Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Ngọc Doanh

Chuyện ngoài ý muốn của Thục Ninh cũng qua đi, buổi lễ tấn phong thanh tú nữ vẫn tiến hành như thường lệ. Dường như chẳng có gì xảy ra, Nhĩ Thuần đương nhiên cũng được tấn phong ngoài dự liệu.


Nhĩ Thuần nhìn Như Phi ngồi ngay ngắn, luôn nhìn về Ngọc Doanh, tựa hồ đang có âm mưu gì. Quả nhiên, sau khi mọi người nhận thụ phong, chỉ có Ngọc Doanh bị Như Phi giữ lại.


Ngọc Doanh đi đằng sau Như Phi, rất ít khi được xuất cung nên mọi thứ đối với nàng đều tò mò. Từ nay về sau nàng sẽ phải sống trong Tử Cấm Thành, đáng tiếc không biết người có thể cùng đồng hành với nàng sẽ là ai đây


"Biết tại sao bổn cung giữ ngươi lại không?"


Như Phi tùy ý ngồi ở một góc đình nghỉ mát, bốn phía là hòn non bộ, ngăn cách bởi nước biếc, xung quanh trống trải, gần như không ai có thể nghe thấy, cảnh vật xa vời.


"Ngọc Doanh ngu muội, cầu nương nương chỉ điểm"


Ngọc Doanh bộ dạng phục tùng ngoan ngoãn, trước mặt nàng hiện giờ là Như Phi tịnh lệ rực rỡ, diễm tuyệt hậu cung, sinh lòng nghi kỵ.


Mấy lần chạm mặt, đều có chuyện không vui. Đồn rằng Như Phi cố tình làm khó nàng, còn hơn thế. Hôm nay sao có tâm tự gọi nàng đến cùng du sơn ngoạn thủy.


"Dưới ánh sáng mặt trời, vô luận nữ tử trang điểm có xinh đẹp đến mức nào cũng sẽ lộ khuyết điểm. Còn ngươi vẫn xinh đẹp vô cùng, quả đúng là trời sinh mỹ nhân bại hoại"


Như Phi đong đưa cây quạt tinh xảo, tùy ý nói, giống như rất thích thú du sơn ngoạn thủy. Nhìn chăm chú vào mắt Ngọc Doanh, cũng rất tự do tự tại. Ánh mắt tùy ý nhìn về phía hoa viên gần đó, nơi vừa tấn phong xong, có hình dáng An Xuyến đi trước.


"Nương nương quá khen"


Ngọc Doanh thụ sủng nhược kinh cười nói, khóe mắt liếc nhìn qua dung mạo xinh đẹp chói mắt, tịnh lệ hơn người, dùng để liên tưởng đến vẻ đẹp rực rỡ của lục cung sợ còn chưa đủ.


Như Phi ngắm nhìn Ngọc Doanh, quả thật có vài phần tư sắc, lại nhìn lướt qua An Xuyến đang khoan thai bước đi, người này càng lúc càng xa rồi, lát nữa sẽ bị nàng gọi về thôi. Trong lòng không khỏi bật cười, nói: "Nhưng một người xinh đẹp tịnh lệ, nhan sắc hơn người, thường sẽ bị đố kỵ, chưa chắc là một chuyện tốt"


"Tạ ơn nương nương chỉ điểm, có hoàng thượng cùng nương nương chiếu cố bảo hộ, thêm nữa tất cả tỷ muội trong cung đều đối xử tốt với Ngọc Doanh, Ngọc Doanh thật sự không cách nào đền đáp"


Ngôn từ khẩn thiết, Ngọc Doanh động lòng nói, Như Phi giống như vui vẻ, lại khiến nàng quả thật không thể suy đoán.


"Các nàng có thật đối xử tốt với ngươi không? Ngươi nhìn xem trên cây quạt này viết cái gì"


Ngọc Doanh nghe theo Như Phi, nhìn vào cây quạt trước mắt, trên cây quạt quả nhiên có hai câu thơ lạ lẫm


"Nhật trung nhi di, nguyệt doanh nhi khuy. Kỳ lạ, trên cây quạt của thần thiếp vốn đâu có hai câu này, tại sao giờ lại có"


"Khuê danh bổn cung tên là Như Nguyệt, Nguyệt cùng âm với trăng. Ngươi gọi là Ngọc Doanh, chữ doanh đồng âm với óng ánh. Nguyệt Doanh nhi khuy, ý nói bổn cung đã qua thời. Thời điểm Ngọc Doanh xuất hiện cũng là lúc bổn cung phải ẩn lui về phía sau"


Âm điệu Như Phi trầm ổn, thế nhưng sắc mặt bắt đầu bất thường rồi. Ngọc Doanh nhìn cây quạt trước mặt, có ý muốn nhìn ra âm mưu trong đó. Nàng không dám nhìn thẳng Như Phi. Nàng biết Như Phi đang nhìn nàng, sẽ không bỏ qua bất kỳ thần sắc nào của nàng. Lỡ sai lầm, sẽ khiến nàng vạn kiếp bất phục.


"Ngươi có biết, nếu nói hai câu này đã không tôn kính bổn cung, nay ngươi còn thêu lên cây quạt, quả thật là to gan phạm thượng!"


Như Phi nghiêm nghị quát lên, khí thế như cầu vồng.


"Nương nương, không phải ta, ta không có làm" Ngọc Doanh vội vã phủ nhận, phút chốc lệ rơi đầy mặt, quỳ trên mặt đất, nhìn thấy Như Phi càng lúc càng đến gần nàng, xung quanh không một bóng người, trong lòng cực kỳ sợ hãi.


"Trên cây quạt của ta không có viết hai câu thơ đó, cây quạt của ta càng không có ghi như vậy, nương nương, ta vô tội. Nương nương, người xin hãy tin ta, trên cây quạt của ta quả thật không hề viết như vậy."


Như Phi giật lấy cây quạt của Ngọc Doanh, tiện tay ném vào nước xanh, nhìn thoáng dung nhan lê hoa đái vũ của Ngọc Doanh, tựa hồ muốn xét rõ thật giả.


Ngón tay ngọc nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bởi vì sợ hãi mà trở nên trắng bệt run rẩy, giúp nàng đứng lên, Như Phi nói rõ: " Đại thụ thì hứng thiên tai thôi, bề ngoài người xinh đẹp xuất chúng, đương nhiên sẽ trở thành mục tiêu để người khác nhắm vào. Chuyện lần này ta xem có người bày mưu, không liên quan đến ngươi. Ta cũng sẽ không tiếp tục truy cứu. Bất quá sau này ngươi phải cẩn thận, có biết chưa?"


Ngón tay ngọc khẽ vuốt, ôn nhuận mềm mại, quả nhiên dịu dàng khả nhân hơn thường nhân.


"Đã nhớ thưa Như phi nương nương, tạ ơn Như phi nương nương minh xét..."


Ngọc Doanh vô cùng cảm kích, lệ đẫm ướt. Giống như Như Phi chính là phụ mẫu tái sinh ra nàng....chính là rất hợp tâm ý Như Phi.


"Sau này hãy dùng cây quạt này" Như Phi thấy Ngọc Doanh lắc đầu không dám nhận, không khỏi cười nói: " Bổn cung cho ngươi, thì ngươi phải nhận lấy"


"Những người không có tham vọng ở tam cung lục diện tuy có chút thiệt thòi, nhưng bổn cung thích những loại người này. Mọi người đều được may mắn phụng dưỡng hoàng thượng, không phân biệt ta hay là ngươi, chỉ có một cây quạt, cần gì phải so đo với bổn cung"


Buổi nói chuyện với Như Phi kết thúc, Ngọc Doanh nín khóc cười tươi, luôn miệng nói tạ ơn nương nương, tạ ơn nương nương.


Cửa Như Phi xem như đã qua, chỉ là Ngọc Doanh nghĩ mãi không rõ, vì cái gì Như Phi muốn gọi An Xuyến đến. Cũng đã hai ba lần, hơn nữa An Xuyến khi nghe đến tên Như Phi, thần sắc thoáng cái biến đổi khiến người ta khó hiểu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?


Bất quá Ngọc Doanh cũng chẳng có thời gian tìm hiểu, bởi vì ngạch nương nàng nghe nói nàng đã được tấn phong, sớm đã ở nơi khác chờ đợi.


"Ngạch nương..." Ngọc Doanh tiến tới ôm vị phu nhân trước mặt, kinh hồn chưa định, giờ phút này ngạch nương còn đến thăm nàng, trong lòng nàng sao có thể bình tĩnh nổi.


"Ngọc Doanh, con gầy đi..."


Hầu phu nhân đau lòng nói, vỗ nhè nhẹ vai con gái. Ở cửa có một người áo đỏ đang đứng nhìn, xem ra có lẽ cũng là thanh tú nữ, linh động khả nhân, tự nhiên hào phóng, chỉ là thoáng nhìn sắc mặt hơi nhợt nhạt một chút, sợ là có bệnh trong người.


"Ngọc Doanh, đó là bằng hữu của con hả?"


Ngọc Doanh nhìn theo hướng ngạch nương, còn chưa lau nước mắt, tất cả đều bị người kia nhìn hết.


Mặt phấn má đào, sắc mặt so với trước kia tốt hơn nhiều. Giờ phút này một tay vịn cửa, một tay cầm quạt xếp, cười cười nhìn nàng, đẹp đẽ như tiên tử.


Ngọc Doanh tiến lên vài bước, không chút do dự nắm chặt tay Nhĩ Thuần, mười ngón đan nhau, hoàn toàn tương khít. Nhĩ Thuần vài bước thở nhẹ, đã đến trước mặt Hầu phu nhân, không cần nói người này chắc chắn là ngạch nương Ngọc Doanh.


"Ngạch nương, đây là.." Ngọc Doanh lo lắng, trên mặt nặn ra nụ cười có chút đắng chát, vừa mới nãy còn chưa lau vệt nước mắt khô giờ tựa như lại muốn khóc: " Đây là Nhĩ Thuần, muội muội cùng con đồng cam cộng khổ. Ngạch nương, tụi con đã kết bái tỷ muội, con là tỷ tỷ"


Nhĩ Thuần nhìn khóe môi Ngọc Doanh nhết lên, giống như đang giới thiệu người trong mộng. Nhĩ Thuần lớn như vậy rồi còn chưa bao giờ bị ai dẫn đến giới thiệu trưởng bối, giờ phút này cũng chỉ cố nặn ra một nụ cười thân thiện với trưởng bối, nhẹ nhàng thưa: " Hầu phu nhân"


"Hài tử ngoan, Ngọc Doanh làm tỷ tỷ, chắc sẽ chiếu cố tốt muội muội. chỉ sợ Ngọc Doanh gây thêm phiền phức cho Nhĩ Thuần mà thôi.."


Hầu phu nhân mỉm cười nói, trong mắt đầy sủng nịnh, loại ánh mắt này Nhĩ Thuần chưa bao giờ gặp. Hoặc là rất lâu rồi, nàng không còn nhớ rõ.


"Không có, Hầu phu nhân, Ngọc Doanh luôn chiếu cố cho con"


Nhĩ Thuần cười nhìn Ngọc Doanh, hai người trông bộ dạng đúng là tỷ muội tình thâm. Chỉ là ngàn vạn giữa họ chỉ có hai người mới biết được.


"Nhĩ Thuần, cùng ta dắt ngạch nương đi dạo ngự hoa viên"


Ngọc Doanh cầm chặt tay Nhĩ Thuần, không muốn buông. Nhĩ Thuần vẫn cười, thế nhưng trong mắt nàng lộ vẻ lạnh lùng. Khiến cho nàng sợ hãi, bối rối.


"Không được đâu tỷ tỷ, Nhĩ Thuần không quấy rầy tỷ tỷ tâm sự cùng Hầu phu nhân"


Mỹ nhân dời bước, Ngọc Doanh nhìn theo bóng lưng Nhĩ Thuần, giật mình thất thần.


"Ngọc Doanh chúng ta đi thôi"


Hầu Phu nhân nghi hoặc nhìn thoáng quá Nhĩ Thuần, lại nhìn Ngọc Doanh, trực giác cho biết cảm tình giữa Ngọc Doanh cùng Nhĩ Thuần không đơn giản. Ngọc Doanh cũng chưa từng giới thiệu nàng với ai, Nhĩ Thuần có thể tính là người đầu tiên.


Hai người cùng kể chuyện của mình xong, Hầu phu nhân mới nhắc đến mọi người trong nội cung, nghe nói Như phi ngang ngược bá đạo, không khỏi lo lắng cho ngọc Doanh.


"Cái gọi là dưới mái hiên thì cúi đầu, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Loại này Ngọc Doanh cũng không xa lạ gì, Ngọc Doanh không sợ cực khổ. A mã cưới một đống nữ nhân, Ngọc Doanh từ nhỏ đã chứng kiến Ngạch nương bị một đám thê thiếp khi dễ. Ngạch nương cũng từng nói với con, rất hối hận vì lúc trước quá được sủng ái, tranh giành không ngừng, không chấp nhận bị đại nương chính thức bày bố"


Ngọc Doanh đã sớm không còn vẻ ngây thơ vui vẻ, nội tâm không giống như bề ngoài. Lông mày khẽ nhíu nói nhỏ với Hầu phu nhân, chỉ có đối mặt với ngạch nương, Ngọc Doanh mới có thể là chính mình.


"Hiện tại Như phi giống với chính thất đại nương năm đó, dùng tất cả phương cách thăm dò xem con có thật ngu ngốc như bề ngoài không. Ngọc Doanh như thế nào không hiểu được phải ngờ nghệch, ngốc đến hết mức có thể đón ý nói hùa, khiến nàng yên tâm giữ lại bên mình"


Thận trọng từng bước, nguyên lai Ngọc Doanh che dấu bản thân, chờ đợi thời cơ. Để cho người khác tưởng mình là thiên kim đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, không coi ai ra gì.


"Ngọc Doanh, con đường này con đi thật vất vả"


"Ngạch nương, chuyện cũ đã như thế. Ngọc Doanh nhất định sẽ thay ngạch nương lấy lại công đạo, huống chi nếu ngạch nương không dặn dò Ngọc Doanh mang theo ít ngân lượng. Ngọc Doanh làm sao có thể thuận lợi vượt qua mọi chuyện đây?"


Ngọc Doanh cầm chặt tay Hầu phu nhân, nhìn trên trán ngạch nương đã có vài nếp nhăn. Cái gọi là tuế nguyệt thúc người, ai cũng không tránh khỏi.Mà ngay cả ngạch nương nàng yêu nhất, hiện tại cũng đã già.


"Ta chính là sợ bọn họ nhận tiền không nhận người. Ngọc Doanh...đây là số lượng cuối cùng."


Hầu phu nhân lấy ra hộp gấm, Ngọc Doanh đón lấy hộp gấm cảm thấy nặng ngàn cân.


"Số lượng cuối cùng sao?"


Ngọc Doanh sững sờ, nàng không biết mình cảm thấy thế nào


"Lần trước ngân lượng cho con để tiến cung, ta đã bán đi một số đồ cưới, lần này là dốc hết toàn bộ. Còn mượn thêm một ít bên ngoại, mới có được một khoảng tiền. Con cứ nhận lấy, số tiền này con giữ có lợi ích hơn để ta giữ."


"Con nhất định sẽ dùng có ích số tiền này" Ngọc Doanh nhìn thẳng vào mẹ nàng, rất nghiêm túc nói. Trong lòng hàng vạn rung động. Nàng đương nhiên biết số tiền này quan trọng với mẹ nàng đến mức nào. Nhưng hiện tại giữ trong tay nàng, sao dám không trân trọng!


Thái giám thân cận bên cạnh Như Phi đến mời Ngọc Doanh cùng ngạch nương nàng đến Như Ý quán vẽ tranh lưu niệm. Ngọc Doanh không tránh được một phen thị phi.


Chỉ là nàng không quên được câu nói cuối cùng của ngạch nương.... Ngọc Doanh, con với Nhĩ Thuần có xảy ra điều gì không?


"Ngạch nương yên tâm, con sẽ không để cho bất kỳ ai trở thành chướng ngại của con" Ngọc Doanh hứa hẹn với Ngạch nương cũng là hứa với chính tiền đồ của mình. Về phần có làm được hay không, thì sau này mới biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: