Chap 13 - Tỏ tình
Vương Nhất Bác vừa đến cửa thì gặp ngay Dương Thiên Băng. Anh nhếch mép cười lạnh:
- Thì ra là vậy! Uông Trác Thành và Vu Bân nói đúng, tôi không nên tin tưởng cô.
- Xin lỗi! Em cũng là dạng bất đắc dĩ. Tử Phong vì nợ tiền cờ bạc quá nhiều nên giờ nằm trong tay hắn. Em phải cứu anh ấy.
- Lề mề quá đấy! Nói nhiều thế làm gì? Dẫn nó lên đây! - Vương Hạo Hiên mất kiên nhẫn.
Cô nhanh chóng dẫn Nhất Bác lên tầng trên. Vừa nhìn thấy anh bị trói, trên mặt có dấu hiệu bị đánh thì kích động chạy đến nhưng bị hai tên áo đen giữ lại. Cậu gọi to:
- Chiến ca! Chiến ca! Anh có nghe em nói không? Em là Nhất Bác! Anh tỉnh dậy đi Chiến ca!
- Em trai bình tĩnh chút. Cậu ta chỉ bị đánh vài cái thôi. Nếu em muốn cậu ta tỉnh thì không khó!
Dứt lời, hắn phất tay ra hiệu, một tên cầm xô nước hất thẳng vào mặt Tiêu Chiến. Anh mơ màng mở mắt ra thì thấy hình bóng quen thuộc. Cứ ngỡ nhìn nhầm nên lắc đầu vài cái.
- Nhất... Nhất Bác! - Tiêu Chiến nhỏ giọng gọi.
- Chiến ca! Anh không cần sợ. Em nhất định đưa anh ra ngoài!
Vương Hạo Hiên đứng chắn giữa hai người, lên giọng xuýt xoa:
- Tình cảm quá! Anh đây cũng phải ghen tỵ đó! Nhưng đáng tiếc là hiện tại anh lại muốn thử em một chút đó Nhất Bác.
- Đừng gọi tôi như vậy! Thật ghê tởm! - Mắt cậu như ngàn mũi dao phóng thẳng về phía hắn.
- Phân biệt đối xử như thế là cùng! Trò vui vừa bắt đầu thôi, cứ từ từ mà thưởng thức.
Nói rồi, Vương Hạo Hiên đi về phía Tiêu Chiến, nâng cằm anh lên, dùng ngón tay cái miết một đường trên môi anh. Hắn đắc ý:
- Nếu bây giờ tao hôn nó một cái thì mày nghĩ sao hả oắt con?
- Khốn kiếp! Tôi cấm anh động vào anh ấy!
Dương Thiên Băng đứng bên cạnh sốt sắng không yên:
- Vương Hạo Hiên! Anh mau thả Tử Phong ra. Còn nữa, tôi nhớ anh nói là chỉ cần Bác ca kí tên thì lập tức thả họ mà không làm khó. Tôi hy vọng anh giữ lời.
Hắn khó chịu buông cằm anh ra, liếc cô một cái:
- Tử Phong của cô bây giờ đang nằm ngay trước cửa nhà hắn ấy, đi mà tìm! Còn chuyện tôi làm gì với bọn họ không cần cô quản. Đằng nào cũng chỉ là một đám đồng tính đáng tởm!
Cô nghe tin bạn trai được thả, vừa định rời đi thì đột nhiên quay lại nhìn hai người họ, áy náy nói:
- Xin lỗi! Em thành thật xin lỗi!
Sau khi Dương Thiên Băng rời đi, Vương Hạo Hiên tiếp tục trò mèo vờn chuột:
- Tao biết rõ Nhất Bác à! Nếu tao đánh mày, hành hạ mày thì mày chỉ đau bên ngoài, như vậy quá dễ dãi. Tao sẽ hành hạ Tiêu Chiến ngay trước mắt mày, làm cho nó chết đi sống lại. Tao muốn thấy bộ dạng khổ sở của mày.
Hắn cười u ám, đứng lên cầm lấy một cây gậy gỗ, nhằm vùng bụng anh mà đánh. Vương Nhất Bác vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được, chỉ có thể hét lên trong đau khổ:
- Chiến ca! Anh dừng tay lại cho tôi! Có giỏi thì đánh tôi đi! Đừng có mà chạm vào anh ấy! Chiến ca!
Cậu thấy Tiêu Chiến nhìn mình, khẽ lắc đầu ý bảo mặc kệ. Vương Nhất Bác cúi gằm mặt, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi: "Mình thật vô dụng!". Sau khi đánh xong, Tiêu Chiến vì đau mà mày nhíu chặt nhưng vẫn cố gắng không phát ra âm thanh nào. Vương Hạo Hiên quay sang cậu, ý cười thêm đậm hơn:
- Sao nào? Có phải đau đớn khổ sở lắm không?
- Hèn hạ! - Vương Nhất Bác khinh bỉ nhìn hắn.
- Gì chứ?
- Anh không dám đánh tôi nên mới phải đánh Chiến ca. Nói đi! Điều kiện là gì thì anh thả anh ấy?
- Nôn nóng đến vậy sao? Thôi được! Tao cũng khá mệt rồi. Chỉ cần mày đồng ý kí vào giấy chuyển nhượng toàn bộ tài sản của lão già kia sau khi thừa kế cho tao, cả công ty lẫn cái bệnh viện đó thì tao sẽ thả nó ra. Điều kiện quá hời rồi đúng không?
- Được thôi! - Cậu đồng ý ngay lập tức mà không chút do dự, trên mặt còn phản phất ý cười mỉa mai.
- Nhất Bác! Đừng vì anh! - Tiêu Chiến yếu ớt nói. - Anh không đáng!
- Cái gì mà đáng với không đáng chứ? Em chỉ có anh là quan trọng nhất, tài sản vớ vẩn gì đó căn bản em không cần! - Cậu kiên quyết.
- Đừng nói vớ vẩn! Em không sợ bạn gái em sẽ buồn sao? Tìm cách tự thoát khỏi đây trước đi. Mặc kệ anh!
- Bạn gái? Anh là đang nói A Băng?
- Phải!
Vương Nhất Bác cười khổ, quay sang nói với Vương Hạo Hiên:
- Muốn tôi kí vào giấy chuyển nhượng thì không khó. Anh trước hết cởi trói cho anh ấy, thả tôi ra. Chúng tôi nói chuyện một chút. Xong thì anh thả anh ấy đi trước, tôi sẽ kí tên ngay thôi.
- Nói chuyện thì được nhưng không thể thả người trước. Mày thấy nó an toàn thì sẽ không kí. - Hắn lắc đầu.
- Cũng được. Làm nhanh đi!
Hai tên áo đen buông cậu ra, Tiêu Chiến cũng được cởi trói. Nhanh như chớp, Vương Nhất Bác lao đến ôm lấy anh vào lòng, khẽ dỗ dành:
- Chiến ca! Không sao rồi!
- Đừng trêu chọc anh nữa! - Anh chua xót nói.
- Em không trêu chọc anh! Em là đang nghiêm túc, nghiêm túc nhất từ trước đến nay. Em là thích anh, rất thích anh. Chuyện của A Băng em sẽ nói sau. Đợi em kí tên vào tờ giấy đó thì sẽ đưa anh ra ngoài sớm thôi.
Nói rồi cậu buông Tiêu Chiến ra, mặc cho anh níu tay cậu lại, khuyên ngăn thế nào cũng không được. Ngay lúc vừa đặt bút xuống định kí thì ngay cửa ra vào vọng đến tiếng nói:
- Khoan đã!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com