Chap 43 - Phát hiện
Tại một sân khấu ngoài trời hoành tráng, fan hâm mộ hò hét ầm ĩ dù còn tận một giờ đồng hồ nữa mới bắt đầu buổi diễn. Vương Nhất Bác trầm mặc ngồi trong phòng nghỉ, ánh mắt có chút luyến tiếc. Mặc dù cậu không thân thiết với các anh em trong nhóm nhưng ít nhất trong ba năm qua cũng nhờ UNIQ mà cậu vượt qua được khá nhiều chuyện. Tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, huống hồ đây là một nhóm nhạc, chuyện mỗi người một hướng là sớm muộn mà thôi. Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm tình. Dứt được chuyện này lại đến chuyện kia, cậu lại nhớ Tiêu Chiến rồi.
"Không biết hôm nay anh ấy có đến không?
Anh ấy sẽ thích phần rap và vũ đạo chứ?"
Đang ngây ngốc thì từ phía sau có một bàn tay đặt lên vai cậu, giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên:
- Phần trình diễn hôm nay sẽ quyết định mức đầu tư của tôi dành cho cậu đấy. Làm cho tốt vào!
Vương Nhất Bác hoàn hồn đứng phắt dậy...
- Chiến... Chiến ca!? Sao anh lại vào đây?
- Gì chứ? Tôi không được vào đây à?
Một thành viên khác trong nhóm nhìn thấy bộ dáng "ngàn năm có một" này của "Bạch mẫu đơn cao lãnh" thì lập tức hiểu ra vấn đề, thong thả từng chữ chọc ghẹo:
- Hóa ra đây là người khiến tổng tài cao lãnh của chúng ta ba năm nhung nhớ, ba năm điên cuồng, ba năm khép kín, ba năm giữ mình đấy à?
Vương Nhất Bác đỏ mặt, quay sang liếc cái người cà lơ phất phơ nhất nhóm.
- Anh không nói cũng chả có ai ý kiến hay hỏi thăm đâu!
Một câu của cậu làm tất cả những người còn lại dừng mọi hành động. Lý do rất dễ hiểu thôi, Vương Nhất Bác không chỉ đáp trả mà còn đáp trả bằng một câu rất dài nha, tận 13 chữ lận đó! Nếu đã như vậy thì... Cả đám chạy lại vây quanh Tiêu Chiến, mỗi người một câu, không đợi anh kịp load.
- Anh tên Chiến à? Năm nay bao nhiêu tuổi?
- Anh thật đẹp đó!
- Anh làm nghề gì?
- Anh...
Câu thứ tư chưa hoàn chỉnh đã lập tức bị thu hồi, không phải tại gương mặt lãnh khốc của Vương Nhất Bác mà là ánh mắt "người lạ cấm có gần" của Tiêu Chiến. AAAAA! Hai người này sao lại giống nhau đến vậy chứ?
Nguồn thông tin quá lớn, ai cũng nuốt không trôi thì lại tiếp tục đứng hình, lần này là không thể chớp mắt dù một giây. Họ là đang nhìn thấy Vương Nhất Bác cười, không những cười mà còn cười rất sảng khoái.
- Ahahahaha....... Chiến ca... cười... cười chết em mất... Ahahaha... Anh xem họ... xem họ ngơ ngác kìa....
Những thành viên còn lại ai cũng trút một hơi thở dài mãn nguyện, cuối cùng họ đã thấy được đóa hoa lãnh diễm cười. Họ quan sát Tiêu Chiến bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác, ánh mắt dịu dàng, nụ cười mang theo mười phần sủng nịnh, say mê. Trưởng nhóm UNIQ không thể kìm được mà nói với anh:
- Anh Chiến, sau này hy vọng anh có thể duy trì sự vui vẻ đó cho Nhất Bác. Anh biết không, đã ba năm em ấy không hề cười, chỉ toàn ủ dột mà thôi. Tôi tin anh sẽ làm được, em ấy có vẻ rất thương anh.
Vương Nhất Bác ngưng cười, nghe đội trưởng nói thì cảm động không thôi. Qua đêm nay là không còn kề vai sát cánh nữa rồi, tình cảm nơi đáy lòng bỗng chốc chảy ào ạt không ngừng. Tiêu Chiến chứng kiến cảnh "huynh đệ ly biệt" liền chịu không được, buông ra một câu chắc nịch.
- Nếu các cậu chưa tìm được công ty đầu tư thì có thể đến Nhất Chiến. Mặc dù nhóm nhạc duy trì là điều không thể nhưng mỗi ngày có thể gặp nhau, nhiều khi còn đứng chung trên một sân khấu như bây giờ.
Nhóm trưởng mắt hơi mở lớn, thoáng chốc ngạc nhiên, sau đó là vui mừng nhưng rồi lại rầu rĩ.
- Chuyện đó... chúng tôi đều kí hợp đồng rồi, hơn nữa còn với Vương thị. Công ty tốt và cũng khá lớn...
- Vậy sao? Vương thị à? Nhất Bác, cậu nghĩ sao? - Anh hất mặt về phía cậu tỏ vẻ muốn thăm dò.
Vương Nhất Bác nghe hai chữ Vương thị lập tức nhíu mày, giọng nói có chút khó chịu.
- Em không có ý kiến.
Tiêu Chiến cười nhạt, hai tay đút túi quần.
- Chuyện hợp đồng để tôi lo, các cậu có thể yên tâm.
.......................................................................................................
Tiêu Chiến ngồi dưới hàng ghế khán giả, xem từ đầu đến cuối đêm diễn, mắt không rời khỏi một chàng trai cao ráo, mái tóc bạch kim...
"Cún con của anh bây giờ đã giỏi như vậy rồi sao? Trên sân khấu tỏa sáng rực rỡ như vậy, đam mê như vậy làm anh thấy thật hổ thẹn... Anh đã 32 tuổi rồi, em vẫn còn thanh xuân phơi phới... Anh lấy lý do gì để kiềm kẹp em đây? Lấy lý do gì để mang em về bên anh đây? Nhất Bác, Điềm Điềm, cún con... anh sẽ trả tự do cho em sau khi em đủ khả năng một mình đứng trên sân khấu, độc chiếm lấy nó để thỏa niềm đam mê..."
.......................................................................................................
Tiêu Chiến đứng trong phòng nghỉ, rút điện thoại ra...
"Alo! Tống Kế Dương, cậu tiến hành đến đâu rồi?"
"Được, gửi bản thiết kế của Vương thị qua cho tôi"
"Ừm, cậu chuẩn bị cho bước tiếp theo đi! Cảm ơn!"
Hoàn thành việc giao nhiệm vụ, Tiêu Chiến cất điện thoại vào túi, quay lại định rời đi... Bỗng chốc, mắt anh mở lớn, đồng tử giãn ra tối đa, chân không thể nhúc nhích, dường như anh chỉ có thể đứng chết trân tại đó.
- Nhất... Nhất Bác... cậu... cậu nghe được gì rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com