Bác cảm thấy không thể trốn dưới bàn thế này nữa, tính nghiêm túc ngồi dậy, thì bị Tiêu Chiến kéo lại.
Cậu đặt một nụ hôn lên môi hắn. Tiêu Chiến chủ động, mút lấy môi dưới của hắn. Vương Nhất Bác thật không ngờ cậu nhóc này lại dám làm vậy ở đây.
Tuy hắn hơi kinh ngạc, nhưng lại rất hưởng thụ với sự chủ động của cậu. Cảm nhận đôi môi mềm mại, và chiếc lưỡi đang cố gắng khấy động của cậu. Môi Vương Nhất Bác cong lên.
Bọn họ hôn nhau đến khi Vương Nhất Bác nghe âm thanh cửa mở, mới buông cậu ra. Đứng thẳng dậy, tay liền chạm vào môi, mắt nhìn về phía Vương Cẩm Phong vừa bước vào.
"Con vừa làm gì vậy" Vương Cẩm Phong tiếp tục ngồi đối diện hắn.
"Con chỉ làm rớt cây viết" Vương Nhất Bác cười nhẹ, đặt cây bút lên bàn.
"Chủ tịch, Phó chủ tịch, mọi người đã đến." Thư ký Hạ cho mấy người chuẩn bị báo cáo kết quả của dự án cho hai người vào.
Vương Nhất Bác ngồi xuống, nhìn người con trai vừa mới lấy lại tinh thần, môi thì đỏ, quần áo lúc nãy do hắn xúc động chạm vào, nên có chút không gọn gàng. Đôi mắt có chút mông lung, nhìn dáng vẻ này của cậu, có khác gì muốn hắn phạm tội.
Tiêu Chiến thấy hắn nhìn mình, cậu làm sao không biết trong mắt hắn chứa gì chứ. Cậu cười lộ má lúm đồng tiền, tinh nghịch nhìn người đang cố gắng ngồi sát cạnh bàn để che đi cậu.
潘艺美
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com