Chương 14: Gãi ngứa
Trong Chung Túy Cung, hai vị tiểu chủ đồng thời sinh bệnh, một người là Ngọc Doanh, người kia là Nhĩ Thuần
Hai người cùng nhau tiến cung, mà ngay cả sinh bệnh cũng đồng thời
Bàn tay An Xuyến thêu thùa không ngừng, thêu ngày thêu đêm mất mấy ngày nệm như ý, hôm nay cũng xong.
Cho nên nàng cũng lười quản mấy người cãi cọ, có lẽ chuyện thêu thùa mới là chính sự
Đương nhiên là chính sự rồi, bất luận kẻ nào cũng không thể phủ nhận.
Vì Như Phi làm việc, người trong cung ai chẳng vui vẻ mà chịu đựng chứ
Nhưng tự tay hoàn thành, không giả vờ qua loa, mỗi đường kim đều ẩn chứa tâm ý của An Xuyến
Vì thế lúc Nhĩ Thuần tay cầm quạt lông ngỗng gõ cửa phòng Ngọc Doanh, An Xuyến cũng chỉ nhìn lướt qua, thờ ơ tiếp tục thêu chăn như ý
Tóc mai tán loạn một bên, bộ dạng thật phong tình
Đáng tiếc, không ai thưởng thức.
"Nhĩ Thuần, muội đến rồi, tỷ ngứa quá"
Nhĩ Thuần đóng cửa lại, Ngọc Doanh liền bắt tay Nhĩ Thuần, kéo nàng về phía giường
"Tỷ tỷ, không phải tỷ sợ đắng nhất sao? thuốc uống nhanh quá vậy"
Nhĩ Thuần nhìn chén thuốc vừa mới còn nóng hổi đầy vung, bản thân mình bất quá chỉ đi lấy quạt, Ngọc Doanh đã uống xong.
"Ai nha, tỷ đúng là sợ đắng, thế nhưng càng sợ Nhĩ Thuần mắng tỷ"
Ngọc Doanh mỉm cười nói, thân thể tự nhiên che chắn chậu hoa chứa thuốc
Cũng may nàng vừa mới hun hương, lại mở cửa sổ, vị thuốc vì thế mà tan đi không nghe thấy
"Ha ha, tỷ tỷ, muội gãi cho tỷ một chút xem có đỡ ngứa hơn không"
Ngọc Doanh cởi áo, để lộ vế đỏ trải dài trên phần lưng trần trụi
Trước đó vài ngày còn bóng loáng như gấm, mới cách một ngày tự đầy người rồi
Nhĩ Thuần có chút đau lòng
Chỉ là không muốn Ngọc Doanh được sủng ái hay nổi danh
"Ngứa quá, Nhĩ Thuần, muội dùng tay gãi cho tỷ có được không?"
Ngọc Doanh không thỏa mãn khi quạt lông ngỗng chơi đùa vỗ về, thân thể tựa hồ càng ngứa ngáy hơn.
Quay người dựa vào Nhĩ Thuần, rất tự nhiên ôm lấy thân thể Nhĩ Thuần, sức nặng đều đặt lên Nhĩ Thuần.
Đôi mắt đẹp linh động như điện, má lúm đồng tiền nho nhỏ, lông mi dài cong, không ai có thể cự tuyệt
"Dùng tay hả?"
Khuôn mặt tinh xảo của Nhĩ Thuần kỳ thật cũng có má lúm đồng tiền nhỏ, chỉ là nàng không thường cười, cho nên dễ bị người không để ý
Không giống như Ngọc Doanh, lúc nói chuyện hay ngay cả tức giận, hai lúm đồng tiền đều hiện ra.
Hai chữ mỹ nhân, dùng cho Ngọc Doanh xác thực không thẹn
"Đúng rồi đó, làm đi"
Ngọc Doanh tựa lấy cái tư thế này, nhẹ nhàng quấn lấy Nhĩ Thuần
Tay bắt đầu không theo quy luật vuốt ve phần lưng Nhĩ Thuần . Cái gọi là gãi ngứa
"Tỷ tỷ, đừng giỡn..."
Nhĩ Thuần lập tức luống cuống, tay Ngọc Doanh như là có phép thuật.
Thân thể an phận bắt đầu khó chịu, tương tự như bình nước lạnh gặp bếp lò
Bắt đầu nun nóng, cho đến khi sôi trào
Đáng sợ hơn chính là Nhĩ Thuần là hũ nước lạnh, mà còn là hũ nước lạnh chưa từng gặp qua hũ nước lạnh khác
Cho nên thân thể chạm nhau như bị phỏng một lớp da thịt, thật cẩn thận thăm dò, nước chảy thành sông
Tay bị nắm chặt, ôn hòa mềm mại, là cảm giác truyền đến đối phương
"Nhĩ Thuần ngoan, giúp tỷ gãi nha, người tỷ ngứa quá đi"
Ngọc Doanh lại bắt đầu không cho Nhĩ Thuần cự tuyệt
Phần ngây thơ rực rỡ bên trong, quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức không chân thực
"Được rồi tỷ tỷ, đừng giỡn nữa, muội giúp tỷ là được rồi
Nhĩ Thuần đầu hàng, bởi vì nàng không biết nếu bàn tay kia của Ngọc Doanh lại động vào thân thể nàng.
Nàng sẽ như thế nào
Có lẽ sẽ phát ra thanh âm khi Thục Ninh cùng Nguyên Kỳ ở chung
"Dùng sức chút đi Nhĩ Thuần"
Nhĩ Thuần vuốt ve nhẹ tựa lông vũ làm sao có thể giải tỏa được cơn ngứa trên lưng Ngọc Doanh đây.
Hơn nữa bị Nhĩ Thuần vuốt ve thân thể càng lúc càng ngứa hơn
Chuyện gì đang xảy ra, Nhĩ Thuần, nếu dùng sức một chút
"Thật thoải mái quá Nhĩ Thuần ơi"
Ngọc Doanh có chút hướng tới gần Nhĩ Thuần hơn, tựa hồ làm như vậy mới có thể giảm bớt cơn ngứa trên lưng
"Nhĩ Thuần, muội đợi một chút, tỷ có quà cho muội"
Ngọc Doanh nói xong leo xuống giường, y phục cũng không mặc lấy cứ để tán loạn. Nhĩ Thuần xem sớm đã choáng váng
Cái kia thật sinh động, xuân quang vô hạn, Ngọc Doanh, tỷ đừng có như vậy có được không
"Nhĩ Thuần, muội làm sao vậy"
Ngọc Doanh đã sớm ngồi xuống mép giường, thấy Nhĩ Thuần đang sững sờ, không khỏi lo lắng nói.
"Không có gì tỷ tỷ"
Sắc mặt Nhĩ Thuần trở nên hồng, giờ phút này nàng mới phát hiện thân thể Ngọc Doanh đã tựa lên nàng, trước ngực mềm mại đè nặng y phục nàng, tựa hồ có chút mơ hồ không thở nổi
"Ai nha, đều tại tỷ, muội còn bệnh, tỷ lại bảo muội làm cái này cái kia" Ngọc Doanh áy náy nói, tựa như ảo thuật biến ra một túi thơm màu đỏ đưa cho Nhĩ Thuần " Nhĩ Thuần, ừ túi thơm này là tỷ làm suốt đêm đấy, trước đây tỷ có đến Ngự Hiệu Dược hỏi đơn thuốc trị bệnh cho muội. Khi nào muội không khỏe, ngửi một cái, có lẽ sẽ thoải mái chút"
"Suốt đêm làm vì muội sao?" Nhĩ Thuần nắm chặt túi thơm đưa lên mũi ngửi, quả nhiên cảm thấy hơi thở khoan khoái dễ chịu.
Vừa mới nãy nhất định là phát bệnh, cho nên mới thất thường
"Đúng rồi, tỷ cố ý làm vì muội đó. Muội mang theo bên mình, khi nào nhớ tỷ, muội lấy ra ngửi 1 chút, đối với bệnh muội sẽ tốt hơn"
Ngọc Doanh hào phóng ôm vai Nhĩ Thuần, cố ý hay vô tình càng gần gũi Nhĩ Thuần hơn nữa.
Nhĩ Thuần bề bộn cầm túi thơm để gần mũi, nhẹ nhàng hít hít, bởi vì nàng bắt đầu thấy mình khó thở
"Cám ơn tỷ tỷ"
"Cám ơn gì chứ, tỷ muội chúng ta bên nhau lâu như vậy, muội chỉ cần không chê tài may vá của ta tệ, là ta vui rồi"
Ngọc Doanh nói một câu cũng đủ làm Nhĩ Thuần tươi cười
"...Muội...nếu muội muốn cám ơn tỷ...., gãi lưng giúp tỷ lần nữa có được không, thật sự là ngứa quá trời."
Ngọc Doanh đã như vậy, Nhĩ Thuần sao có thể cự tuyệt, huống chi nàng tìm ở đâu lý do cự tuyệt
An Xuyến dừng lại ở cửa sổ bị mở rộng, Ngọc Doanh cùng Nhĩ Thuần đang làm gì đấy.
Ngọc Doanh trên người chỉ có một cái yếm xanh mơn mởn, y phục cởi hết phân nữa, tùy tiện đắp trên người
Nhĩ Thuần sắc mặt đỏ lừng, đối lập rõ ràng với khuôn mặt tái nhợt như tuyết của nàng trước đây
Ngọc Doanh nhắm mắt lại, thỉnh thoảng nói gì đó
"Nhĩ Thuần, dùng sức một chút"
Vì thế Nhĩ Thuần tựa hồ làm vậy thật, chỉ là khuôn mặt, có phải căng cứng quá mức cần thiết không
Còn thanh âm, nghe thế nào cũng giống như tiếng rên rỉ
An Xuyến tuy là chủ sự, nhưng trong cung gần mười năm, đụng chạm không ít, tuổi tác An Xuyến cũng không nhỏ
Biết đến hay chứng kiến cũng như nghe thấy những chuyện thế này cũng không ít
Hai người kia đùa với lửa
An Xuyến hơi do dự, chăn như ý đã hoàn thành, thấy Nhĩ Thuần vào phòng hơn một canh giờ cũng không có ra.
Lúc này mới tới xem một chút, nhìn thấy hình ảnh sợ đến mức không thể giả bộ không thấy gì mà rời đi.
Nàng là chưởng sự Chung Túy cung, nếu cảnh này bị người ta nhìn thấy, truyền ra ngoài thì không hay
Có thể liên lụy đến tất cả những người lớn nhỏ trong Chung Túy Cung.
Trong cung làm nô tài phải biết một chữ, đó là chữ sai. Các nô tài không được phép phạm sai lầm, không thể sơ suất. Nô tài phải phục thị chủ tử thật tận tình là việc nên làm, các nàng là vì chủ tử ư?
Các nàng là vì chính bản thân mình, bởi vì làm sai một chuyện có thể không chỉ dùng cái miệng mình hay đầu gối chịu tội, mà còn dùng cả tính mạng.
Quả Nhiên, Nhĩ Thuần ở phòng Ngọc Doanh cả buổi chiều, An Xuyến cho Đinh Lan cùng Chỉ Lan lui xuống, nếu bị các nàng nhìn thấy, sẽ liên lụy các nàng.
Chăn như ý đã đặt trong hộp gấm, xong xuôi tất cả, phải nhanh một chút đưa cho Như Phi, như là quà đầy tháng cho cách cách
"Như Phi nương nương, An Xuyến Chung Túy cung cầu kiến"
Bảo Thiền đi vào thông truyền
Chỉ thấy mắt phượng chau lên, thoạt nhìn tràn đầy hứng thú, tay cũng chỉ cầm chén trà uống một ngụm nhuận cổ họng.
"Truyền nàng vào, Bảo Thiền, các ngươi ở ngoài canh chừng"
"Dạ"
Bảo Thần cúi người đi ra ngoài
Chỉ là khác ngày thường chính là dường như Như Phi sớm biết An Xuyến muốn đến cầu kiến
Hôm nay y phục đều mới đấy, sinh cách cách xong, dáng người hồi phục như trước sinh
Hình như Như Phi biết An Xuyến sắp đến, nên mới cao hứng?
Bảo Thiền cảm thấy nhất định là ảo giác, ảo giác thật rồi
Thế nhưng khi hoàng thượng hồi cung đến thăm nương nương, Như Phi còn không vui vẻ đến vậy.
Vào cái đêm Như Phi sinh cách cách trong đêm, Bảo Thiền sao có thể nghỉ ngơi
Cho nên nàng nghe thấy lời Như Phi nói, muốn An Xuyến đến hầu hạ nàng.
Bảo Thiền phát hiện, An Xuyến mấy lần đến, nương nương đều cho người lui xuống, chỉ lưu lại một mình An Xuyến.
Mà chuyện này chưa bao giờ xảy ra.
Ngay cả Tôn Bạch Dương, nương nương cũng không đuổi các nàng đi
Tại sao An Xuyến vừa đến, nương nương lại để tâm như vậy
Hơn nữa cho đến nay, nương nương cũng rất quan tâm An Xuyến.
Nhiều lần sai người tìm hiểu An Xuyến, những người trong Chung Túy Cung càng rõ ràng hơn.
Thế là chưởng sự Chung Túy cung An Xuyến đã khiến nàng gai mắt.
Bảo Thiền theo Như Phi đã năm sáu năm, giờ phút này lại có cảm giác bị loại bỏ.
Nương nương, chẳng lẽ người không thích Bảo Thiền sao, nương nương chẳng lẽ người chán ghét Bảo Thiền.
Càng khiến người tức giận chính là An Xuyến đang cùng nàng nhìn thoáng qua.
Lưng thẳng tắp, dung mạo ưu nhã không thua bất kỳ chủ tử nào, nói nàng dung mạo tú lệ hẳn còn sót.
An Xuyến so với những cô cô khác đặc biệt hơn.
"Bảo Thiền"
Bảo Thiền không nghĩ An Xuyến gọi nàng, cho nên không đè nén cảm xúc tức giận, ghen ghét cùng phẫn nộ
"An Xuyến, Như Phi nương nương bảo ngươi nhanh đi vào, còn không nhanh một chút"
Bất quá Bảo Thiền không cho nàng cơ hội nói chuyện, mà là lập tức nghênh ngang rời đi.
Nàng biết rõ tất cả bí mật của Như Phi, từ khi Như Phi được tấn phong thành tần, qua nhiều năm như vậy nàng đều ở bên cạnh hầu hạ.
An Xuyến sao có thể so sánh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com