Chap 14
Vương Hạo Hiên nhìn về phía phát ra tiếng nói mà há hốc mồm:
- Sao ông biết mà đến đây?
- Thằng nghịch tử! Mày tranh giành bằng cách này sao? - Vương Thành nghiến răng.
- Ông cho người theo dõi tôi? Không đúng! Khốn kiếp! Dương Thiên Băng! - Hắn nhận ra mình quá ngu ngốc khi thả Triệu Tử Phong sớm như vậy.
- Nhất Bác! Con đứng lên! - Ông thản nhiên ra lệnh.
Vương Hạo Hiên cười gượng gạo:
- Nhất Bác, lại là Nhất Bác! Ông rốt cuộc có coi tôi là con trai ông không? Rõ ràng nó là con của vợ nhỏ, vì sao ông lại cưng chiều nó như vậy? Đến cả tài sản cũng để lại hết cho nó!
- Anh có tư cách gì để nói những lời đó? - Vương Nhất Bác bị chạm vào nỗi đau thầm kín, tức giận quát.
- Mày nói cái gì? Không phải tao thì ai đủ tư cách để nói? - Hắn tóm lấy cổ áo cậu.
Vương Thành bất đắc dĩ can ngăn:
- Đủ rồi đấy!
Vương Nhất Bác hất tay Vương Hạo Hiên ra rồi nhìn ông:
- Thế nào là đủ? Ông nói tôi nghe xem bao nhiêu là đủ? Chỉ vì muốn anh ta nổ lực, ông không ngần ngại lợi dụng tôi. Mỗi khi anh ta tức giận quay lưng đi thì cái ôm của ông, những lời cưng chiều của ông đều theo đó biến mất. Ông chán ghét tôi đến mức sau khi tách khỏi tôi là phủi lại quần áo, thậm chí ông còn tắm rửa đến đỏ cả người chỉ vì không muốn lưu lại dù chỉ một chút mùi của tôi. Tôi chịu đựng bấy nhiêu quá đủ rồi!
Vương Hạo Hiên hoảng hốt không tin vào tai mình. Hắn gặng hỏi:
- Mày nói vậy là có ý gì?
Cậu không thèm để ý hắn mà nhìn Vương Thành bằng đôi mắt đỏ rực tràn đầy hận ý:
- Ông có biết lúc nào tôi cũng khát khao có được tình thương từ một con người vô tâm như ông đến nhường nào không hả? - Cậu quay sang Vương Hạo Hiên - Cái tài sản thôi nát gì đó căn bản tôi không có lấy một xu cho nên kí tờ giấy chuyển nhượng đó cũng chẳng vấn đề gì. Theo như tôi biết thì sau khi ông ta qua đời tôi sẽ không còn là trưởng khoa gì nữa mà chỉ đơn thuần là bác sĩ nhi không hơn không kém. Ông ta rút toàn bộ cổ phần của tôi chuyển qua cho anh. Nếu không vì vậy thì anh nghĩ xem bấy lâu nay tôi làm việc cật lực để làm gì? Đơn giản cũng chỉ muốn sống sau này thôi.
Vương Thành xấu hổ không thể nói thành lời chỉ biết cúi gằm mặt sau đó thì nhìn Vương Hạo Hiên:
- Con nghe rồi đó! Mau bảo người của con giải tán đi.
Vương Nhất Bác nghe ông nói vậy thì lắc đầu cười chua chát: "Mình là đang mong chờ ông ta hối hận sao? Thật ngây thơ!". Cậu quay sang nói với hắn:
- Tôi đưa Chiến ca đi được chưa? Từ nay về sau hy vọng các cười không làm phiền đến tôi nữa!
Cậu tiến về phía Tiêu Chiến, cẩn thận dìu anh đứng lên, khoát tay anh qua vai mình rồi cười ôn nhu:
- Chiến ca! Chúng ta đi! Đến nơi không có bọn họ.
Anh cảm động nhìn Vương Nhất Bác thều thào:
- Cùng đi!
Vương Hạo Hiên nhìn theo bóng lưng hai người, vô cùng ân hận:
- Anh xin lỗi!
- Mong không gặp lại! Nếu chúng ta gặp lại tôi sẽ không lưu tình. - Cậu không thèm quay lưng mà nói, chất giọng lạnh lẽo, âm trầm không chút cảm xúc.
Vương Thành nghe con trai nói xin lỗi thì nhận thấy bản thân thật tệ hại. Hơn 20 năm qua ông chưa từng yêu thương đứa con nào theo đúng chuẩn mực: "Mình thật sự sai rồi! Không còn cơ hội bù đắp nữa!"
Đột nhiên hai người nghe thấy ở phía dưới có tiếng súng, tiếp đó là tiếng hét vô cùng bi thương:
- KHÔNGGGGGGGGGGGGGG!
- Là giọng của Nhất Bác! - Vương Hạo Hiên nói rồi tức tốc chạy xuống xem tình hình.
Cậu ngồi đó, tay ôm Tiêu Chiến máu chảy trên vùng ngực trái. Hắn hoảng hốt khi nhớ lại lời nói của mình với đám đàn em: "Chỉ cần mày thấy tụi nó đi ra lập tức khử cho tao!". Hắn biết mình đã phạm tội tày trời.
Cánh tay Tiêu Chiến vươn lên, nhẹ nhàng áp lên mặt cậu, gượng cười:
- Anh không sao!
Vừa dứt lời, cánh tay anh buông thỏng, vô lực rơi xuống đất. Vương Nhất Bác sợ hãi bắt lấy cánh tay đó của anh tiếp tục áp lên má mình mà nói:
- Chiến ca đừng ngủ. Em không cho phép anh ngủ! Bây giờ em sẽ đưa anh tới bệnh viện ngay, rồi anh sẽ được cứu.
Cậu bế anh định đứng lên thì chân run rẩy vì quá lo lắng mà ngã ngồi xuống lại. Vương Hạo Hiên chạy lại định giúp:
- Hay để anh lái xe cho!
- Anh thỏa mãn chưa? Người tôi yêu quý đều bị các người làm cho biến thành bộ dạng thảm hại. Giả mèo khóc chuột à? Muốn cười thì cười đi, sau đó BIẾN KHỎI MẮT TÔI!
- Nhất Bác! Anh...
Lời nói bị nuốt hết lại vì cậu đã lên xe, trước khi đi còn vứt lại cho hai người ánh mắt căm hận cực độ.
Vương Hạo Hiên quay sang nói với Vương Thành:
- Ba! Chúng ta đã vĩnh viễn mất thằng bé rồi!
- Quá muộn rồi! - Dương Thiên Băng từ phía sau nhà kho xuất hiện cùng với Triệu Tử Phong.
- Cô đến đây làm gì? - Vương Thành hỏi.
- Ông không xứng để nói chuyện với tôi! Chuyện của chúng ta tính chưa xong đâu. Tôi sẽ có cách khiến cho các người phải mất hết tất cả vì đã cướp đi mạng sống của ba tôi. Tạm biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com