Chap 9
Hôm nay đến ngày A Uyển nhập viện, thầy Tiêu đương nhiên cũng đến để trao đổi với bác sĩ Vương một vài vấn đề. Vừa đến nơi thì cậu đã chờ sẵn ở lối vào, tay vẫy vẫy:
- Chiến ca! Ở đây!
Một đám nhân viên trong bệnh viện há hốc mồm ngơ ngác: "Trời ơi! Tôi vừa thấy trưởng khoa cười kìa!". Vài người nhỏ to bàn tán:
- Không phải trưởng khoa thích anh ta đó chứ?
- Cô đừng nói bậy! Cậu ấy mà nghe thấy là chết đấy!
- Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Cô xem... cười đến ngọt ngào kìa!
- Đến làm hay tám chuyện? Còn muốn nhận lương không? - Vương Nhất Bác đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn họ, giọng điệu thấp đến mức âm mà nói.
Ngay lập tức, đám đông giải tán. Gì chứ tôi không muốn chọc trưởng khoa tức giận!
Tiêu Chiến thấy vậy thì phì cười:
- Em dọa người quá đó!
- Với họ thôi! Anh thì khác! - Vương Điềm Điềm online.
- Hân hạnh quá! Anh là ngoại lệ sao?
- Tất nhiên rồi! - Cậu trả lời chắc nịch.
- Vì sao vậy? - Tiêu Chiến thắc mắc.
- Vì em... em... - Vương Nhất Bác nghẹn lời.
A Uyển đang được anh dắt tay cảm thấy khó chịu vì bản thân biến thành bóng đèn 1000W, ai oán mà lên tiếng:
- Chú thích thầy cháu thì nói đi, ấp úng cái gì? Chú còn là đàn ông không vậy? Có mấy chữ mà nói cũng không xong!
Cả hai người không hẹn mà đỏ mặt, Tiêu Chiến lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng:
- A Uyển! Con nói cái gì vậy? Chẳng qua là chú Vương quý thầy như người bạn thôi, làm gì có chuyện thích?
- Đúng vậy nha! Con còn nhỏ mà nghĩ lung tung quá đó! - Vương Nhất Bác vẫn còn đỏ mặt nói.
Anh nghe vậy trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng nhưng vẫn im lặng. Suốt quá trình làm thủ tục, chỉ có A Uyển và cậu trò chuyện. Chú một câu, cháu một câu, cười nói đến vui vẻ.
- Cháu nói nhé chú Vương! Thích người ta thì phải nói, giữ trong lòng mãi thì chỉ có mất.
- Cháu đang nói huyên thuyên gì vậy chứ? Chú có thích ai đâu?
- Chỉ giỏi chối. Cháu dám khẳng định...
- Khẳng định điều gì?
- Chú ghé sát lại đây! - A Uyển ngoắt ngoắt cậu lại gần.
Vương Nhất Bác ghé lại nghe cậu nhóc nói, sau khi đứng thẳng dậy còn đỏ mặt hơn trước nhưng trên môi nở nụ cười chói lóa mà hỏi lại:
- Cháu chắc chứ?
- Cháu cược gì cũng cược với chú!
Vậy là vị bác sĩ Vương nào đó sau khi hoàn thành thủ tục nhập viện cho A Uyển, tiễn Tiêu Chiến về thì vào phòng bệnh của nhóc con. Hai người chẳng biết âm mưu chuyện gì mà lại có vẻ vui đến vậy.
Tại phòng phó khoa...
- Cái gì? Cậu đang đùa á? - Vu Bân tròn xoe mắt hỏi lại.
- Tôi đảm bảo! - Uông Trác Thành bắt chéo chân trả lời.
- Vậy còn chuyện của Dương Thiên Băng thì sao? Tôi nghe được tin cô ta sắp về nước rồi đấy!
- Cậu nghe từ ai thế? Sao tôi không biết?
- Tôi dạo này hay chat với Tuyên Lộ tỷ, chị ấy là bạn thân của cô ta nên biết.
- Thôi thì người ngoài như chúng ta chờ xem kịch hay vậy! - Bác sĩ Uông thở dài.
Sáng hôm sau...
Vương Nhất Bác gọi cho Tiêu Chiến thông báo về kết quả kiểm tra của A Uyển:
"Chiến ca! Sức khỏe thằng bé ổn định, có thể phẫu thuật."
"Vậy thì tốt quá rồi. Cảm ơn em rất nhiều!"
"Em chỉ làm tốt bổn phận của mình thôi, có gì đâu mà cảm ơn!"
"Em giúp thằng bé nhiều như vậy mà... Đúng rồi! Hôm qua hai người to nhỏ gì với nhau thế? Anh tò mò chết được!"
"Anh muốn biết lắm sao? Nhưng xin lỗi nha, tụi em có giao kèo"
"Từ bao giờ hai người thân thiết quá vậy?"
"Bí mật. Em cúp máy trước đây!"
"Tạm biệt."
Anh vứt điện thoại trên bàn, ngao ngán nhìn lũ nhóc chơi đùa. Trong đầu nhớ lại câu nói hôm qua của cậu. "Người ta chỉ xem mình như anh em tốt thôi, chỉ có mình là ảo tưởng, cứ nghĩ ai cũng thích mình. Nhưng đúng là đau lòng quá đi!". Tiêu Chiến bị mớ suy nghĩ đánh gục, chấp nhận giương cờ trắng đầu hàng. Bản thân anh đúng là rất thích Vương Nhất Bác.
Quay lại bệnh viện...
Vương Nhất Bác sau khi cúp điện thoại thì vẻ mặt đắc ý, ngồi dựa hẳn ra ghế, miệng lẩm bẩm:
- Chiến ca! Anh đừng hòng thoát!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com