Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Luân Hồi


"Lão tử bị lão bà đuổi khỏi phòng, không ở đây thì ở đâu." Vương Nhất Bác mặt dày nằm trên giường, không thèm ngó ngàn tới khuôn mặt kinh hãi của hai người kia.

Vương Nhất Bác thế là cứ chiếm đóng phòng của họ một đêm. Tối đó, Vương Nhất Bác bận suy nghĩ làm sao để vào lại phòng của Tiêu Chiến, nên chẳng quan tâm hai tên kia ngủ ở nơi đâu.

Ngày hôm sau, Ngọc Lan cảm thấy vết thương ổn hơn, nhưng lại lo lắng cho Sơ Tầm. Nên nàng đi tìm Vương Nhất Bác, đến khi tìm được hắn. Nàng thấy hắn đang dùng cơm trưa với Tiêu Chiến.

Ngọc Lan hành lễ: "Thật thất lễ, tiểu nữ đã làm phiền hai vị dùng bữa."

"Ngọc Lan, mau vào ngồi đi." Tiêu Chiến vẫy tay, bảo nàng ngồi xuống.

"Đa tạ, thật ra ta có chuyện muốn hỏi Ma Tôn, nên..." Ngọc Lan ngượng ngùng.

"Tỷ hỏi đi, hắn sẽ trả lời." Tiêu Chiến nhìn nàng nói.

"Chuyện là...Ma Tôn, hôm qua người cho người theo tên kia. Không biết có manh mối gì không?" Ngọc Lan hỏi khéo.

Tiêu Chiến nghe là biết Ngọc Lan đề cập tới Sơ Tầm, cậu cũng đoán được chắc nàng đang lo lắng cho y.

"Tà Hỏa chỉ theo được khoảng hai canh giờ, sau đó thì mất dấu. Cho nên hiện tại ta không biết y ở đâu." Vương Nhất Bác thẳng thắng trả lời.

Ngọc Lan nghe vậy, trong lòng càng thêm nặng nề. Nàng xin cáo từ, sau đó đi về phía đại sảnh lo liệu công việc. Hôm nay là ngày mở lại thanh lâu. Nàng muốn dùng công việc để tạm quên đi sự lo lắng trong lòng mình.

Tiêu Chiến nhìn dáng đi cô đơn của Ngọc Lan, cảm thán: "Ngươi nhìn xem, tỷ ấy đã thật lòng yêu Sơ Tầm rồi."

Vương Nhất Bác lành lạnh nói: "Vậy thì sao?"

Tiêu Chiến nhìn sang hắn: "Ngươi không có trái tim sao? Người ta đang đau khổ vì tình đó."

Hắn lại tỏ thái độ không phải chuyện của ta: "Đó là do nàng ta ngày từ đầu yêu nhưng không chịu nói, giờ lo lắng thì trách ai."

Cậu nghe vậy liền nỗi giận: "Ngươi thì biết gì chứ, hồ ly yêu phàm nhân, vừa trái luân lý lại không thể kéo dài. Tỷ ấy là đang lo lắng, đang sợ hãi hiểu không."

Vương Nhất Bác điềm tĩnh đáp: "Nếu ta là nàng ta, một khi đã biết bản thân mình yêu, tuyệt đối không vì bất cứ nguyên nhân nào mà dừng lại. Yêu phàm nhân thì sao, ta thà có hai ba chục năm cùng người ta yêu, vẫn tốt hơn không có một phút giây nào được bên cạnh họ."

"Ngươi thì nói hay lắm, dù gì chuyện cũng đâu có rơi vào bản thân ngươi." Tiêu Chiến tiếp tục ăn.

"Dù có rơi vào ta, ta cũng sẽ không như nàng ta. Thà một lần được yêu rồi rời xa còn hơn đến cơ hội yêu cũng không có." Vương Nhất Bác gắp thức ăn cho cậu.

Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến: "Suy nghĩ của ngươi thật giống A Lĩnh ca."

"A Lĩnh?" Vương Nhất Bác thắc mắc nhìn cậu.

"Đúng vậy, năm đó A Lĩnh ca bị trục xuất vì đã yêu phàm nhân. Sau đó vì y mà làm rất nhiều chuyện xấu. Sau cùng là bị chặt mất ba đuôi, đuổi khỏi Hồ Ly động." Tiêu Chiến kể lại cho hắn nghe.

Vương Nhất Bác nghe xong, liền có gì đó xoẹt qua đầu, hắn liền lên tiếng kêu Tà Đồng: "Ngươi lập tức đi xuống địa phủ, điều tra tiền kiếp của Sơ Tầm cho ta, điều tra toàn bộ."

Tiêu Chiến nghe thấy liền khó hiểu nhìn hắn: "Ngươi điều tra Sơ Tầm làm gì."

"Đợi khi hắn quay lại, ta sẽ nói cho ngươi biết." Vương Nhất Bác chỉ yên lặng ăn.

Hôm nay là ngày thanh lâu mở lại, không khi vẫn nhộn nhịp như mấy ngày trước. Không chỉ thế cậu cũng nghe nói đến mấy cô nương được mời cho hôm thi họa đã từ hoàng cung đến. Mọi thứ cho cuộc thi cũng đã sắp xếp xong. Cậu nghe nói hai ngày nữa cuộc thi sẽ được diễn ra.

"A Chiến, Vương Nhất Bác đâu?" Tiêu Hàng đi vào phòng cậu.

Tiêu Chiến lắc đầu. Sau khi ăn cùng cậu, hắn nói có việc, đi một lát. Mà một lát của hắn tới tận tối.

Tiêu Hàng ngồi xuống cùng cậu, nghiêm túc nói: "A Chiến,đệ bây giờ không còn là tiểu hồ ly nữa, đệ trưởng thành rồi. Ta không biết đệ và hắn là như thế nào. Nhưng chỉ cần đệ chọn, ta vẫn ủng hộ đệ."

Tiêu Chiến nghe thế liền nở nụ cười: "Tam ca không hận hắn sao?"

"Hận thì sao chứ, chuyện đó cũng đã qua lâu." Tiêu Hàng nhìn đệ đệ mình, kể lại: "Đệ có biết không? Sau khi ta gặp hắn, lúc đó bọn ta đánh nhau một trận long trời lỡ đất, nó lớn đến mức ai ai nghe đến cũng lắc đầu. Nhưng sau đó, ta nghe nói, hắn cả người toàn thương tích nhưng vẫn chạy đến một trấn nào đó vì nghe nói đệ xuất hiện ở đó. Hắn cứ như thế suốt mấy trăm năm điên cuống tìm kiếm đệ, còn ta thân là ca ca nhưng đã từng muốn từ bỏ không đi tìm đệ. Còn hắn thì chưa bao giờ, tình cảm của hắn, ta thật không thể xem như không thấy."

Tiêu Hàng nhớ lại khi đó, hắn thật sự rất hận Vương Nhất Bác, nhưng nhìn tên đó lúc nào điên cuồng tìm đệ đệ mình mặc kệ mọi thứ, mặc kệ luôn việc bị hắn chăm chít, gây khó dễ. Tiêu Hàng đương nhiên sẽ không kể cho cậu biết, hắn từng vì một lúc nóng giận mà đánh Vương Nhất Bác phải nằm yên ở Ma tộc suốt mấy tháng liền. Hắn vẫn nhớ lúc ấy, Vương Nhất Bác cầu xin hắn tha thứ, nhưng hắn lại không chịu, cứ thế xông vào đánh, nhưng tên kia một cái cũng chưa từng đánh trả.

Nếu nói tha thứ Tiêu Hàng không thể khoan dung độ lượng với kẻ lấy máu, lấy linh đơn của mình, nhưng hắn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này. Dù sao Tiêu Hàng cũng không phải mù mà không thấy đệ đệ vẫn còn yêu Vương Nhất Bác.

"A Chiến, đệ và hắn thế nào rồi." Tiêu Hàng quan tâm hỏi.

Tiêu Chiến cũng không biết phải nói sao: "Đệ muốn hắn cho đệ thời gian để chấp nhận lại hắn, và hắn cũng đồng ý. Nhưng trong lòng đệ lại có một điều gì đó ngăn cách quá lớn, có lẽ một ngày nào đó, nó sẽ được gỡ xuống."

Đợi thêm một lát nữa, Tiêu Hàng chuẩn bị mở miệng mắng Vương Nhất Bác, thì họ thấy hắn xuất hiện cùng với bọn Dương Thái Quân.

"Ngươi muốn ta chờ đến lúc nào chứ." Tiêu Hàng nóng giận nói.

Dương Thái Quân vừa thấy Tiêu Hàng, mắt liền mở to, chạy đến ngồi cạnh: "A Hàng, thật xin lỗi khi bắt ngươi chờ ở đây. Tất cả là tại tên Vương Nhất Bác, làm gì cũng đòi đào tận gốc người khác lên, nên mới châm trễ thế này."

Tiêu Hàng không thèm để ý tới y: "Ngươi tìm ta có chuyện gì?"

Vương Nhất Bác và Tường Minh Thiếu ngồi xuống. Vương Nhất Bác liền lôi ra một cuốn sổ sinh tử. Tiêu Hàng nhìn thấy liền cầm lên.

"Sổ sinh tử này là của ai?" Tiêu Chiến nhìn Tam ca chăm chú xem.

"Là của Sơ Tầm." Vương Nhất Bác đáp.

Tiêu Chiến nhìn sang xem trong sổ có gì, lần trước cậu nghe hắn phân phó Tà Đồng đi xuống tìm Diêm Vương, bây giờ cầm cả sổ sinh tử.

Tiêu Hàng chắm chú ngồi đọc không sót chữ nào. Tiêu Chiến cũng muốn đọc, nhưng tên Vương Nhất Bác lại bảo đói, muốn ăn, nên cậu đành đi kêu người đem đồ ăn lên cho hắn.

"Công Tử, thức ăn đã lên." Tiểu nhị đặt thức ăn lên bàn cho họ.

Vương Nhất Bác liền cầm đũa ăn, Tường Minh Thiên và Dương Thái Quân cũng vậy.

"Mấy người bị bỏ đói." Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn họ.

Dương Thái Quân lắc đầu: "Là do tiêu hao linh lực. Đáng lí ra bọn ta cứ từ từ làm thì chỉ tốn hai ngày, nhưng tên Vương Nhất Bác này cứ nằng nặc đòi xong hôm nay, thế là cứ bay tới bay lui. Thiên định, địa phủ, ma tộc, nhân gian, bọn ta đi sạch chỉ trong 3 canh giờ."

Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác: "Gấp gáp thế làm gì?"

"Không thể chờ lâu hơn, với lại đã hứa với ngươi đi một lát rồi về." Vương Nhất Bác nhìn cậu.

Tiêu Chiến lập tức đỏ mặt, tên này thật là.

"Nói vậy, Sơ Tầm chính là tên thư sinh năm đó." Tiêu Hàng đột nhiên lên tiếng.

Vương Nhất Bác chỉnh lại: "Thư sinh đó là tiền kiếp của y."

Tiêu Chiến nghe thế liền ngơ ngác. Vương Nhất Bác bỏ chén cơm đang ăn dang dở, giải thích cho cậu hiểu.

Năm đó sau khi vị thư sinh đó chết đi. Tiêu Lĩnh vẫn ở lại thôn mà hai người từng sống chung, hắn luôn ở căn nhà đó. Cho đến năm trăm năm trước, đột nhiên Tiêu Lĩnh mới bắt đầu giúp đỡ những hồ ly bị trục xuất, và đó cũng là lúc mấy vụ phàm nhân mất tích diễn ra.

Sau đó, Vương Nhất Bác liền đi xuống âm phủ điều tra luân hồi của vị thư sinh đó. Sau đó, hắn lên thiên đình điều tra sinh tử của y. Thì ra y đã trãi qua mười mấy kiếp nạn, nhưng chưa lần nào Tiêu Lĩnh xuất hiện trong những kiếp luân hồi đó. Đây là lần đầu tiên sau khi y trở thành Sơ Tầm.

"Nhưng có một chuyện rất thú vị, ngươi muốn nghe không?" Dương Thái Quân ngẩn đầu nói.

Tiêu Chiến gật đầu.

"Chính là tên Tiêu Lĩnh gì đó, tuyệt đối không có khả năng nhìn vào sách luân hồi, còn sổ sinh tử lại càng không." Dương Thái Quân nhướng mày.

Đúng vậy, Vương Nhất Bác, Dương Thái Quân dù gì cũng là nhân vật lớn. Họ muốn mượn sách sinh tử, nhìn vào luân hồi của một phàm nhân là chuyện rất đơn giản. Nhưng còn Tiêu Lĩnh, chuyện này thật có chút quá tầm của hắn.

"Tam ca, huynh thấy thế nào?" Tiêu Chiến muốn tham khảo ý của Tiêu Hàng.

Tiêu Hàng lắc đầu: "Mọi chuyện còn quá nhiều thắc mắc, nếu mục tiêu của A Lĩnh là tìm lại được ái nhân, thì hắn đâu cần phải giết hồ ly. Còn nếu như không vì ái nhân, thì lý do gì khiến hắn làm vậy. Huynh thật sự không thể nào trả lời đệ được."

Tiêu Hàng nhìn Vương Nhất Bác hỏi: "Vậy còn chuyện thứ hai ngươi muốn nói là gì."

"Chuyện thứ hai, hai ngày tới ngươi sẽ biết, lúc đó, ta tin nó có thể trả lời hết những điều ngươi đang thắc mắc." Vương Nhất Bác thần bí nói.

"Ngươi còn biết chuyện gì?" Tiêu Hàng nhìn hắn hỏi.

"Chuyện ta có thể nói chính là một số hồ ly đã xâm nhập vào trấn Thái Bảo, và trong số họ có hồ ly lần trước ở biệt viện kia." Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp.

Tiêu Chiến kinh ngạc: "Sao cơ, ngươi thấy được họ."

"Dạo này trấn Thái Bảo nhộn nhịp bất thường, đương nhiên ta cũng có sự chuẩn bị. Nhưng có một chuyện, Chiến ngươi tạm thời đừng manh động. Lượng hồ ly tuy đông, nhưng phàm nhân còn đông hơn." Vương Nhất Bác dặn dò cậu.

Vương Nhất Bác biết ở đây không ai muốn cứu phàm nhân bằng cậu. Đầu tiên mạng cậu là do một phàm nhân cứu lấy. Không chỉ thế bao nhiêu năm nay, cậu được rất nhiều phàm nhân bảo bộc, quan tâm. Và cuối cùng chính là, cậu đã nhìn thấy cách giết người tàn độc của những hồ ly khát máu kia.

"Ta biết rồi. Vậy ngươi hiện tại có bố trí gì không?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.

Hắn gật đầu: "Hiện tại ta đang phân bố tất cả thuộc hạ bao quanh trấn Thái Bảo này, nhưng có một việc ta cần ngươi giúp."

Tiêu Chiến nói: "Việc gì?"

"Ngươi nhờ mấy cô nương trong thanh lâu quan sát khách quan một chút để xem họ có gì lạ không." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến gật đầu, sau đó bọn họ trở về phòng nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác do quá mệt mỏi, nên hắn vừa đặt lung xuống giường liền lập tức ngủ say.

Lúc này, cậu mới có thời gian nhìn hắn. Vương Nhất Bác dù qua bao năm, vẻ bề ngoài của hắn vẫn không thay đổi. Cậu vẫn không thể không công nhận, cậu thích hắn có một phần cũng bởi vì khuôn mặt này.

Tiêu Chiến dùng tay xoa nhẹ mặt hắn, chọt chọt vào má, có khi mân mê đôi môi hắn, rồi nằm úp cười ngốc.

"Nếu ngươi không ngủ được, chúng ta có thể làm gì đó giúp ngươi ngủ ngon." Mắt Vương Nhất Bác vẫn nhắm, nhưng tay lại ôm chặt eo Tiêu Chiến.

"Ngươi đã mệt thế này, đừng rộn nữa." Tiêu Chiến đẩy đẩy hắn ra: "Ngươi nói xem, tại sao đám hồ ly đó lại chạy đến đây."

Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu: "Ta cũng muốn biết, nhưng chắc không phải chuyện tốt."

"Đúng vây, ta thật không hiểu tại sao bọn họ lại lựa chọn chổ này chứ." Tiêu Chiến nằm ngửa ra.

Vương Nhất Bác quay sang ôm cậu vào lòng: "Có thể doo ngươi bảo hộ chổ này quá kĩ, bây giờ bọn họ mạnh hơn, nên mới quyết định vào đây."

"Vậy hồ ly chạy đến đây là vì ta." Tiêu Chiến kinh ngạc nói.

Hắn cười nhẹ: "Không, phải nói là chúng ta. Lúc đó ở thành Minh Dạ, chúng ta thua tên đó một trận, cho nên lần này hắn mới dám ngang ngược thế này."

"Chúng ta có thể bảo vệ trấn Thái Bảo không?" Tiêu Chiến ngước lên nhìn hắn.

Hắn dùng tay vuốt lấy mái tóc đen dài của cậu: "Nơi này có ý nghĩa với ngươi như thế, đương nhiên ta sẽ bảo vệ nó."

Vương Nhất Bác hôn lên môi cậu, nụ hôn từ nhẹ sang mạnh. Suốt đêm đó, Tiêu Chiến cảm thấy mấy lời nào là Vương Nhất Bác mệt vì tiêu hao linh lực toàn bộ đều là giả. Vì cậu bị hắn hành hạ đến tận sáng.

潘艺美


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com