Chương 51: Ân Điển
Ba ngày sau hoàng hậu truyền chỉ đến Duyên Hi Cung, An Xuyến cũng không cần phải trấn an Ngọc Doanh: "Tiểu chủ chớ vội, cứ bình tĩnh chờ một chút"
"An Xuyến, thật sự như lời ngươi nói, hoàng hậu đã truyền chỉ, ta rốt cuộc không cần ở Duyên Hi Cung nữa, ngươi cũng không cần lại nói với ta "Tiểu chủ, bình tĩnh một chút chớ vội"". Người đầu tiên Ngọc Doanh báo tin mừng là An Xuyến. Chính thức trở thành tri kỷ cùng chung hoạn nạn, là An Xuyến ở bên nàng lúc nàng gian nan.
"An Xuyến cũng vì tiểu chủ mừng rỡ, thế nhưng An Xuyến còn muốn nói một câu "Tiểu chủ bình tĩnh chút chớ vội". Hoàng hậu nương nương lần này triệu kiến tiểu chủ, tất nhiên có ý trọng dụng, đồng thời thăm dò, chỉ cần vượt qua thăm dò hôm nay, tiểu chủ mới được hoàng hậu nương nương tín nhiệm. Tiểu chủ, đừng trách An Xuyến phiền hà?" An Xuyến nhìn đôi mắt đẹp Ngọc Doanh sáng tối biến ảo, bất quá đôi môi nàng khẽ cong lên, không hề ngại phiền.
Ngọc Doanh thân mật cầm chặt tay An Xuyến, chảy ra giọt nước mắt kinh hỉ: "An Xuyến, ta làm gì mà chê ngươi phiền, ngươi vì ta suy nghĩ, ta mừng rỡ không kịp. Nhiều năm rồi, ngoại trừ ngạch nương ở ngoài cung, chưa từng có ai tốt với ta vô vụ lợi, cám ơn ngươi An Xuyến."
"Tiểu chủ đừng nói vậy, tiểu chủ đối với An Xuyến thế nào, An Xuyến trong lòng rất rõ, kỳ thật vì chủ nhân suy nghĩ, An Xuyến cũng vì bản thân mình, tiểu chủ không cần để tâm" An Xuyến rút bàn tay bị nắm, trong lòng không rõ ý tứ hàm xúc. Ngọc Doanh không phải vật trong ao, nếu không bị Nhĩ Thuần ngăn cản, đợi một thời gian, trở thành quý nhân, thậm chí tấn phong lên phi cũng không có gì lạ.
""An Xuyến, ta biết rõ ngươi đối với ta tốt nhất. Hiện tại ta vẫn còn ở Huyên Di Cung chưa thể hứa hẹn được gì, ta chỉ có hy vọng sau này ngươi vẫn có thể giúp ta". Ngọc Doanh chân tình đề nghị, ở trong lãnh cung mấy ngày, sống một ngày bằng một năm, trong lòng giờ đây chỉ có thể là vui mừng.
So với Ngọc Doanh, An Xuyến lại bình thản hơn, chỉ sâu kín nói một câu: "Chỉ cần tiểu chủ không chê, An Xuyến nguyện ý phụng dưỡng bên cạnh"
Ngọc Doanh trang điểm sơ sơ thay y phục, chỉ cần dùng nhan sắc, cũng hơn người khác. Tránh phải đợi lâu, Ngọc Doanh một mình cô độc đi về phía trước.
Ngọc Doanh là người đầu tiên đến Trữ Thanh Tú cung, gặp ngay lúc hoàng hậu đang trang điểm, thích thú truyền Ngọc Doanh vào nội thất
"Ngọc Doanh, ngươi đến sớm quá vậy" hoàng hậu vẫn tập trung nhìn người trong gương, mặc dù dốc lòng bảo dưỡng, ngày ngày tổ yến mật ong,thập vật dưỡng nhan mỹ dung, chưa bao giờ ngừng. Nhưng vẫn không chống được tuế nguyệt thúc người. hoa tàn ít bướm. Nhìn khắp hậu cung, hơn mười năm, nhan sắc duy nhất không thay đổi chỉ có Như Nguyệt, cũng chỉ một mình Như Nguyệt
"Hoàng hậu nương nương truyền Ngọc Doanh đến, Ngọc Doanh lo lắng, nghĩ đến tiếp kiến hoàng hậu nương nương càng sớm càng tốt"
"À? ngươi ngược lại là cố tình, Ngọc Doanh à, ngươi hôm nay sao không chải kiểu búi tóc kia? tên gì, phi tinh..." Hoàng hậu từ gương đồng nhìn lướt qua Ngọc Doanh, rồi lập tức quay lại gương đồng, hoàng hậu ba búi tóc đen chưa búi, đang lo nên búi kiểu gì đây.
"Hoàng hậu nương nương nói đến búi tóc phi tinh trục nguyệt? Ngọc Doanh bất tài, đêm đó vì hoàng hậu nương nương cầu phúc thả đèn đêm vạn thọ, nên mới cầu Như Ý quán Tiểu Lộc Tử chải búi tóc Phi Tinh Trục Nguyệt. Hôm nay hoàng hậu nương nương gọi, đương nhiên phải nhanh chóng đến gặp, Ngọc Doanh thân ở lãnh cung sao dám tô son điểm phấn, Phi tinh trục nguyệt chứ" Một phen cúi người, khiêm tốn kính cẩn, khiến hoàng hậu tươi cười rạng rỡ
"Ngọc Doanh, giờ đây trong cung tiểu chủ cần được chăm sóc không còn nhiều. Cũng nên để ngươi chuyển về, phục thị hoàng thượng." hoàng hậu thỏa mãn nhìn Ngọc Doanh phía sau, tiểu chủ thông minh xinh đẹp trong cung không ít, có thể vì mình mà làm việc mới quan trọng nhất.
"Hoàng hậu nương nương, Ngọc Doanh chỉ muốn làm bạn bên cạnh nương nương...chưa từng nghĩ đến chuyện...phục thị hoàng thượng...." Lời cuối dần không thể nghe được nữa rồi, Ngọc Doanh thực sự không nghĩ phục thị hoàng thượng, hoặc là do từ khi gặp được Nhĩ Thuần, thích Nhĩ Thuần, cho nên không thể làm việc trái với việc thích Nhĩ Thuần.
"Thế nào, Ngọc Doanh, ngươi không muốn phục thị hoàng thượng?" Hoàng hậu cầm lấy đồ trang sức trong hộp chính là ngọc trâm, cầm trong tay vuốt ve một lát, mới tự mình cài lên búi tóc. Ngọc có thể dưỡng người,nếu chạm vào nhau, ngày ngày sờ vào, ngọc liền thức người. Nhưng ngọc này, chỉ có thể cài trên tóc, dù ngày ngày cài cũng khó chạm da thịt. Tựa như Trữ Thanh Tú cung cùng Vĩnh Thọ Cung, vĩnh viễn không thể gặp nhau.
Cầm ngọc trâm ngắm nhìn ba năm lại ba năm, nghênh đón bao nhiêu thanh tú nữ, hoàng hậu vẫn nhớ chủ nhân ngọc trâm. Nữu Hỗ Lộc Thị, Như Nguyệt
Ngọc Doanh gặp hoàng hậu mấy lần, vô luận hoàng hậu bới kiểu gì, đều dùng duy nhất một cây trâm. Hôm nay thấy nàng cầm trong tay vuốt vuốt, càng cảm thấy ngọc trâm này có ý nghĩa đặc biệt với hoàng hậu
Ngừng một chút, mới sâu kín nói: "Ngọc Doanh không có ý này, nếu vì hoàng hậu nương nương phân ưu, Ngọc Doanh nguyện vì hoàng hậu nương nương phân ưu"
"Rất tốt, Ngọc Doanh, ngươi cùng bổn cung ra ngoài. Người chắc cũng đã đến đủ" Dứt lời, thân mật nắm tay Ngọc Doanh, đi qua trùng trùng điệp điệp màn che, đi vào nơi muôn hoa đua thắm khoe hồng.
Vì vậy, mọi người hô gọi vạn tuế với hoàng hậu nương nương xong mới thấy người chói lọi đứng cạnh là Ngọc Doanh. Còn thấy hoàng hậu vịn tay Ngọc Doanh, dáng đi ưu nhã, Ngọc Doanh sau đó đứng ở sau lưng hoàng hậu, nho nhỏ khẽ gọi hoàng hậu cát tường, Mắt không hề di chuyển sang chổ khác.
"Bổn cung thấy bệnh Ngọc Doanh sớm đã khỏi, hôm nay sẽ chuyển ra khỏi Duyên Hi Cung, từ nay về sau ở lại Chung Túy cung" Hoàng hậu đầu tiên là công bố tin Ngọc Doanh dời cung, thấy sắc mặt mọi người không đồng nhất, giống như đều mang tâm sự.
"Tạ hoàng hậu nương nương ân điển" Ngọc Doanh tất nhiên vui mừng đứng dậy tạ ơn. Hết thảy đúng như An Xuyến dự đoán. Hoàng hậu là muốn thăm dò nàng, hiện tại nàng đã thông qua thăm dò, có thể chuyển khỏi Duyên Hi cung, cùng Nhĩ Thuần ngày ngày làm bạn
"Hoàng hậu nương nương" Như Phi ngồi chổ cao nhất, chỉ lướt mắt phượng nhìn Ngọc Doanh mặt mày hớn hở, sau đó nhìn về phía Nhĩ Thuần. "Nhĩ Thuần hôm nay đã phong làm Thuần quý nhân, cũng đến lúc dọn ra một nơi rộng rãi thoáng mát hơn"
"Nghĩ chu đáo, hay là quét dọn Thừa Càn cung cho Thuần quý nhân ở đi. Đúng rồi, Ngọc Doanh sao không mang theo cung nữ hầu hạ, chuyện này truyền ra sẽ bị người ta chê cười Đại Thanh cung nuôi không nổi nô tài rồi" Hoàng hậu quan tâm hỏi han, thể nghiệm, quan sát lục cung, là bổn phận hoàng hậu nàng.
"Được hoàng hậu nương nương thương nhớ, Ngọc Doanh bệnh ở Duyên Hi Cung, không thể vì hoàng hậu nương nương phân ưu, sao còn dám để người khác hầu hạ". Tỏ vẻ tiếc hận, Ngọc Doanh cho đến bây giờ đều khiến người ta yêu thương
"Ngọc Doanh nói lời này quá lo lắng rồi, Duyên Hi Cung không cần trở về, dọn dẹp căn phòng ngươi ở trước đây rồi dọn vào. Bổn cung hứa làm chủ cho ngươi một nô tỳ phục thị ngươi, chỉ cần ngươi chọn nô tỳ chưa phục thị chủ tử nào" Ý hữu sở chỉ, hoàng hậu nhìn mọi người ngồi xung quanh
"Tạ hoàng hậu nương nương ân điển, Ngọc Doanh muốn An Xuyến."
Ngọc Doanh muốn An Xuyến.
Ngọc Doanh muốn An Xuyến.
"An Xuyến hiện tại có phục thị ai không?" Thời gian không biết ngưng đọng bao lâu, hoàng hậu giống như cho mọi người thời gian suy nghĩ, thật lâu mới nói
"Khởi bẩm hoàng hậu, An Xuyến mới từ Tây Tứ Sở triệu hồi về Chung Túy cung, chưa phục thị bất cứ chủ tử nào." tỳ nữ bên cạnh hoàng hậu đáp.
"Ngọc Doanh, vậy để An Xuyến phục thị ngươi" Hoàng hậu trước sau tươi cười chân thành, ôn lương hiền thục, hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Giống như không hề biết, một nửa đã biến sắc.
"Tạ hoàng hậu ân điển" Ngọc Doanh mặt mày hớn hở, hoàng hậu nương nương thân thiện hơn Như Phi. Khinh địch như thế đã dính bẫy của nàng.
Nhĩ Thuần đồng thời tạ ơn đứng lên. mặt như hoa đào tươi cười không hề để tâm đến Ngọc Doanh.
"Hoàng hậu nương nương lo lắng cho tỷ tỷ, Nhĩ Thuần cũng vì tỷ tỷ mà vui mừng. Nhĩ Thuần và tỷ tỷ cùng nhau tiến cung, thân như tỷ muội. Ngọc Doanh xin hoàng hậu ân chuẩn cho tỷ tỷ dời qua ở cùng Nhĩ Thuần, Nhĩ Thuần có thể sớm tối chăm sóc lẫn nhau
"Khó có được tình cảm tỷ muội tốt đẹp như thế, hậu cung hòa thuận chính là niềm mong mỏi của bổn cung. Hoàng thượng cũng thư thái, không lo lắng chuyện hậu cung, chuyên tâm lo việc nước. Bổn cung chấp thuận đặc cách cho các ngươi cùng vào Thừa Càn cung"
"Tạ hoàng hậu nương nương ân điển"
Ngọc Doanh, Nhĩ Thuần cùng nhau tạ ơn, Ngọc Doanh đương nhiên nhướn mày vui mừng, chỉ là từ lúc về phòng Nhĩ Thuần không hề nhìn nàng một cái, khiến cho Ngọc Doanh lo lắng hốt hoảng. Vô luận Ngọc Doanh dùng ánh mắt nóng rực nhìn nàng, Nhĩ Thuần vẫn bất vi sở động
Ngược lại muốn Nhĩ Thuần một lòng vì nàng như ở trước mặt mọi người tỷ muội tình thâm, hai ngươi hiện nay chuyển vào ở Thừa Càn cung, ngày sau sớm chiều đụng mặt, sợ gì không có được ánh mắt đụng chạm? Chuyện tốt như thế, ta còn đòi hỏi gì nữa.
Chỉ là Ngọc Doanh đã quên, Thuần Quý Nhân là có ý gì?
Trong hậu cung trước khi phong thưởng, hoàng đế phải sủng hạnh trước, mặt rồng cực kỳ vui mừng, phong làm quý nhân chưa từng có tiền lệ, Nhĩ Thuần, lúc nào đã được phong làm quý nhân?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com