Chap 4 - Quá khứ
Sau khi được Tiêu Chiến ôm nhẹ một cái, Vương Nhất Bác bắt đầu ngây ngốc nguyên một ngày, làm cho phó khoa Vu Bân phải khổ sở túc trực bên cạnh vì sợ cậu kí bậy vào tờ giấy nào thì khổ. Đến trưa, Vương Nhất Bác vẫn không có ý định đi ăn, Vu Bân thì bụng réo inh ỏi. Bất lực dọn hết toàn bộ giấy tờ khỏi tầm mắt trưởng khoa Vương mà ai oán kêu lên:
- Này Vương Nhất Bác! Tên thối nát cậu còn không định ra khỏi phòng?
- Đây là đang ở bệnh viện đó! Cậu gọi cho đúng vào!
- Thì đã làm sao chứ? Làm gì có ai ở đây đâu?
- Tùy cậu! Cậu ra ngoài đi ăn đi. Tôi chưa đói.
- Không đói cũng cút ra ngoài ngay cho tôi! Ở trong này phá hỏng hết những giấy tờ cần phải kí.
Vương Nhất Bác bất lực đứng lên thì điện thoại rung một cái. Là tin nhắn từ Tiêu Chiến:
"Bây giờ cậu có rảnh không? Tôi đã lấy được giấy tờ tùy thân của A Uyển rồi. Chúng ta đi ăn trưa trao đổi nhé!"
"Tất nhiên là rảnh! Địa điểm anh chọn đi rồi gởi cho tôi!"
"Được. Hẹn gặp lại sau."
Kết thúc trò chuyện, vị trưởng khoa nào đó hí hửng xách áo ra khỏi phòng làm việc. Trước khi đi không quên bỏ lại một câu:
- Chiều nay cậu trực giúp tôi nhé! Xong việc đãi cậu ăn. Bye!
Vu Bân ngao ngán lắc đầu: "Cái số cấp dưới nó khổ thật đấy! Tôi sẽ tìm cách trả lại cho cậu sau, Vương Nhất Bác ạ!" - Trong đầu vị phó khoa bắt đầu hiện lên hàng loạt những chiêu trò chơi xấu cấp trên. Vương Nhất Bác vừa ngồi vào xe, chuẩn bị lái đi thì bỗng hắt xì một cái rõ to: "Quái lạ! Không lẽ Tiêu Chiến nhắc đến mình?" - Nghĩ tới đây, cậu bất giác cười rất tươi mà không biết rằng tương lai sẽ phải lãnh đủ hậu quả.
Vương Nhất Bác lái xe đến một quán ăn theo địa chỉ nhận được. Cậu vừa vào thì Tiêu Chiến cũng đến, cả hai lựa một góc khá yên tĩnh để ngồi xuống. Người phục vụ đi ra:
- Thưa, Menu của quý khách đây ạ!
- Anh chọn đi, quán này tôi không rành! - Cậu đẩy Menu sang cho anh.
- Vậy tôi chọn đại vài món nhé vì tôi không biết cậu thích gì. - Nói rồi liền cười tươi mà gọi món.
Phục vụ ghi lại danh sách rồi đi vào. Vương Nhất Bác nói:
- Em gọi anh là Chiến ca nhé! Dù gì anh cũng LỚN TUỔI hơn em, gọi tên thì không đúng lắm.
Một câu của cậu thành công chạm vào nỗi đau của anh.
- Vương Nhất Bác em muốn gọi anh là gì thì tùy nhưng đừng có dùng cái giọng điệu khiêu khích đó!
- Sao vậy? Sự thật là anh LỚN HƠN em 6 TUỔI lận mà!
- Được lắm! Em còn không chịu ngừng lại thì sẽ biết tay anh đó nhóc!
- Đừng gọi em là nhóc! Người ta cao ráo đẹp trai vậy mà!
- Ahaha, không gọi nhóc, anh sẽ không gọi em là nhóc nữa đâu CÚN CON ạ!
- Haizzz... Tùy ý anh vậy.
Hai người nói cười tự nhiên đến nỗi phục vụ mang thức ăn ra mà cũng không hay biết. Vương Nhất Bác nhanh tay lấy đũa lau sạch rồi đưa cho anh. Tiêu Chiến vẫn chưa chịu ngừng lại:
- Cún con thật biết chăm sóc người khác nha!
- Anh lại bắt đầu rồi đấy à? Còn không chịu dừng lại?
Đang vui vẻ thì phía sau Vương Nhất Bác xuất hiện một người mang vẻ mặt kênh kiệu đi đến vỗ vai cậu. Cậu giật mình quay lại thì lập tức nhíu mày rồi lại nhanh chóng giản ra, nở một nụ cười thương mại chuyên nghiệp:
- Anh! Đến đây dùng cơm à?
- Chẳng lẽ đến để chơi? - Người kia ai oán đáp trả. - Không định giới thiệu bạn của em cho anh biết à?
Tiêu Chiến nãy giờ cúi mặt tập trung chuẩn bị món lẩu nên không để ý. Vương Nhất Bác liền miễn cưỡng nói:
- Đây là Tiêu Chiến, là bạn em mới quen. - Nói rồi quay sang Tiêu Chiến. - Chiến ca! Đây là anh trai em, Vương Hạo Hiên. Năm nay vừa bằng tuổi anh đấy!
"Lạch cạch", đôi đũa trên tay Tiêu Chiến rơi xuống. Anh run rẩy ngước mặt lên nhìn. Đập vào mắt là khuôn mặt không thể quen thuộc hơn. Vương Hạo Hiên nhìn thấy anh thì có phần ngạc nhiên, sau đó liền cười khinh bỉ mà nói:
- Hóa ra là gặp lại người cũ. Tôi còn tưởng ai mà có thể làm em trai tôi cười thoải mái như vậy.
- Hai người quen nhau sao? - Vương Nhất Bác mơ hồ hỏi.
- Không quen. Anh không biết hắn là ai cả. - Tiêu Chiến mặt dần đen lại.
- Sao lại là không quen chứ? Chúng ta từng có quan hệ tốt lắm mà! - Vương Hạo Hiên nói - Cậu quên tôi nhanh thật đấy. Mới chia tay có 2 năm mà đã tìm được em trai tôi để trả thù rồi đấy à?
- Anh! Đây là bạn em, anh tôn trọng một chút. - Vương Nhất Bác bắt đầu mất bình tĩnh.
Tiêu Chiến nhìn cậu lắc đầu rồi lại cúi mặt xuống chuẩn bị thức ăn. Vương Hạo Hiên ấy vậy mà không bỏ qua, hắn nói:
- Tên đồng tính khốn kiếp! Năm đó còn khóc lóc thảm thương lắm mà bây giờ lại tỏ vẻ lạnh nhạt. Đúng là giỏi ngụy trang.
Đến mức này, Tiêu Chiến buộc phải phản biện:
- Tôi đồng tính không ảnh hưởng gì đến cậu. Hơn nữa tôi nhắc cậu lần cuối cùng: Đừng bao giờ gọi tôi là "tên đồng tính khốn kiếp" vì chính cậu đã qua lại với tên đồng tính đó. Hiểu chứ?
Vương Hạo Hiên tức giận chỉ vào mặt anh rồi nói:
- Được lắm! Miệng mồm lợi hại hơn rồi đấy. Ngày tháng còn dài, tôi sẽ làm cho cậu hối hận.
- Tôi cũng rất mong chờ! - Tiêu Chiến khiêu khích.
Đợi hắn rời khỏi quán ăn, Vương Nhất Bác mới dám nhìn anh mà hỏi:
- Hai người trước đây có nảy sinh chuyện gì à?
- Nếu anh nói anh bị hắn ta lừa thì em có tin không? - Hỏi xong Tiêu Chiến tự cười vì thấy bản thân thật ngốc.
- Tất nhiên là tin! - Cậu khẳng định.
- Em thà tin anh còn hơn anh trai mình sao? - Anh ngạc nhiên hỏi lại.
- Chính vì là anh trai em nên em mới biết rõ tâm tính. Hơn nữa em cảm thấy anh là người đáng tin nhất mà em gặp từ trước đến nay.
Tiêu Chiến mỉm cười, nhẹ nhàng hồi tưởng lại quá khứ:
- 3 năm trước anh và hắn quen biết nhau trong một lần tai nạn. Hắn lúc đó hoảng loạn đưa anh vào bệnh viện. Từ đó vẫn giữ liên lạc với nhau, có khi đi ăn, đi nhậu hay đi chơi gì đó. Anh đúng là một tên đồng tính ngu ngốc, khốn nạn nên mới đi thích hắn. Lúc đó chỉ âm thầm thích thôi, không nghĩ đến một ngày hắn nói thích anh. Tụi anh hẹn hò được một thời gian thì hắn dần lộ rõ bản tính của mình. Hắn chẳng qua vì vẻ ngoài của anh và muốn đùa bỡn anh mà thôi. Lúc đó anh đang còn rất thích hắn. Cái ngày hắn nói chia tay anh vẫn cố níu kéo nhưng không được. Haha, anh thật hèn hạ.
- Chiến ca! - Cậu gọi anh một tiếng chỉ để kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ đó. Cậu thật sự không muốn nhìn thấy đôi mắt của anh bây giờ. Nó đượm buồn.
- Không nghĩ em là em của hắn. Thật sự anh không phải tìm em để báo thù gì đâu nên em cứ yên tâm. Haha, hai người chẳng giống nhau gì hết, cả vẻ ngoài lẫn tính cách. Bây giờ em đã biết anh là "tên đồng tính khốn kiếp" rồi thì có ghê tởm anh không? Có còn tin anh không?
- Chiến ca! Em tin anh! Anh đồng tính thì đã sao? Đừng tự nói mình khốn kiếp vì anh thật sự rất tốt, có gì mà phải ghê tởm chứ? Nào ăn thôi, thức ăn nguội rồi này. Ăn xong thì chiều nay chúng ta đến bệnh viện lo hồ sơ cho A Uyển nhé!
- Được! Cảm ơn em Nhất Bác! - Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhỏm.
- Đừng cảm ơn em bằng miệng, dùng hành động đi!
- Sau khi A Uyển khỏi bệnh, anh sẽ trả ơn em.
- Trả ơn bằng gì đây? Đừng nói là lấy thân báo đáp nhé! Không là em đồng ý thật cho xem.
- Em đùa cái gì đấy cún con? - Tiêu Chiến chính thức đỏ mặt.
- Ahaha, không đùa anh nữa! Nhìn anh mắc cười quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com