Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ngọt Ngào


"Phạt gì cơ?" Tiêu Chiến dùng tay chặn tay hắn lại: "Tại sao lại cởi quần của ta."

"Ngươi đang nghĩ gì?" Vương Nhất Bác gõ đầu cậu: "Đương nhiên là thoa thuốc."

Tiêu Chiến nghe thế cũng không làm loạn, mặc hắn thoa thuốc cho mình. Cậu có chút ngượng ngùng khi để hắn chạm vào nơi tư mật như thế. Mặc dù hậu quả sau khi làm chuyện đó với hắn khiến cậu rất khó đi lại, nhưng trong tâm cậu. Cậu cảm thấy có chút vui vẻ, vì người khiến cậu thất thân lần đầu tiên là hắn, Vương Nhất Bác, phàm nhân cậu thích nhất.

Sau đó rất nhiều ngày, Vương Nhất Bác thường xuyên chạy đi chạy lại, vừa quán xuyết công việc, vừa chăm lo cho vết thương của cậu.

Tiêu Chiến cảm thấy tình cảm giữa bọn họ đã có sự thay đổi rất lớn sau ngày hôm đó. Hắn lúc nào cũng yêu chiều cậu, quan tâm cậu, lo lắng cho cậu..

Nói ra hiện tại, cậu có cảm giác mình như tiểu phu nhân của hắn, cảm giác này khiến cậu vui vẻ cả ngày.

"Công tử, dùng cơm thôi." Lý Tiểu Kim dọn bàn ăn ra cho cậu.

Tiêu Chiến đi từ giường, nhìn Lý Tiểu Kim hỏi: "Tiểu Kim, ngươi bị phạt gì mà lâu thế?"

Hình như đã gần nữa tháng cậu mới lại thấy Lý Tiểu Kim.

Lý Tiểu Kim cười khổ nhìn cậu: "Công tử, nô tài bị phạt trượng, là trăm trượng."

Tiêu Chiến mắt mở to nhìn Lý Tiểu Kim: "Vậy ngươi có còn đau không, mau ngồi đi."

Tiêu Chiến bảo hắn ngồi xuống, cậu thật không ngờ vì cậu mà Lý Tiểu Kim bị phạt nặng như vậy: "Vậy Tà Phong cũng bị phạt trượng như ngươi?"

Nhưng cậu nhớ hôm qua khi gặp Tà Phong, hắn không giống bị phạt nặng lắm, vả lại hình như sau ngày đó, khoảng năm sáu ngày sau Tà Phong đã xuất hiện trở lại.

Lý Tiểu Kim nhìn cậu lắc đầu: "Bọn nô tài bị tách ra khi phạt, nên hắn bị phạt gì nô tài không biết, nhưng nghe nói, hắn cũng không khỏe hơn nô tài là mấy. Nô tài sau khi bị phạt, còn được dưỡng thương, còn hắn thì không."

Tiêu Chiến nghe thế cảm thấy thật có lỗi, cậu không ngờ do sự bướng bĩnh của mình làm hại bọn họ như thế: "Vương Nhất Bác thật đáng ghét, sao lại phạt các ngươi nặng như thế chứ."

Tiêu Chiến không hề biết khi cậu vừa oán hận thì có người bước vào: "Ta đáng ghét thật sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

Lý Tiểu Kim lập tức cứng người, đứng lên hành lễ: "Trang chủ."

Vương Nhất Bác đi lại ngồi cạnh Tiêu Chiến: "Ta phạt họ nên ngươi thấy ta đáng ghét sao?"

"Đúng vậy, bọn họ cũng đâu làm gì sai." Tiêu Chiến gật đầu nói.

Vương Nhất Bác xoa đầu cậu: "Nhưng bọn họ lại để ngươi vào kỹ viện, còn uống cả rượu."

"Nhưng bọn họ cũng không thể không chìu theo ý ta mà." Tiêu Chiến nói lại.

Vương Nhất Bác cười: "Đúng vậy a, bọn họ cũng phải nghe theo ý ngươi."

Tiêu Chiến thấy hắn đồng ý thì mạnh dạng nói: "Cho nên ngươi phạt họ là ngươi sai rồi."

"Ta không sai." Vương Nhất Bác không đồng tình.

Cậu khó hiểu nhìn hắn: "Nhưng ngươi vừa nói bọn họ cũng vì nghe lời ta nên thế."

"Đúng là bọn họ nên nghe lời ngươi, nhưng bọn họ nên biết lúc nào nên nghe theo, lúc nào không. Như chuyện hôm đó, nếu ta không đến có phải bọn họ khiến ngươi chịu thiệt không. Chiến, chuyện tương tự còn xảy ra, mạng của họ cũng sẽ không còn. Nên nếu ngươi coi trọng bọn họ. Tuyệt đối đừng không nghe lời." Vương Nhất Bác cảnh cáo cậu.

Lúc này Tiêu Chiến xem như cũng hiểu lời hắn nói, hắn phạt họ là do họ không nghe theo lệnh hắn, nhưng hắn phạt nặng họ và để cho cậu biết là muốn cảnh cáo cậu, bảo cậu nên ngoan một chút.

"Ta biết rồi." Tiêu Chiến cúi đầu.

Vương Nhất Bác thấy cậu đã hiểu nên xoa đầu cậu, bảo cậu dùng cơm. Bọn họ cùng nhau ăn cơm tối.

Sau đó, Tiêu Chiến luôn cảm thấy Vương Nhất Bác rất bận, càng ngày càn bận, cậu thật có chút lo lắng cho sức khỏe của hắn. Nên cậu cố tình lên núi hái ít dược, cậu muốn giúp hắn tẩm bổ. Đi cùng cậu là Tà Phong và Lý Tiểu Kim.

"Này, hai ngươi nhanh lên một lát, ta phải hái cây dược trên kia." Tiêu Chiến chỉ lên cây dược đang mọc chơi vơi trên vách núi.

Lý Tiểu Kim vừa thấy cây dược cậu chỉ, tim muốn thoát ra ngoài: "Công tử, người đừng nói với nô tài, người muốn tự mình hái."

"Đúng thế." Tiêu Chiến gật đầu.

"Khoan, công tử." Lý Tiểu Kim chặn cậu lại: "Hay chúng ta nhờ Tà Phong hái cho công tử được không?"

"Không chịu, ta muốn tự mình làm." Tiêu Chiến bước đi.

Lý Tiểu Kim phía sau gấp muốn khóc, kéo tay cậu: "Công tử, người quên lần trước làm sao bọn nô tài bị phạt sao?"

Tiêu Chiến đương nhiên không quên, nhưng cậu muốn tự tay hái dược cho Vương Nhất Bác.

"Tiêu công tử, người chỉ cần nấu dược là trang chủ đã cảm động lắm rồi, để thuộc hạ đi hái thì hơn." Tà Phong lên tiếng.

"Được thôi." Tiêu Chiến có chút không vui, nhưng cậu vẫn để Tà Phong đi hái.

Cây dược mọc trên vách núi, phần rễ cây lại cắm sau trong thân núi, nên khi Tà Phong muốn hái dược bắt buộc phải nằm trường ra bên ngoài vách núi một chút, với tay tới hái.

Chuyện hái dược thế này, đối với Tiêu Chiến là chuyện nhỏ, nhưng với người phàm như Tà Phong thì cậu có chút lo lắng: "Tà Phong, ngươi cẩn thận."

Tà Phong quay sang nhìn cậu một lát, rồi gật đầu. Cậu thấy Tà Phong cố gắng với tới cây dược vài lần nhưng không được, trong người lại có chút nóng lòng.

"Tà Phong, hay là để ta đi. Chúng ta hái nhanh còn về." Tiêu Chiến tiến đến gần Tà Phong nói.

"Tiêu công tử, thuộc hạ sắp hái được rồi." Tà Phong cố với thêm chút nữa.

Nhưng dùng làm thế nào cũng không được, Tà Phong cố gắng nhích người lên phía trước thêm một chút. Cuối cùng Tà Phong cũng hái được, nhưng khi cố gắng lùi lại thì bị trượt tay. Tiêu Chiến thấy thế lập tức giữ hắn lại.

"Công tử." Bên đây Lý Tiểu Kim bị dọa tới mất hồn.

"Tà Phong, bình tĩnh. Ta kéo ngươi lên." Tiêu Chiến dùng chút pháp lực, kéo hắn lên.

Lúc này, Tà Phong có chút ngây người. Tiêu Chiến nghĩ chắc do hắn vừa thoát chết nên như thế.

"Công tử, người có sao không?" Lý Tiểu Kim xoay cậu vòng vòng.

Tiêu Chiến có chút mất thăng bằng nhìn Lý Tiểu Kim nói: "Ta không sao."

"Người làm nô tài sợ chết được." Lý Tiểu Kim đưa tay xoa ngực mình.

Cậu nhìn bọn họ đang lo lắng, lên tiếng: "Dược cũng hái đủ rồi, về thôi."

Tà Phong nghe thế đứng lên đi theo cậu ra về. Trên đường đi, Tiêu Chiến cứ nhìn đi nhìn lại giỏ dược của mình, cậu sợ bản thân hái thiếu gì đó.

"Công tử, dược đủ chưa ạ?" Lý Tiểu Kim đưa tay cầm giỏ dược giúp cậu.

Tiêu Chiến đếm xong thì nhìn Lý Tiểu Kim gật đầu: "Đã đủ rồi."

"Vậy bây giờ công tử có thể yên tâm nấu dược cho trang chủ rồi." Lý Tiểu Kim chọc cậu.

"Ừ. Đúng vây." Tiêu Chiến cười.

Hai người họ cứ ngươi nói một câu, ta nói một câu, vui vẻ đi về sơn trang. Còn Tà Phong vẫn như thường ngày, im lặng đi theo hai người bọn họ.

Tiêu Chiến dành mất một góc của nhà bếp, nào là giả dược, nấu dược, châm nước, toàn bộ đều là một mình cậu làm.

"Công tử, uống ít nước đi." Lý Tiểu Kim đưa cốc nước cho cậu.

Tiêu Chiến nhận lấy: "Cảm ơn ngươi."

"Công tử người có cần nô tài làm gì cho người không?" Lý Tiểu Kim nhìn xung quanh hỏi.

Tiêu Chiến thấy Lý Tiểu Kim như thế lập tức nói: "Ngươi xem dược đã nấu tới đâu rồi."

Lý Tiểu Kim thấy hắn nhờ cậu làm việc, lập tức chạy lại xem. Nhưng tay chân lại bất cẩn, làm bỏng chính bản thân mình.

"Aa" Lý Tiểu Kim cầm lấy bàn tay bị phỏng.

Tiêu Chiến lập tức đặt cốc nước xuống chạy lại coi: "Ngươi thế nào lại như thế này, bất cẩn như thế."

Cậu nắm tay Lý Tiểu Kim cho vào nước lạnh: "Thấy thế nào rồi?"

"Nô tài không sao. Công tử, người thật tốt." Lý Tiểu Kim cười ngốc nói.

Cậu nhìn Lý Tiểu Kim cười: "Nếu ta tốt như ngươi nói, cũng không hại ngươi bị phỏng, còn bị phạt trượng."

"Không đâu, đây là do nô tài tự làm mà thôi." Lý Tiểu Kim lắc đầu.

Tiêu Chiến chỉ cười cũng không nói gì nhiều, cậu chăm chỉ trong coi nồi dược, sau đó chờ Vương Nhất Bác cùng mình ăn tối.

"Nhất Bác, ngươi đến rồi." Tiêu Chiến cười híp mắt nhìn hắn.

Vương Nhất Bác cũng cười, hắn ngồi kế bên cậu, xoa đầu cậu hỏi: "Hôm nay ngươi làm những gì?"

"Hôm nay ta rất ngoan, chỉ ra ngoài hái ít dược về nấu cho ngươi uống." Tiêu Chiến ngồi yên nói.

"Dược?" Vương Nhất Bác hỏi lại.

Tiêu Chiến gật đầu, cậu lên tiếng nhờ Lý Tiểu Kim đem chén dược còn nóng đưa lên. Vương Nhất Bác nhìn thấy chén dược đen ngòm trước mặt, nhíu mày.

"Ngươi muốn ta uống nó." Vương Nhất Bác chỉ tay vào chén.

Tiêu Chiến gật đầu, cậu cầm chén dược đưa lên cho hắn: "Dược này rất tốt cho sức khỏe của ngươi, mau uống đi."

Vương Nhất Bác cầm lấy, uống một hơi: "Nhưng sức khỏe của ta thế nào cơ."

"Dạo này nhìn thấy ngươi có chút mệt mỏi, nên cố tình nấu cho ngươi uống." Tiêu Chiến lo lắng cho hắn nói.

Vương Nhất Bác vuốt tóc cậu nói: "Ta nhận tâm ý này của ngươi."

Hắn cuối xuống hôn cậu, lại một nụ hôn sâu, nhưng cậu lại không thích, nên đẩy hắn ra.

Vương Nhất Bác có chút bất ngờ nhìn cậu: "Ngươi sao thế?"

Tiêu Chiến nhăn mặt nói: "Miệng ngươi thật đắng."

"Chiến, thật là.." Vương Nhất Bác bật cười, lắc đầu.

Bọn họ cùng nhau ăn cơm, hôm nay trên bàn ăn vẫn là gà. Ai bảo cậu thích gà đến thế, bọn họ cũng chẳng ăn mấy món khác.

Tiêu Chiến vô tình nhìn sang Vương Nhất Bác đang ăn rau hỏi: "Ngươi có cảm thấy ngán gà không?"

Vương Nhất Bác quay qua nhìn cậu: "Tại sao lại hỏi thế."

"Ngày ngày ăn gà cùng ta thế này, có phải ngươi sẽ chán không?" Tiêu Chiến cố tình gắp cho hắn ít rau.

Vương Nhất Bác nhìn cậu cười: "Chiến ngốc, ta cảm thấy chỉ cần ngồi ăn cùng ngươi, dù là ăn gì cũng ngon như nhau."

Tiêu Chiến nghe thế cảm thấy rất ấm lòng: "Nhất Bác, miệng ngươi thật ngọt."

"Vậy sao? Ta nhớ không lầm lúc nãy có người chê nó đắng đấy." Vương Nhất Bác nghiêm túc nhớ lại.

Tiêu Chiến giả vờ nhìn sang chổ khác: "Có sao?"

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác kéo cằm Tiêu Chiến lại, để cậu đối mặt với hắn.

"Vậy giờ thử lại." Tiêu Chiến chủ động hôn hắn: "Lần này, ngon hơn lúc nãy rồi."

Vương Nhất Bác giả ngạc nhiên nhìn cậu: "Là ngon chứ không phải ngọt sao?"

"Đúng thế, miệng ngươi thật kỳ lạ." Tiêu Chiến đương nhiên biết hắn đang trêu chọc mình.

Vương Nhất Bác đưa tay, kéo eo cậu lại gần sát mình nói: "Vậy đêm nay ngươi tốt nhất nên kiểm tra cho kỹ vào, cuối cùng là ngọt đắng hay ngon."

Tiêu Chiến nhìn hắn cười ngọt ngào. Đêm đó Vương Nhất Bác thật sự ở lại qua đêm, bọn họ lại làm chuyện người khác không thể nhìn.

Vương Nhất Bác lại hành Tiêu Chiến đến gần sáng, cậu cảm thấy thể lực của người này thật kỳ lạ, chẳng lẽ là do tác dụng của dược.

"Ưm...Nhất Bác...đừng mà." Tiêu Chiến đang quỳ gối trên giường.

Còn Vương Nhất Bác thì liên tục ra vào phía sau: "Chiến, gọi tên ta."

"Nhất Bác...aa...ưm...Nhất ...Bác..." Giọng Tiêu Chiến ngắt quản, liên tục kêu rên tên hắn, đến khi cả hai cùng đến.

Vương Nhất Bác vừa xuất hết tất cả bạch trọc vào trong cơ thể Tiêu Chiến thì rút tiểu Vương ra, nằm cạnh cậu.

Còn Tiêu Chiến thì đang nằm sấp, cậu mệt đến mức không muốn lật ngược lại. Vương Nhất Bác thấy thế lại hôn lên vai và lưng cậu.

Tiêu Chiến cựa quậy: "Đừng mà, ta rất mệt."

"Ngươi đúng là tiểu hồ ly, làm ta chết mê chết mệt." Vương Nhất Bác dùng tay, kéo cậu ôm vào lòng.

Tiêu Chiến nghe thế, ngước lên nhìn hắn: "Ngươi luôn miệng gọi ta là tiểu hồ ly, ngươi tin ta là hồ ly sao?"

Vương Nhất Bác ôm cậu chặc hơn, tay vuốt lưng cậu: "Ta không biết ngươi có phải hay không, nhưng ta thật sự mê muội vì ngươi rồi, Chiến ạ."

"Vậy nếu ta thật sự là hồ ly thì thế nào?" Tiêu Chiến thắc mắc hỏi.

Vương Nhất Bác lại hôn cậu: "Nếu là thật, thì dù có bắt nhốt, ngươi cũng đừng hòng trốn khỏi ta. Bởi vì ngươi là của ta." Hắn tuyên bố.

Tiêu Chiến nghe thế có chút bất ngờ, tuy cậu không mong hắn sẽ chấp nhận thân phận thật sự của cậu, nhưng nghe hắn nói thế cậu lại cảm thấy rất thích hắn.

Tiêu Chiến xoay người, nắm đè lên Vương Nhất Bác nói: "Nhất Bác, ta thật yêu ngươi."

Vương Nhất Bác thuận tay ôm ngang eo cậu: "Thật sao? Yêu nhiều thế nào."

"Yêu nhiều tới mức, chỉ cần những thứ ngươi muốn, nếu ta có thể làm được ta sẽ làm. Dù có thế nào cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Đó là tình yêu ta dành cho ngươi." Tiêu Chiến hôn hắn, cậu dùng nụ hôn của mình như một loại đảm bảo.

潘艺美


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com