Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Nếu mệt mỏi, hãy buông tay


Bắc Kinh vào 8 giờ tối, mưa xuân bắt đầu rơi, dòng người tấp nập như mắc cửi, trên đường những quán ăn, nhà hàng mở cửa, tràn ngập những tiếng rao, tiếng trả giá. Triệu Vân mặc một chiếc áo khoác bò, đeo khăn quàng màu xám che đi một nửa khuôn mặt, chỉ để lộ hai cặp mắt đen , chóp mũi cao thẳng. Không có ai chú ý tới cậu, chỉ thỉnh thoảng có người hơi ngoái nhìn lại, tò mò tự hỏi tại sao thời tiết vào xuân như thế này lại có người đeo khăn quàng cổ kín mít thế kia.

Đi bên cạnh cậu, Lữ Hải Thiên cao hơn cậu tới nửa cái đầu, tay cầm ô giơ cao che kín cho cả hai người. Tựa vô tình, lại dường như cố ý, hắn để ô nghiêng về phía cậu nhiều hơn, mặc cho một bên vai áo của hắn bị mưa làm ướt.

Cả hai trên đường không nói chuyện, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, cho đến khi hắn đề nghị cả hai vào một quán ăn nào đấy.

Triệu Vân nhìn vào một quán lẩu ngay bên cạnh đường, nhân viên trong quán ra ngoài niềm nở chào cậu, cậu nhìn lên Lữ Hải Thiên, bắt gặp ánh mắt của hắn cũng đang nhìn cậu chờ đợi, cậu bất đắc dĩ gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi cảm giác hụt hẫng lẫn tiếc nuối.

Cậu không thấy đói, cậu cảm thấy con đường này cậu đi chung với hắn thật ngắn.

Lữ Hải Thiên gọi lẩu cay.

Khi nhân viên mang nồi và đồ ăn ra, hắn hỏi cậu:

- Sống tốt chứ?

Tựa như ngày trước hắn vẫn thường hỏi cậu "Tối nay ăn gì"

Triệu Vân ngừng vài giây, rồi nhếch khóe môi mỉm cười:

- Đương nhiên, tốt hơn tôi tưởng nhiều.

- Scandal kia, cậu đừng quá lo. Nhất định sẽ có cách giải quyết. Cậu có thực tài, chỉ cần để mọi người hiểu là được. Đám anti fan kia cậu không cần để ý. Nếu cậu cần giúp đỡ cái gì, cậu sau này có thể tìm tôi.

Triệu Vân hơi kinh ngạc, cậu không ngờ hắn lại có thể khảng khái nói những chuyện này khi gặp cậu. Hắn không còn trách cậu chuyện của Đường An, không còn giận cậu chuyện lừa dối hắn.

Có lẽ cả hắn và cậu đều nhận ra, những chuyện trước kia cỡ nào hoang đường.

Nhưng không hiểu sao, cậu lại cảm thấy khó chịu.

- Cũng không có vấn đề gì. Tôi không để ý nữa.

Nhân viên quán mang hết đồ ăn lên. Lữ Hải Thiên ra hiệu cô ta ra ngoài, còn nói:

- Chuyện sau để bọn tôi tự làm. Cô ra ngoài khép cửa lại là được.

Nữ nhân viên có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn chiều theo ý khách, khép cửa lại.

Nhân viên đi rồi, Triệu Vân mới cởi áo khoác ngoài cùng khăn quàng cổ xuống, để lộ ra khuôn mặt gầy hơn trước rất nhiều, có phần mệt mỏi không giấu diếm.

- Ăn nhiều vào một chút.

Lữ Hải Thiên không đành lòng, giục cậu ăn, hắn liên tục gắp đồ ăn vào trong bát của cậu, mặc kệ cậu có ăn hết được hay không.

Hồi ở nhà hắn, cậu cũng không có ăn nhiều, nhưng cũng không đến nỗi xanh xao như lúc này. Hắn không hiểu scandal lần này phải nghiêm trọng đến mức nào mới có thể khiến cậu trở nên như vậy.

Triệu Vân gặp nhiều scandal, nhiều công ty muốn hủy bỏ hợp đồng với cậu, Tân Thời cũng không ngoại lệ, nhưng hắn lại không muốn, hắn tranh luận với ba mình và nhiều cổ đông khác trong việc giữ lại Triệu Vân.

Triệu Vân là người thủ đoạn, đến như chuyện với Tây Môn, cậu cũng có thể biến bại thành thắng.

Chỉ là lần này, Lữ Hải Thiên có chút không hiểu cậu.

Liên tục tự mình gây ra scandal, liên tục hủy buổi biểu diễn, đến trễ, phát ngôn không đúng trên sóng truyền hình, để lộ ra sự bất hòa với thành viên trong nhóm. Lữ Hải Thiên có chút không hiểu cậu muốn điều gì.

Có đôi khi hắn nghĩ, có khi nào cậu dùng scandal để nổi tiếng hơn.

Nhưng hắn không cho rằng Triệu Vân cần ép mình đến như vậy.

- Cậu vẫn đi gặp bác sĩ Lục Bác Kỳ chứ?

Hắn hỏi.

Im lặng một lúc, cậu trả lời:

- Vẫn đi. Ba buổi một tuần. Ông ấy nói, tình trạng của tôi tốt hơn nhiều rồi. Sau này không cần đến nữa.

Triệu Vân nói câu đó, nhưng không nhìn vào Lữ Hải Thiên.

- Cậu nên đến đó thường xuyên đến khi nào cảm thấy tâm trạng khá hẳn.

Lữ Hải Thiên lại giục cậu ăn, đừng có chỉ uống rượu.

- Chúc mừng cậu

Triệu Vân nóí

- Chuyện gì?

- Cậu sắp cưới vợ, chuyện này phải chúc mừng mới đúng. Nào cụng ly.

Triệu Vân giơ chén rượu, muốn cạn ly với Lữ Hải Thiên. Bát thức ăn Lữ Hải Thiên gắp cho cậu chỉ có thêm chứ không có bớt, trong khi chai rượu càng ngày càng cạn.

- Sao cậu biết.

Lữ Hải Thiên nhíu mày.

- Chuyện của cậu, tôi luôn biết.

Triệu Vân nói sâu xa, Lữ Hải Thiên không kìm lòng được mà run lên, tim trong ngực đập liên hồi. Hắn yêu Triệu Vân, luôn luôn thế, nhưng hắn không thể vì cậu mà bỏ con đường đi đã định sẵn của hắn.

Khoảng cách của hai người quá lớn, không chỉ ngăn bởi một Đường An, Ái Liên mà còn có rất nhiều người, rất nhiều chuyện, nếu càng đi sẽ càng tổn thương nhiều hơn mà thôi.

Giống như Đường An và Tử Mạnh.

Hơn nữa, người mà Triệu Vân luôn tìm kiếm không phải là hắn, mà là Đường An. Một Đường An đã chết, nhưng là chấp niệm trong tim của Triệu Vân.

- Cậu say rồi. Đừng uống nữa.

Lữ Hải Thiên can ngăn:

- Cậu bao giờ thì cưới?

Im lặng tới mấy phút, Lữ Hải Thiên mới lạnh nhạt trả lời:

- Cuối tháng. Nhưng mẹ của Ái Liên giục cử hành sớm.

Hắn cứ như đang nói về một đám cưới của ai, chứ không phải của hắn. Một chút hứng thú cũng không có.

- Vậy là đã đặt nhà hàng rồi, đã chuẩn bị đồ đạc rồi. Hai người đi trăng mật ở đâu?

Đến lượt Lữ Hải Thiên cướp chai rượu trên tay của Triệu Vân, không đổ ra ly mà ngửa đầu uống một hơi.

- Tôi muốn bỏ cuộc rồi.

Triệu Vân thở dài nói.

Lữ Hải Thiên nhíu mày nhìn cậu, đột nhiên hiểu tại sao gần đây Triệu Vân lại bỏ bê công việc như vậy:

- Tại sao? Chẳng phải cậu đánh đổi nhiều thứ chỉ để đứng ở ví trí này hay sao?

- Mệt mỏi. Cũng cảm thấy vô nghĩa rồi.

Lữ Hải Thiên gật đầu:

- Bỏ cũng tốt. Giới nghệ sĩ nhiều phức tạp và áp lực. Đừng cố gắng chịu đựng. Mệt mỏi thì buông tay. Cậu dự định làm gì sau này chưa?

Triệu Vân chưa trả lời câu hỏi, điện thoại của Lữ Hải Thiên đã đổ chuông. Điện thoại từ Ái Liên, Ái Liên nói muốn gặp hắn.

- Tôi phải đi.

Triệu Vân chưa bao giờ cầu xin ai. Kể cả khi cậu dùng mọi thứ để đánh đổi lấy cuộc sống hiện tại, ngay cả khi cậu cần cái gì, nhưng lần này, khi Lữ Hải Thiên đứng dậy, cậu vội vàng cầm lấy cổ tay của hắn, nhỏ giọng cầu xin:

- Đừng đi. Lần này đừng đi. Ở lại được không? Cậu muốn biết tôi muốn làm gì phải không? Tôi cho cậu biết.

***

Lữ Hải Thiên tắt máy, lái xe đưa Triệu Vân đến đảo Hải Nam.

Đi suốt một đêm, khi cả hải đến đảo đã là sáng sớm, Lữ Hải Thiên ngồi trong xe, chờ đến khi Triệu Vân tỉnh lại.

- Đến rồi?

Hắn ừ một tiếng.

- Kéo cửa kính xuống được không?

Cửa kính vừa hạ xuống, Triệu Vân chống cằm nhìn ra đảo, nhắm mắt, nghiêng đầu hưởng thụ ánh nắng dịu nhẹ và làn gió mát mang theo vị mặn của biển.

Lữ Hải Thiên quay đầu nhìn cậu, ánh mắt của hắn không rời đi, cho đến khi cậu quay lại nhìn hắn:

- Đói bụng chưa? Đi ăn không?

- Muốn ăn hải sản.

Triệu Vân đòi, cậu liếm môi, ánh mắt mở tròn, chờ đợi Lữ Hải Thiên đồng ý.

- Được.

Hắn cười.

Lữ Hải Thiên rất ít khi cười. Hắn chỉ cười và trêu chọc Đường An. Cho đến khi, hắn gặp Triệu Vân, hắn cũng không biết, trên thế giới này, ngoài Đường An ra lại có người cũng khiến hắn cười.

Lữ Hải Thiên ở cùng Triệu Vân một tuần ở đảo. Cả hai đều tắt máy di động. Không quan tâm thời gian cuối tháng ngày càng gần, hàng ngày Lữ Hải Thiên cùng Triệu Vân đi mua sắm, ăn hải sản, đi dạo dưới bãi biển, hay nghe Triệu Vân hát.

Có đôi khi, cả hai sẽ đi siêu thị, mua nguyên liệu về tự nấu ăn. Triệu Vân nấu, còn Lữ Hải Thiên tranh phần rửa bát.

Có đôi khi cả hai sẽ ngủ trên cùng một chiếc giường, theo thói quen, Lữ Hải Thiên sẽ kéo Triệu Vân vào lòng ôm.

Triệu Vân nói, cậu thích biển, chứ không thích tuyết.

Triệu Vân nói, khi cảm thấy buồn, cậu sẽ ăn thật nhiều.

Cậu nói, khi tâm trạng quá áp lực, cậu sẽ xem một bộ phim kinh dị.

Những lúc như thế, Lữ Hải Thiên sẽ chỉ im lặng lắng nghe, tựa như không chú ý, nhưng lại lặng thầm học thuộc những lời của Triệu Vân, ghi tạc trong lòng.

- Nếu như tôi gặp cậu sớm hơn, thì tốt biết mấy. Nếu như cậu gặp tôi, chứ không phải Đường An thì thật tốt.

Lữ Hải Thiên nhìn xa xăm ra biển, bất giác buông một cậu.

Hắn quay sang, giữ lấy đầu cậu, thả xuống một nụ hôn, tận cho đến khi hơi thở của cả hai bắt đầu rối loạn, mới buông ra.

Ngày mai, Lữ Hải Thiên cưới, Triệu Vân hiếm khi chủ động, lần này lại chủ động ôm lấy hắn từ phía sau lưng.

Khi Lữ Hải Thiên quay lại, cậu ghì lấy cổ của hắn, kéo hắn vào một nụ hôn không dứt. Lữ Hải Thiên không phải là người có thể kiềm chế tốt, trong khi cái hôn của Triệu Vân thật nóng bỏng, cơ thể của Triệu Vân thật ấm áp, tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng của cậu khiến tim hắn không ngừng đập mạnh trong lồng ngực.

Trực tiếp đè Triệu Vân xuống giường, cởi ra bộ quần áo cậu đang mặc trên người, vùi đầu hôn từ ngực một đường tới rốn của Triệu Vân, cảm nhận thân thể của cậu run rẩy dưới bàn tay của hắn.

Lữ Hải Thiên dừng lại một lúc, Triệu Vân ngửa đầu dậy, ánh mắt đều là tự hỏi.

Nhưng hắn lấy tay che miệng cậu, không cho cậu nói, dùng tay còn lại kéo khóa quần của cậu xuống.

Trước ánh mắt kinh ngạc của Triệu Vân, hắn làm khấu giao cho cậu. Triệu Vân không thể tin một người mắc bệnh sạch sẽ như Lữ Hải Thiên lại có tự mình cúi đầu phun ra nuốt vào thứ của cậu. Lữ Hải Thiên không có kinh nghiệm, nhiều lần răng của hắn cạ vào chỗ nhạy cảm của cậu, mang theo đau đớn, khiến cậu nhăn mày, nhưng cũng mang lại cho cậu khoái cảm không cách nào lý giải.

Rất nhanh, cậu liền bắn ra, hắn không kịp đề phòng, bị phun đầy lên mặt. Cậu vội vàng dùng khăn lau mặt cho hắn, nhưng hắn kéo tay cậu ra vòng lên cổ của chính mình, cúi đầu hôn lên môi cậu. Khi cậu hé miệng, lại không do dự xông thẳng vào, cuốn lấy cái lưỡi đang chờ đợi của Triệu Vân.

- Đến tôi.

Lữ Hải Thiên nói thầm vào tai cậu, lại dùng răng cạ cạ vào vành tai.

Hắn để cậu nằm úp sấp, thứ của hắn đã cương cứng muốn tìm lối vào, nhưng vẫn kiên nhẫn làm bước mở rộng.

Đợi đến khi hắn đã vào bên trong của cậu, cả hai mới thở ra một hơi, rồi bắt đầu di chuyển.

Tay của Triệu Vân nắm lấy ga trải giường, trong khi Lữ Hải Thiên luận động phía sau.

Giữa chừng, hắn xoay Triệu Vân lại đối diện với chính mình, kéo chân cậu lên vai hắn, không ngừng luận động.

Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Triệu Vân. Tay của hắn vuốt ve dọc theo đường nét trên khuôn mặt cậu.

Lúc bắn ra, cậu ngửa đầu, khoe vùng yết hầu gợi cảm. Lữ Hải Thiên không kiềm lòng được, lại một đường hôn xuống, hôn lên yết hầu của Triệu Vân, tới cằm, môi, mũi rồi đôi mắt cậu.

Hắn liên tục nói.

Giá như hắn gặp cậu sớm hơn.

Giá như người cậu gặp không phải là Đường An, mà là hắn.

Như vậy, mọi chuyện sẽ khác phải không?

Nhưng mọi chuyện làm gì có giá như...

Sáng hôm sau tỉnh dậy ở khách sạn, chiếc giường đã không còn Triệu Vân, trên bàn chỉ có bức thư viết tay của cậu để lại cho hắn.

Cậu nói, chúc mừng đám cưới của hắn.

Cậu nói, cảm ơn và xin lỗi.

***

Lữ Hải Thiên lái xe trở về thành phố Bắc Kinh, mở di động, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đều đến từ Ái Liên, bố mẹ Ái Liên, ba của hắn.

Hắn mở hộp thư thoại, đeo tai nghe, nghe từng lời nhắn một.

Ái Liên hỏi hắn bao giờ trở về, sao lại đột nhiên mất tích.

Ba hắn đe dọa hắn nếu bỏ đám cưới, sẽ từ con, sẽ đuổi hắn ra đường.

Bố mẹ Ái Liên mắng hắn, nếu làm cho con gái họ xấu mặt, Tân Thời cũng sẽ không yên ổn.

Trong số đó, có một cuộc điện thoại của Lục Bác Kỳ:

- Hải Thiên, cậu có ở đó không? Có thời gian thì khuyên Triệu Vân đi khám lại. Cậu ấy không đến chỗ tôi mấy tháng rồi. Cậu biết, tình trạng của cậu ấy. Chỉ vừa mới khá lên một chút, nhưng nếu không cẩn thận, nó cũng có thể nghiêm trọng hơn.

Điện thoại của Lữ Hải Thiên bị rơi xuống, vô tình lại động vào nút play âm nhạc, bài hát của Triệu Vân vang lên, đó là bài cậu ghi âm cho hắn, nói hắn phải mở ra nghe.

Giọng của cậu rất hay, thanh và cao như mưa rơi, cũng như tiếng suối chảy, nhưng lại khiến người ta cảm nhận sự cô độc trong đó.

Bài hát kết thúc, lúc Lữ Hải Thiên đang định cúi xuống nhặt điện thoại lên, lại nghe thấy giọng nói của Triệu Vân.

"Cậu thích cậu ta?"

Giọng một người đàn ông vang lên.

"Đúng"

" Vậy chỉ cần nói là được rồi"

" Cậu ấysẽ không vì tôi mà bỏ con đường của mình. Kể cả Đường An. Cậu ấy không vì ai cả".    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com