Chương 49: Thắp Đèn
Một người bị giam ở nội cung, nhanh nhẹn, tính toán tường tận, tất cả đều vì ngạch nương ngoài cung. Một người tuy là ở ngoài cung, cảm giác không khác lao tù, không khác gông xiềng
An Xuyến lòng phức tạp nhìn về hướng Duyên Hi Cung, nghĩ đến mẹ con hai nàng, đều không muốn đối phương vì mình mà lo lắng, chính là cái lao tù
Tử Cấm Thành là một tòa lồng giam không ai trốn thoát, dù là kinh thành cũng không khác mấy? Thiên hạ to lớn, chổ nào cho người ta tiêu du chứ
Chổ ngươi ở, chính là toàn bộ thế giới của ta.
An Xuyến ra khỏi cung một ngày, đưa tiễn nãi nãi xong, lại đi thăm ngạch nương Ngọc Doanh, hai mẹ con ở hai nơi khác nhau lại cùng chịu một sự dày vò, Đều không muốn đối phương vì mình mà để tâm, đều muốn An Xuyến giúp lừa gạt.
Phần ân tình này, An Xuyến rất rõ. Bởi vì không lâu, nàng còn mơ ước xa vời, chỉ tiếc sau này không còn nữa. Có phải hay không cắt đứt mọi liên hệ ngoài cung, nàng liền không còn gánh nặng để ở trong cung, làm bạn với vua đêm ngày.
"Ngọc Doanh tiểu chủ..."
An Xuyến nhìn thấy Ngọc Doanh, tóc không gọn gàng....một mình trơ trọi ngồi thêu thùa, nhìn giống như hài tử bị vứt bỏ. Mình giờ so với Ngọc Doanh có khác gì đâu, đều không thể gặp người thân. Mà nàng vĩnh viễn không thể gặp
Còn giống nhau ở chổ đều bị người mình thương bỏ vào lãnh cung...
"An Xuyến, ngươi về rồi hả, ngạch nương ta thế nào rồi?"
Ngọc Doanh bề bộn nắm tay An Xuyến, hiện tại tâm tư đều đặt ở trên người ngạch nương ngoài cung
"Ân, ngạch nương tiểu chủ rất tốt, lời tiểu chủ nhờ chuyển ta cũng đã nói. Mà sao tay tiểu chủ lại chảy máu, nếu tiểu chủ không thích thêu thùa thì để An Xuyến tìm chút sách vở cho tiểu chủ tập viết chữ được không?"
An Xuyến hảo ngôn nói,, Ngọc Doanh bộ dạng cực kỳ ai oán, tinh thần không hề phấn chấn, loại trạng thái mà bị hoàng thượng bắt gặp, cũng sẽ không làm hoàng thượng hứng thú
"Không cần...."
"Không thì ta tìm cho tiểu chủ vài thủ khúc để tiểu chủ nghe, đợi tay lành rồi bắt đầu luyện tập tay bị thương cũng không muộn"
An Xuyến một lời nhiệt tình, càng khiến Ngọc Doanh tâm loạn như ma. Nhĩ Thuần bảo nàng hãy ngoan ngoãn ở lại Duyên Hi Cung, nàng cũng ngoan ngoãn nghe theo, làm gì nghĩ đến chuyện khác.
Thế nhưng sống ở đây một ngày bằng người ta sống một năm
"Đủ rồi, đến lúc này ngươi còn muốn ta làm gì nữa đây. Ở Duyên Hi cung ngươi kêu ta học thổi sáo viết chữ cho ai xem đây hả?"
"Ta tin tiểu chủ chỉ ở đây tạm thời, một ngày nào đó hoàng thượng nhất định sẽ nhớ đến tiểu chủ, tiểu chủ sẽ rời khỏi Duyên Hi Cung"
"Hoàng thượng sao có thể nhớ đến ta, hiện tại ta nên làm gì ta đều biết rõ, ngươi đừng an ủi, Cám ơn ngươi vì ta vất vả một chuyến..."
Ngọc Doanh còn chưa nói hết lời, đã bị An Xuyến kéo đi.
"Ngươi muốn gì, mau thả ta ra. ngươi muốn ta đi đâu hả, ta không muốn ra ngoài!"
Ngọc Doanh giãy dụa thoát khỏi tay An Xuyến, lúc này nàng không muốn tiếp xúc bất cứ ai hay cái gì, không muốn người ta thấy bộ dạng chán nản của nàng.
"Cô có biết ngạch nương cô hy vọng ở cô biết bao nhiêu không hả, cô xem bộ dạng cô bây giờ đi, tiểu chủ, cô kêu ta nói với ngạch nương ngươi tốt đến thế nào, nhưng bây giờ thì sao, cô ở đây tự chà đạp bản thân. Cô thử đặt mình trong hoàn cảnh ngạch nương nghĩ một chút, nếu chứng kiến nữ nhi của mình như thế này sẽ nghĩ sao hả"
"Đây là tiền lì xì Hầu phu nhân kín đáo đưa cho ta, Hầu phu nhân giờ giờ khắc khắc vẫn luôn vì tiểu chủ trù tính, cô tại sao nhẫn tâm như vậy, Mong đợi nho nhỏ của Hầu phu nhân cô cũng không làm được cho nàng hay sao?"
An Xuyến đem tiền lì xì đưa Ngọc Doanh, nhìn thấy tiền lì xì của ngạch nương, Ngọc Doanh đã rơi nước mắt như mưa.
Lúc này có một cỗ kiệu đến "Có kiệu đi, tránh ra"
An Xuyến bề bộn kéo Ngọc Doanh sang một bên: "Cô muốn tiếp tục ở Duyên Hi Cung hay là muốn ngồi trên chiếc kiệu đi phụng dưỡng hoàng thượng, chính cô hiểu rõ nhất"
Ngọc Doanh nhìn bóng lưng An Xuyến, nhìn kiệu hạnh giá đã đi xa, chán nản ngã xuống.
Không biết thế nào cho phải, không biết như thế nào mới đúng, ở mãi trong Duyên Hi cung không người thăm hỏi, hay trở lại Chung Túy cung.
Cỗ kiệu một lần nữa lướt qua Ngọc Doanh, phía trước là Dưỡng Tâm điện của hoàng thượng, Ngọc Doanh không biết người ngồi trong kiệu có phải là Nhĩ Thuần hay không
Nhĩ Thuần nhất định từng ngồi trong kiệu đi phụng dưỡng hoàng thượng...
Nghe nói hiện nay Nhĩ Thuần được sủng ái, hoàng thượng thỉnh thoảng lại triệu kiến nàng, tiền lì xì trong tay Ngọc Doanh đã sớm ướt đẫm. Ngọc Doanh không còn nước mắt để rơi.
"Dù cô không nghĩ cho mình, cũng nên vì ngạch nương mà suy nghĩ, cứ như vậy bị bỏ rơi, lãnh quên trong Duyên Hi Cung, để mặc nàng từng bước được thụ phong hưởng hết sủng ái tư vị ư?"
Ngọc Doanh biết rõ An Xuyến nói đến là ai, nàng cũng không biết nên quyết định thế nào, người duy nhất trợ giúp nàng lúc này chỉ có An Xuyến. Nàng muốn ngày ngày gặp Nhĩ Thuần, vô luận dùng tư cách gì để xuất hiện trước mặt nàng!
An Xuyến đã ở trong phòng Ngọc Doanh chờ từ chiều đến tối, chỉ nghe thấy bước chân bay bổng, An Xuyến liền biết Ngọc Doanh đã về, cũng biết nàng đã quyết định xong
"Tiểu chủ về rồi à?"
An Xuyến bên môi khẽ cười, có chút nghiêng đầu bận rộn làm việc. Thủ công may vá ngay cả Như Phi cũng phải khen tay nghề của An Xuyến, Ngọc Doanh đương nhiên không thể học được.
"Đường ban đêm khó đi, chân của ta hơi mệt"
Ngọc Doanh tinh thần sảng khoái, làm gì giống đi đường ban đêm khó khăn, bộ dạng mệt mỏi vất vả chứ. Che dấu lo lắng, giấu diếm bản thân, bo bo giữ mình, vì đại sự trước mắt
An Xuyến động môi cười cười, nàng quả nhiên không nhìn lầm người: " Ta biết, cho nên việc may vá tiểu chủ muốn vẫn có người làm giúp. Hy vọng tiểu chủ đừng để tâm, An Xuyến tự tiện làm thay tiểu chủ"
"Ta không trách ngươi" Ngọc Doanh biết mình không giỏi thêu thùa, sâu kín cười cười "Bởi vì ta đã thông suốt, nếu phải đi đường cực khổ như thế ta tình nguyện muốn trở thành người ngồi trên kiệu"
An Xuyến ở cung đã hơn mười năm, so với Ngọc Doanh am hiểu hơn nhiều, hôm nay chỉ cần giúp Ngọc Doanh tấn phong, nhanh chóng rời khỏi Duyên Hi Cung, nàng mới có cơ hội gặp người nàng muốn gặp
Mà cơ hội cũng nhanh chóng đến rồi, tiết vạn thọ sắp đến, hoàng thượng cùng hoàng hậu cầu phúc. Hoàng hậu từ xa nhìn thấy ở Ngự Hoa viên có đèn Khổng Minh bay lên, sao lại có người bắt chước Như Phi làm chuyện khiến hoàng thượng chú ý.
"Lớn mật, là kẻ nào dám thả đèn Khổng Minh ở Ngự Hoa viên?"
Cung nữ bên cạnh hoàng hậu quát lớn, mọi người chỉ thấy một người con gái đứng dưới đèn Khổng Minh, giống như mỹ nhân lả lướt, đôi môi đỏ mọng sáng chói, y phục hoa không đẹp, trang điểm nhợt nhạt mà vẫn thoát tục, búi tóc chia đôi
"Hoàng hậu nương nương cát tường, Ngọc Doanh lớn mật, xin hoàng hậu nương nương thứ tội"
Được mọi người cực kỳ hâm mộ không phải là người khác, đúng là thay đổi so với ngày xưa rất nhiều, tuy nhiên nhan sắc Ngọc Doanh lúc còn ở Chung Túy cung chỉ có hơn chứ không hề thua
"Ngọc Doanh? là đáp ứng bị bệnh phải dời vào Duyên Hi Cung"
Hoàng hậu đương nhiên nhớ rõ Ngọc Doanh, tuy không hỏi qua chuyện lục cung, nhưng không có việc gì qua khỏi mắt hoàng hậu.
"Cô tự biết có bệnh còn dám chạy loạn, cô không sợ lây bệnh cho người khác sao?" Từng chủ tử đều có một cung nữ ăn nói lanh lợi, bên cạnh Như Phi có Bảo Thiền, bên cạnh hoàng hậu đương nhiên cũng có người.
"Khởi bẩm hoàng hậu, kỳ thật Ngọc Doanh đã sớm hết bệnh, Ngọc Doanh thả đèn chỉ muốn cầu phúc, không có ý khác."
Ngọc Doanh hơi cúi người, thoạt nhìn khiêm tốn kính cẩn, tuyệt không có bộ dạng tranh đua sắc đẹp.
"Ngươi viết nhiều chữ chúc thọ vậy sao? Tiết vạn thọ sắp đến, nếu hoàng thượng nhìn thấy những chữ này, có lẽ sẽ để tâm"
Hoàng hậu nhìn lướt qua đèn Khổng Minh lớn của Ngọc Doanh, phía trên đầy những dòng chữ chúc thọ tinh tế, nói theo kiểu khác người dám làm cùng một việc giống Như Phi. Như Phi trước kia tạo cờ kinh, sau đó Ngọc Doanh thả đèn Khổng Minh. Một tiết Vạn Thọ sẽ không yên tĩnh.
"Hoàng hậu nương nương, người hiểu lầm rồi. Những chữ này là Ngọc Doanh viết vì hoàng hậu nương nương" Ngọc Doanh tự nhiên cười nói.
"Ghi vì bản cung sao?" Hoàng hậu đã quên bao nhiêu năm, còn có người nhớ đến nàng, vì nàng phí hoài nhiều tâm tư, âm điệu không khỏi nâng lên.
"Ngọc Doanh vô đức vô năng, ở lâu trong Duyên Hi Cung, tự biết không có khả năng đi phụng dưỡng hoàng thượng. Nhưng hoàn hậu chính là người đứng đầu lục cung, mẫu nghi thiên hạ, ơn trạch tứ phương, hoàng hậu vạn thọ, ban ơn lục cung, chính là điều Ngọc Doanh giờ này phút này cầu chúc"
Ngọc Doanh một câu nói hết, vô cùng nhu thuận khả nhân, sớm khiến người nghe mặt mày hớn hở.
"Lời nói rất nhu thuận"
"Ngọc Doanh tự biết có tội khi thả đèn Khổng minh, cầu nương nương tha tội" Ngọc Doanh có chút cúi người
"Búi tóc này bới nhìn rất đặc biệt...."
Hoàng hậu sớm đem mắt đặt trên búi tóc Ngọc Doanh, cho đến bây giờ chưa từng thấy qua búi tóc đặc biệt này, trong lòng rất thích.
"Nương nương ngài đang nhắc đến búi tóc phi tinh trục nguyệt này sao?"
Ngọc Doanh trong lòng vui vẻ, hoàng hậu quả nhiên chú ý đến búi tóc của nàng, hết thảy đều đúng như An Xuyến sở liệu.
"Búi tóc phi tinh trục nguyệt? ngươi không những làm đèn Khổng Minh còn đặt cho cái búi tóc một cái tên thật khác biệt"
Hoàng hậu tán dương nói, phi tinh trục nguyệt, cho đến bây giờ chỉ cần nghe đến có quan hệ với nguyệt, nàng sẽ nghĩ đến đầu tiên là Như Phi. Người kia vừa mới khéo mồm khéo miệng cùng nàng tranh giành phượng hoàng hay khổng tước, trong cung sẽ không gió êm sóng lặng như vậy, không có Như Nguyệt này sẽ có Như Nguyệt khác. Đã như vậy, cần gì bất mãn mọi chuyện, chỉ cần tâm tình nhạt nhòa lặng nhìn thôi.
Vô luận thế nào, chưởng phượng ấn ở lục cung vĩnh viễn sẽ là nàng
"Nương nương khen trật Ngọc Doanh rồi, kỳ thực búi tóc này là do Tiểu Lộc Tử ở Như Ý Quán chải cho Ngọc Doanh, trời sinh hắn có đôi tay khéo léo, có thể làm ra rất nhiều búi tóc đặc biệt. Chỉ tiếc Ngọc Doanh phải ủ cư dưỡng bệnh, không thể làm được cái khác, suy nghĩ búi tóc khác, thật là phung phí của trời. Nhưng nếu được búi trên tóc nương nương, nhất định sẽ khiến nương nương xinh đẹp ngàn vạn, dệt hoa trên gấm"
Ngọc Doanh không thiếu một chữ nói theo những lời An Xuyến dạy. hoàng hậu không hề đổi sắc mặt.
"Hôm nay bổn cung gặp được không ít người biết nói chuyện, nhưng phải xem ai có thể làm bổn cung thích thú. Bãi giá hồi cung"
Ngọc Doanh bị thanh âm không lạnh không nhạt của hoàng hậu làm thất vọng, đúng lúc đó hoàng hậu quay người nói với Ngọc Doanh: "Tuy bệnh của ngươi đã khỏe, nhưng nhìn ngươi xiêm y đơn bạc, coi chừng cảm lạnh, mau sớm hồi cung đi"
Trước đó hoàng hậu vì thấy một người mà tâm tư không vui, nghe được những lời tán thưởng của Ngọc Doanh trong lòng vô cùng hưởng thụ, nhất thời quên đi chuyện cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com