Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Tình Địch



Hận, đôi khi cũng là một loại ghi khắc, nhưng lại là phương pháp ngốc nhất, hoàng hậu chọn phương cách ngốc nhất để Như Phi nhớ nàng thật kỹ, An Xuyến dùng phương pháp thông minh nhất để Như Phi vĩnh viễn nhớ kỹ nàng, cả đời cũng không quên.


Để người ta ghi khắc ngoại trừ yêu còn có hận, có đôi khi cũng như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, có thể là bỏ đá xuống giếng, nhưng khoảng cách giữa hận và yêu không hề lớn


An Xuyến đến Vĩnh Thọ cung đã nhiều ngày, đưa bản sao kinh thư cho hoàng hậu, Như Phi không cần phải đi Khâm An điện chép kinh, trở nên nhàn hạ rất nhiều.


Trong cung tuy có nhiều cung nữ phụng dưỡng, trừ một số chuyện nặng nhọc, cơ hồ đều bị một mình An Xuyến đảm trách


Như là thay y phục, vẽ lông mày, hoặc vài chuyện lặt vặt, để người khác nhúng tay vào, An Xuyến vẫn cảm thấy thiếu sót. Sợ là ngày ngày đích thân làm mới chịu.


Ngày muộn mệt mỏi chải đầu, trong Vĩnh Thọ cung đốt lò nóng, tuy trước cửa vắng vẻ, nhưng vẫn có vài người đến Vĩnh Thọ cung, hiện tại ít người, thanh tĩnh, vui vẻ và tự tại hơn nhiều.


"Nương  nương, tâm tình gần đây khá tốt" cung nữ hầu bên cạnh Như Phi trong Vĩnh Thọ cung nhỏ giọng nói. Đây là thấy tâm tình Như Phi tốt mới dám nói, ngày thường nào có can đảm này.


"À? ngay cả ngươi cũng nhìn ra hả? bổn cung mừng rỡ lộ ra mặt luôn sao?" Như Phi buông khăn gấm trong tay ra, khiêu mi cười nhẹ


"Nô tỳ đáng chết, nô tỳ không có ý này" Cung nữ bị dọa đến mức lập tức quỳ rạp xuống đất


Như Phi phượng nhan cười cười thở dài nói "Ngươi đứng lên đi, hiện tại Vĩnh Thọ cung không giống ngày xưa, ngươi muốn đo lường tâm tình bổn cung cũng không phải chuyện khó tha thứ"


"Tạ Như Phi nương nương, nô tỳ chỉ thấy từ lúc An Xuyến cô cô dọn đến về sau, liền có thể thấy nương nương mỉn cười" Tiểu cung nữ đánh bạo nói, Như Phi nghe được cúi đầu cười cười, tiếp tục đùa giỡn lồng chim non.


Như Phi đương nhiên so với trước kia thoải mái hơn nhiều, ngày ngày có người dốc lòng hầu hạ không nói, mà ngay cả đồ ăn, uống trà bên cạnh cũng được An Xuyến chăm lo chu đáo, thậm chí phòng bếp nhỏ hoang phế đã lâu cũng bị An Xuyến sử dụng. Trong mùa đông, đồ ăn thức uống không nhiều lắm, An Xuyến chỉ có thể dùng thức ăn có sẵn làm chút trà quả, để Như Phi ăn cho ấm lòng


Ngày thường rảnh rỗi nhìn An Xuyến thêu cẩm tú đẹp mắt, mùa đông mặc đồ mùa đông, mùa hè mặc đồ mùa hè, trời thu mặc đồ mùa thu, một năm bốn mùa An Xuyến đều may bốn kiện. Như Phi nhìn liền đỏ mắt, nếu không phải tiểu cách cách do chính nàng sinh ra, đích thị nàng sẽ ganh tỵ ghen ghét.


oOo


An Xuyến rất ít khi không ở bên cạnh Như Phi. Đi a ca sở thăm tiểu cách cách là một trong những nguyên nhân chủ yếu.


Mấy lần đến a ca sở, An Xuyến mẫn cảm phát hiện ở đầu giường tiểu cách cách có rất nhiều đồ chơi cho trẻ em, mà ngay cả y phục trên người đều thêu chữ, là chữ chúc tiểu cách cách an khang. Nếu nói là quà của cung nữ trong phòng, thật quá mức tri kỷ rồi


An Xuyến nhẹ ôm tiểu cách cách, thấy tiểu cách cách mấy lần, An Xuyến không phải người sinh ra tiểu cách cách, nhưng lại cười với nàng, nụ cười kia giống Như Phi mấy phần, An Xuyến xem trong lòng càng cao hứng


Bốn bề vắng lặng, An Xuyến vụng trộm hôn tiểu cách cách một cái, dỗ tiểu cách cách một lát rồi đặt tiểu cách cách xuống, thò tay nhẹ bẹo khuôn mặt tiểu cách cách, càng thêm yêu thích.


An Xuyến đặt tiểu cách cách cẩn thận, đi kiểm tra lửa than, nếm thức ăn ngày thường của tiểu cách cách, tất cả mọi thứ xung quanh đều kiểm tra cẩn thận một lần, rồi mới nhìn chằm chằm tiểu cách cách một chút


Ở bốn góc giường tiểu cách cách đặt bùa bình an, giống với cách ăn mặc cùng chất liệu y phục của tiểu cách cách, nếu không cẩn thận quan sát sẽ không nhìn ra. An Xuyến nghi hoặc lấy ra nhìn rồi đặt lại chổ cũ, lúc này mới đóng cửa đi ra ngoài.


"Ngươi cực khổ chiếu cố tiểu cách cách, đây là phần thưởng Như Phi nương nương ban cho ngươi" An Xuyến đem một thỏi bạc kín đáo cho cung nữ phục thị tiểu cách cách, cung nữ vui cười tiếp nhận.


"Phiền An Xuyến cô cô đa tạ Như Phi nương nương ban thưởng" Tiểu cung nữ cũng nhìn người để sống, tất nhiên mặt mày hớn hở nhận lấy


"Chiếu cố tốt cho tiểu cách cách, sau này còn nhiều ban thưởng hơn cho ngươi" An Xuyến vừa cười vừa nói, nhìn bốn bề vắng lặng mới thấp giọng hỏi "Tiểu cách cách ở đây, có nhiều người đến thăm không?"


"Cô cô thật sự rất thông minh, vị tiểu cách cách này nhận hết sủng ái còn chưa đủ. Không chỉ hoàng thượng thích, hoàng hậu nương nương cũng thích, ba ngày bốn bữa đều sang đây thăm không cần báo trước, mà ngay cả quý nhân không được sủng ái cũng yêu thương đến thăm tiểu cách cách"


"Hoàng thượng thích tiểu cách cách, đương nhiên các vị chủ tử khác đều tranh nhau thích tiểu cách cách, ngươi nói vị quý nhân không được sủng ái là ai?" An Xuyến không cho rằng phù bình an kia là do hoàng hậu đưa đến, tuy nghe nói hoàng hậu nương nương ba ngày bốn bữa đều đến thăm, trong lòng đã rất ngạc nhiên, nhưng nếu là hoàng hậu đích thị sẽ không đưa bùa bình an, tiểu cách cách trên người thường đeo ngọc bội khai quang, có thể bảo vệ bình an, chính do hoàng hậu đem đến, mới hợp giá trị con người hoàng hậu. Đưa bùa bình an ắt hẳn là người khác, mà người này trùng hợp lại là quý nhân không được sủng ái cũng rất đúng


Tiểu cách cách từ nhỏ ốm yếu, lục cung không người không biết, cầu cho tiểu cách cách một cái bùa bình an không đáng trách. Thế nhưng ngạch nương của tiểu cách cách hiện tại đã thất sủng, lại cầu bình an cho tiểu cách cách thật có chút kỳ quái 


Tiểu cung nữ thấy An Xuyến đang tự đánh giá nghi hoặc, vụng trộm nói với An Xuyến: "Là chủ tử ở Hiệt Phương điện, Phúc quý nhân"


"Phúc quý nhân?" An Xuyến quả thực kinh ngạc một phen, An Xuyến vắt óc cũng không nghĩ ra tại sao Phúc quý nhân lại đưa phù bình an cho tiểu cách cách. Nói đến Phúc quý nhân, có thể thấy thân thiết với Nhĩ Thuần rất nhiều, chưa bao giờ bắt gặp Phúc quý nhân xuất hiện cùng Như Phi, cũng không có giao tình gì. Bất quá An Xuyến nhớ rõ Phúc quý nhân từng cùng tiến cung với Như Phi, cơ hồ cùng được phong làm quý nhân, tựa như Ngọc Doanh và Nhĩ Thuần bây giờ, lúc ấy cực kỳ được hoàng thượng sủng ái. Sau đó vì thường xuyên bệnh nặng, không thể phụng dưỡng hoàng thượng mới thất thế


Cho nên, khi An Xuyến trở lại Vĩnh Thọ cung gặp Như Phi, với bộ dạng khổ tư không thể nói ra. Như Phi xem buồn cười, cười không ra tiếng


"Nương nương cười gì đó?" An Xuyến phục hồi tinh thần, thấy Như Phi hướng về nàng cười, bề bộn nắm tay Như Phi.


Hiện tại An Xuyến ở Vĩnh Thọ cung càng lúc càng lớn mật, cung nữ chỉ cần thấy An Xuyến xuất hiện, sẽ không cần người khác hầu hạ, nếu không có phân phó thì mọi chuyện vô sự có thể mừng rỡ mà rảnh rang.


"Ngươi xem, ngươi đều làm hư cung nữ trong cung bổn cung mất rồi" Như Phi oán trách nhìn An Xuyến, lại nhìn vào mắt An Xuyến cười cười, dường như mọi chuyện không vui đều bị ném ra đằng sau lưng.


"Nương nương nói oan An Xuyến rồi, An Xuyến bất quá muốn tránh tai mắt người khác, tai vách mạch rừng, nếu để  người khác thấy An Xuyến thân mật với Như Phi sẽ gây điều thị phi" An Xuyến nhìn lướt qua lồng chim non, hiện tại thương tổn đã đỡ hơn nhiều, đập cánh muốn bay "Nương nương tâm tính nhân hậu, đối với chim non bị thương còn yêu quý như vậy, cho nên phải yêu thương thân thể mình"


An Xuyến không phải không biết, Như Phi gần đây liên tục gặp ác mộng, có một đêm Như Phi trong mộng thương tâm khóc lớn. An Xuyến không dám hỏi Như Phi mơ thấy gì, chỉ nghe thấy trong miệng nàng không ngừng gọi tiểu cách cách, tiểu cách cách


Nghe xong trong lòng lạnh lẽo đau lòng, ngay cả khi nhìn tiểu cách cách, cũng mang theo thương tiếc


"Chim non bị thương bổn cung có thể chữa lành cho nó, chỉ mong có một ngày nó có thể vỗ cánh bay cao. Bổn cung chỉ không thể giúp hài nhi độc nhất, mà ngay cả muốn nhờ thiên mệnh cho nàng, không thể theo đến tận cùng, bổn cung thật không phải một ngạch nương tốt?" thanh âm Như Phi bay bổng truyền đến, như là tiếng nhạc chân thực, nghe đến vẫn cảm thấy đau buồn. Như Phi chớp đôi mắt sáng mang theo ưu thương thật sâu, thoáng cái đã giấu trong đáy mắt, không cách nào cười bỏ qua.


"Nguyên lai nương nương đã sớm biết..." An Xuyến trầm lặng nói, nguyên lai Như Phi đã biết hết tất cả. An Xuyến còn tưởng rằng Như Phi không biết, Như Phi chẳng lẽ chưa hay biết gì sao? Điều này sao có thể, ngay cả An Xuyến còn biết, thông minh như Như Phi sao lại không biết được?


"Bổn cung sao không biết? tiểu cách cách là bổn cung ra lệnh cho Tôn Bạch Dương trái ý trời sinh ra, thiên ý muốn thế, bổn cung càng muốn nghịch thiên, bổn cung không phải là ngạch nương tốt" Hai mắt vô thần chỉ nhìn chim non, mang theo ôn nhu thương tiếc. Đối với một chim non bị thương, Như Phi còn yêu thương như thế, huống chi là nữ nhi ruột thịt? sợ là giang xuân thủy, không có chổ chảy về hướng đông.


"Nương nương, tiểu cách cách sẽ ổn thôi, tiểu cách cách sẽ khỏe lại thôi. Hoàng hậu nương nương đã thỉnh danh y thiên hạ..." Ngay cả khi không biết vì sao hoàng hậu lại làm thế với tư cách gì, nếu như nói vì hoàng thượng thích tiểu cách cách cũng không cần hao tổn tâm sức nhiều như thế, chẳng lẽ hoàng hậu thật sự thích Như Phi? chỉ có nguyên nhân này, mới có thể giải thích được. Mà Phúc quý nhân là vì sao, An Xuyến phải kiềm nén bao nhiêu thắc mắc đau đầu, để nói đến chuyện tiểu cách cách, An Xuyến đột nhiên phát hiện có nhiều hơn một tình địch, mà là tình địch cường đại.


Nếu nói hoàng hậu nương nương tuổi đời xuân sắc suy sụp thì còn quá sớm, nhưng cũng có thể xem  nhẹ một hai. Phúc quý nhân thì sao, An Xuyến chỉ gặp mấy lần, tiếp xúc không nhiều, từ xa nghe thanh âm nàng đã  biết một người cực kỳ ôn nhu, đối đãi nô tỳ vô cùng hòa ái. Tuy thường đau bệnh liệt giường, nhưng giống Nhĩ Thuần vài phần bệnh mỹ nhân


Có vài sự thật An Xuyến bỏ qua đã bắt đầu lộ diện...


"Thỉnh tận danh y thiên hạ..." Như Phi nhíu mày thở dài, chính vì thỉnh tận danh y thiên hạ, cho nên Như Phi mới không có dũng khí thăm tiểu cách cách. Nàng sợ nhìn thấy tiểu cách cách, nàng sẽ yêu thương, thương đến mức không buông tay, thích đến mức ngày ngày ôm vào trong ngực, đau đớn.


Dù sao cũng phải thất vọng, dù sao cũng sẽ xa rời, không bằng như bây giờ cũng tốt rồi!


Dù là Như Phi, thông minh như Như Phi, đối mặt với cốt nhục thân sinh, cũng luôn rối loạn tâm tình.


Trốn tránh, cũng không phải là biện pháp duy nhất


An Xuyến không biết nên khuyên giải Như Phi thế nào, nhưng cũng biết dù là Như Phi, mất đi một người cũng sẽ là tổn thất lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: