Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Nguyên Kỳ

Bên này Ngạc La nhận được mật tín, Ngọc Doanh tiểu chủ bệnh lâu không khỏi, nguyên nhân là có người lén lút đổi thuốc.

Ngự Dược phòng đã sai người đem thuốc đến, cho người núp đằng sau, tựa hồ đang chờ đợi có kẻ mắc bẫy

Giai nhân áo xanh nhanh nhẹn bước đi, tay cầm khăn lụa, cùng túi thơm. Vài phần ốm yếu, vài phần u sầu, chính là Nhĩ Thuần. Mọi người mở hai mắt nhìn, thấy Nhĩ Thuần tiểu chủ đẩy cửa phòng Thục Ninh tiểu chủ đi vào.

Thở dài một hơi lại hít một hơi, chỉ còn chờ người đi ra.

"Tỷ tỷ tìm muội sao?" Cùng cách xưng hô, cùng một người nói, nhưng cảm giác hơi khác. Nhĩ Thuần đẩy cửa phòng, Thục Ninh bề bộn vin Nhĩ Thuần đóng cửa lại ngồi xuống.

Góc cửa sổ hé ra một góc nhỏ, có thể trông thấy phong cảnh bên ngoài, gió thổi vào, Nhĩ Thuần ho khan một tiếng.

"Nhĩ Thuần, gió làm lạnh muội hả?" Thục Ninh cũng không để ý tay nàng run rẩy đến cỡ nào, con mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, khó khăn đóng cửa sổ lại. Tuy là nói như vậy, Thục Ninh vẫn cố tình để cửa sổ lộ ra một khoảng nhỏ, khẩn trương nhìn ra bên ngoài.

"Tỷ tỷ bị sao vậy?" Nhĩ Thuần nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện không một bóng người, vậy Thục Ninh cứ nhìn chằm chằm làm cái gì.

"Không có gì, Nhĩ Thuần, bệnh của muội khá hơn chút nào không?" Thục Ninh thoáng trấn định, quay mắt về phía cửa sổ ngồi xuống.

"Đỡ hơn nhiều, đa tạ tỷ tỷ quan tâm" Nhĩ Thuần thoạt nhìn văn nhược, ho khan không ngừng, môi tái nhợt như tuyết, còn đâu ngày đó ở phòng Ngọc Doanh môi đỏ tươi tắn.

Mục hàm thu thủy, nhược liễu vịn phong, Nhĩ Thuần nắm chặt túi thơm trong tay.

Nhĩ Thuần gần đây không rời túi thơm, giống như người tặng túi thơm cho nàng vẫn ở bên cạnh nàng. Nghĩ như vậy, trong lòng trở nên khuây khỏa. Xem như, ho khan cũng không còn khổ cực nữa rồi

"Nhĩ Thuần, muội cứ vậy hoài, không chịu chăm sóc bản thân, khiến người khác lo cho muội. Nếu sau này chúng ta không ở bên cạnh muội, thì ai chiếu cố cho muội đây hả?" Thục Ninh cố gắng khống chế không cho bản thân tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, sắp có chuyện xảy ra mà không ai đoán trước được. Nhìn Nhĩ Thuần như thế, nếu sau này để nàng một mình ở Tử Cấm Thành, Nhĩ Thuần có tự lo cho mình được không?

Có phải mình và Nguyên Kỳ quá ích kỷ?

Chỉ là hối hận cũng chẳng được gì, không cần thiết để tâm, chuyện gì xảy ra cứ để nó xảy ra.

Dù sao không ai có thể trốn tránh!

"Tỷ tỷ cùng Nguyên Kỳ không phải sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh Nhĩ Thuần sao? Chúng ta đã ở bên nhau từ khi được Liễu Đại Nương huấn luyện tại Thuận Đức. Khổ cực vất vả, tỷ muội chúng ta đều trải qua. Tỷ muội ba người chúng ta sẽ luôn ở bên nhau phải không?"

Nhĩ Thuần cầm chặt tay Thục Ninh vẫn còn run rẩy, rõ ràng thời tiết đã có chút mát mẻ, lòng bàn tay Thục Ninh lại đổ mồ hôi. Hôm nay Thục Ninh thoạt nhìn không bình thường, thế nhưng khác chổ nào thì không nói được.

"Nhĩ Thuần, người có sinh lão bệnh tử, sớm tối họa phúc. Chúng ta ở trong cung, không nhất định sẽ được sống bình an suốt quãng đời còn lại. Liễu Đại Nương từng nói, chỉ có thông minh trí tuệ cũng không bảo vệ được tín mạng của chúng ta, có đôi khi chúng ta phải tin số mệnh. Vận mệnh tăm tối không phải ta hay muội có thể thay đổi được. Trong hậu cung vinh nhục hưng suy, có đôi khi tựa như đánh bạc, một nước cờ cũng đủ khiến chúng ta trở thành người thiên cổ hoặc một khắc bay lên cành cao thành phượng hoàng"

Lời nói hiện giờ có thể Nhĩ Thuần nghe lọt, một khi sự tình bại lộ, Thục Ninh chắc chắn vĩnh viễn mất đi Nhĩ Thuần, cả đời bị Nhĩ Thuần căm hận. Loại tâm tình này, chỉ có người từng trải qua mới hiểu được.

Nhĩ Thuần, không phải chúng ta nhẫn tâm, mà hoàng cung không phải là nơi chúng ta sinh sống. Sinh tử do mệnh, ta cùng Nguyên Kỳ chính là dùng tín mạng để đánh bạc

"Tỷ tỷ, đang tốt đẹp sao lại nói những lời này..." Nhĩ Thuần khó hiểu, đang êm đẹp, Thục Ninh thoạt nhìn rất nghiêm túc chăm chú. Tựa hồ nhìn ra ngoài cửa sổ càng lúc càng nhiều.

Thục Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ càng lúc càng chăm chú hơn, mắt thấy Nguyên Kỳ một thân áo đỏ, khuôn mặt tươi tắn vui vẻ. Nguyên Kỳ làm như không biết có người đang rình bắt nàng, cứ bình thường. Chân bước tung tăng, trước khi tiến vào trong phòng còn hữu ý liếc nhìn về phía phòng của nàng bên này.

Thục Ninh đột nhiên hối hận, nàng không nên để Nguyên Kỳ đi đổi thuốc. Nếu bị bắt quả tang, Nguyên Kỳ sẽ bị sung quân đến Mông Cổ không ? Nếu có sai lầm, Thục Ninh cùng Nguyên Kỳ bị chia cắt hai cung, sẽ không thể nào gặp được đối phương.

Nguyên Kỳ, tỷ tỷ có phải đã quyết định sai lầm....

Hoàng thượng không nên phát hiện tỷ muội chúng ta không còn tấm thân xử nữ, vinh quang hậu cung sủng ái để một mình Nhĩ Thuần hưởng là được rồi. Ta và muội hai người làm một cặp uyên ương sống đến đầu bạc răng long, năm năm tháng tháng làm bạn trong cung, ít nhất bảo toàn tính mạng cho ta và muội!

Thế nhưng nhìn khăn lụa Thục Ninh nắm chặt trong tay, đó là tín vật trao nhau. Đều do chính tay đối phương thuê, hai người ở trên giường nhu tình mật ý mà thêu thành.
Hôm nay nhìn thấy, có cảm giác hơi khác.
"Tỷ Tỷ, làm sao vậy?" Nhĩ Thuần càng thêm nghi ngờ, một hàng lệ từ mắt Thục Ninh chảy xuống, rơi xuống khăn lụa, gây ra sự rung động nhẹ.

"Nhĩ Thuần, nếu tỷ tỷ có làm chuyện có lỗi với muội, muội có tha thứ cho ta không?" Biết rõ Nguyện Kỳ đã tiến vào phòng, Ngạc La cùng bộ hạ cũng theo vào, Thục Ninh càng trở nên bình tĩnh. Thật giống như không biết đến chuyện sống chết của Nguyên Kỳ, muội ấy càng không phải là người yêu hay muội muội của nàng.

"Tỷ tỷ, tỷ nói gì thế, tỷ tỷ sao có thể làm chuyện có lỗi với muội được" Nhĩ Thuần trong lòng căng thẳng, Thục Ninh không phải đã phát hiện chuyện động tình giữa mình và Ngọc Doanh nên muốn đi đối phó Ngọc Doanh.

"Nhĩ Thuần, dù cho tỷ tỷ làm tổn thương muội, thì chắc chắn là không cố ý đâu...."

Nghẹn ngào, Thục Ninh trơ mắt nhìn Nguyên Kỳ bị người ta bắt lấy, mà Nguyên Kỳ còn quay đầu nhìn về phía cửa sổ phòng nàng cười cười.

Thục Ninh cảm thấy toàn bộ thế giới đã sụp đổ

Ngạc La cùng người hầu đã nhìn thấy Nhĩ Thuần tiểu chủ đi ra khỏi phòng Ngọc Doanh tiểu chủ, sau đó tiến vào phòng Thục Ninh tiểu chủ. Đợi ở bên ngoài hồi lâu, mới nhìn thấy Nguyên Kỳ tiểu chủ nhẹ nhàng đi vào phòng

Nguyên Kỳ vừa vào phòng, bưng hai chén thuốc, đang chuẩn bị đổi, liền nghe có người hét lớn một tiếng: " Nguyên Kỳ tiểu chủ!"

"Ngạc công công!" Nguyên Kỳ vốn đang mỉm cười trên mặt lập tức kinh hoàng, hoảng sợ bị bắt quả tang, diễn xuất không chút sơ hở.

"Nguyên Kỳ tiểu chủ, thì ra người đang đổi thuốc..."

Động tĩnh lập tức truyền ra ngoài, Nhĩ Thuần nghe tiếng la khóc của Nguyên Kỳ, lập tức bước đến mở cửa sổ. Nguyên Kỳ bị áp giải, còn bất chợt quay đầu nhìn lại.

"Rốt cuộc Nguyên Kỳ xảy ra chuyện gì..."

Thục Ninh lập tức đóng cửa sổ lại, giữ chặt Nhĩ Thuần, giờ phút này quan trọng nhất là trấn an Nhĩ Thuần:" Nhĩ Thuần, Nguyên Kỳ đi đổi thuốc, đã bị người ta bắt quả tang, muội có muốn giúp cũng không giúp được"

Giọng nói vô cùng bình tĩnh, Thục Ninh cũng không ngờ mình có thể trấn định đến như vậy.

"Bên ngoài là Nguyên Kỳ, là tỷ muội tốt của chúng ta. Vì cái gì Nguyên Kỳ phải đi đổi thuốc chứ? Liễu Đại Nương đã thông tri kêu Tiểu Linh Tử đổi thuốc lại như cũ, vì sao tỷ không nói với Nguyên Kỳ..." Nước mắt Nhĩ Thuần lập tức rơi lả tả, nàng cố không nghe tiếng khóc của Nguyên Kỳ. Dường như những năm tháng khổ cực không nơi nương tự vừa qua lại quay về rồi. Mình cũng từng trải qua sinh tử, chỉ biết khóc nỉ non, khóc đến đau cả cổ họng, mới được nghĩa phụ cứu giúp, nhờ thế mới sống đến ngày hôm nay.

"Chuyện đổi thuốc một khi bại lộ, chúng ta phải tìm người gánh tội thay, mới có thể giải thích cho người khác" Thanh âm Thục Ninh âm lạnh đáng sợ, cầm chặt tay Nhĩ Thuần không chút run rẩy.

"Tôn Bạch Dương cũng nể mặt nghĩa phụ ba phần, hắn sẽ không nói ra chuyện này. Bất cứ ai sẽ không tra ra chúng ta , Vì cái gì lại để Nguyên Kỳ đi đổi thuốc..." Bên tai ồn ào tiếng Nguyên Kỳ la khóc giãi dụa, trước mặt là một Thục Ninh mà nàng nghĩ như tỷ tỷ, trong chớp mắt đã biến thành người khác

"Sống chết nghĩa phụ chúng ta còn chưa biết, ta không thể mạo hiểm..."

"Nguyên Kỳ được hoàng thượng chú ý, sắp tới còn được sủng hạnh đây mới chính là thượng sách cứu nghĩa phụ...."

"Nguyên Kỳ không đức không tài, vì cớ gì nàng được hoàng thượng sủng ái, vì sao lại được hoàng thượng chọn mà không phải ta?"

Cố gắng gượng ép hỏi ra. Nhĩ Thuần thầm nghĩ đã minh bạch,Thục Ninh cũng chuẩn bị từ sớm.

"Nói cho cùng bất quá là vì lợi ích cá nhân, Nguyên Kỳ không phải người lạ, nàng là muội muội cùng lớn lên với chúng ta. Tỷ muội chúng ta tình thâm, trải qua bao vất vả mới đến được hoàng cung, tỷ mau đem Thục Ninh tỷ tỷ trả lại cho muội đi, trả lại cho muội..."

Nhĩ Thuần lệ rơi đầy mặt, rốt cuộc khống chế không được, đẩy Thục Ninh ra, mở cửa phòng, Âm thanh Nguyên Kỳ khóc kêu cứu vẫn còn vang vọng.

"Công công, van người hãy tha cho ta, Ngạc công công, ta van người..."

"Nguyên Kỳ...

"Nhĩ Thuần, Nhĩ Thuần...."

Thục Ninh cũng đuổi theo, nàng nhìn thấy bóng lưng hai người, việc hiện giờ là phải làm sao bảo vệ tốt Nhĩ Thuần

"Công công, van người bỏ qua cho ta, cầu người hãy cho ta một cơ hội..."

"Nguyên Kỳ tiểu chủ, uổng phí nương nương chọn trúng ngươi, ta chỉ làm việc theo cung quy, Mau đưa đi!"

Trên mặt chằn chịt nếp nhăn, biểu lộ âm trầm, Ngạc La ở Tử Cấm Thành đã rất lâu, nhìn nếp nhăn trên mặt hắn là biết.

Cửa cung, tường thành, Chung Túy cung, Tử Cấm Thành đều không còn là nơi dung thân của Nguyên Kỳ. Ở ngoài cung biển rộng mặc cá lội, trời cao mặc chim bay, Nhĩ Thuần đã không còn khả năng xuất hiện trong tương lai của Nguyên Kỳ.

"Ngươi muốn ta tha thứ cho ngươi là chuyện này sao? ta sẽ không tha thứ cho ngươi, bởi vì người ngươi tổn thương không phải ta, mà chính là Nguyên Kỳ!"

Nhĩ Thuần thương tâm gần chết, nếu trong lòng Nhĩ Thuần hiện giờ còn một chút mềm mỏng, một chút nhu tình, một chút ôn hòa cũng sẽ vì chuyện Thục Ninh phản bội Nguyên Kỳ mà tiêu tan hết

Tỷ muội thân nhất cũng có thể bày mưu tính kế, còn đâu nữa chân tình.

Ở một góc khuất hai người nhìn không thấy, có một người luôn thờ ơ lạnh nhạt âm thầm đóng cửa sổ lại

Ngọc Doanh mặt phấn má đào, cười như hạ hoa, tâm sâu lãnh ý

Quả nhiên tất cả những xấu hổ tim đập nhanh kia đều là lừa gạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: