Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20:

Tất cả quay lại nhìn cô

-'Ý tưởng tuyệt vời Hanaya-san, tớ không hề nhận ra điều này' Momo

-'Phải ấy nhỉ, không ai chú ý đến chuyện này cả' Asui

Trời ơi mừng quá, được người như đầu não tác chiến nói như vậy nghĩ là suy nghĩ của cô có khả năng xảy ra, ý là không phải sợ quê gì đâu, chỉ là mừng vì mình có vẻ đi đúng hướng thôi.

-'Vậy tớ sẽ xung phong làm việt này nhé, vì tớ ở đây năng lực con mắt gần như bằng 0'

-'Ổn không Hanaya, cô ấy là dân chuyên đó' Mina quay lại nhìn cô

-'Có cái năng lực như vậy mà mày vẫn vô dụng như vậy' Bakugou từ đâu bay xuống

-'Nín họng lại đi, Bakugou tớ đang cố giúp mọi người đây'

-'Đúng vậy Bakugou! Hanaya làm gì mà cậu chỉ trích cậu ấy' Sato

-'Thôi được rồi, đúng thật là, mọi người đừng làm mất thời gian, ta phải nhanh lên, nên là tớ đi đây'

-'Hay để ai đi cùng cậu' Uraraka qua lại

-'Năng lực của các cậu có ích tại đây, và nãy giờ cũng chỉ là suy đoán của tớ thôi, lỡ nó không phải thì ta không mất nhân lực, ta tốn quá nhiều thời gian ở đây rồi' Cô

-'Nhưng 1 mình cậu đi thế, khả năng thất bại rất cao' Uraraka tiếp tục cho 1 con bay lên không trung và Asui đáng bay nó

-' Dù gì bây giờ tớ ở đây không phát huy hết năng lực, các cậu vẫn còn nhiều con để đối phó, đám rắn của tớ tìm thấy vài con chuẩn bị tiến tới nữa, tớ muốn các cậu tiếp tục mở đường nếu suy đoán của tớ sai'

-'Vậy để tớ đi cùng cậu' Momo

-'Không Yaoyorozu, mọi người cần cậu chỉ huy, cô ấy chắc chắn sẽ chẳng làm tớ bị thương nặng đâu'

-'Nhưng mà,...' Momo

-'Nhưng với năng lực của Hanaya-san thì hoàn toàn có thể, khi cậu ấy hóa đá được Pixie-Bob-san thì đám quái vật này sẽ mất khả năng tự chủ sẽ dễ dàng hơn để ta đánh bại chúng, ta sẽ tiết kiệm thời gian để đến nơi nghỉ nhanh hơn' Midoriya đang chiến đấu với đám quái vật vẫn cố suy luận rồi nói cho mọi người

-'Như Midoriya nói đó, với ta mới là học sinh thôi nên tới nghĩ cô ấy không nghiêm túc với mình quá đâu'

-'Nhưng một mình cậu đi thì...' Momo

-'Vậy cậu đi đi Hana-chan, tụi tớ sẽ cố gắng đánh bại hết đám này' Uraraka

-'Vậy quyết định như vậy nhé' nói rồi leo lên đứng trên Ruy để cô lướt trên nó tiếp lại chỗ cả lớp bị đẩy xuống.

-'Này Uraraka-san sao lại để cậu ấy đi một mình thế chứ' Momo

-'Cậu ấy muốn vậy tại sao mình phải cản lại. Cậu ấy đang muốn giúp bọn mình thôi. Đừng có lo, cậu ấy không đễ chết đâu' Uraraka

-'Chán cậu thật chứ, thôi thì giao cho cậu ấy vây' Momo

-'Để nó 1 mình đi, con nhỏ đó giỏi chiến đấu độc lập hơn cả nó nghĩ nhiều'

-'Nào vậy ban nãy là tạo cơ hội cho người ta thể hiện à' Kirishima

-'Vậy sao nói năng khó nghe thế' Mina

-'Cậu ấy muốn vậy tại sao mình phải cản lại. Cậu ấy đang muốn giúp bọn mình thôi. Đừng có lo, cậu ấy không đễ chết đâu' Uraraka

-'Chán cậu thật chứ, thôi thì giao cho cậu ấy vậy' Momo

Đi trên đường đến nơi cô gọi là bỏ rơi cô thì cô biết chắc Pixie-Bob còn ở đó mà dù gì cô cũng chỉ mấy con do thám hết rồi mà, cô ấy vẫn còn ở đấy thôi, có lẽ là để coi đám học sinh quằn quại với đám hạ cấp của cô.

Cô đến đây một mình để họ tập trung mở đường với giả dụ thua cũng có lý do để nói là có mình đánh không lại, điều đó sẽ giúp cô đỡ nhục hơn nếu mà thua, rõ ràng vậy mà.

Cô Pixie-Bob thấy cô mất rồi, trời ơi chưa làm được gì cơ mà. Nhắc lại cô ấy thấy mất rồi rồi, chắc rằng đã thấy từ lúc cô còn đang di chuyển từ xa đến rồi, chức không cần gần đến mới thấy, mới có mở đầu không suôn sẻ cho lắm.

Cô nhảy xuống khỏi người con Ruy cho nó lao đến cô, còn cô thì đi đường khắc đến gần chỗ cô ấy. Cô ấy dùng dị năng nâng cao góc nghiêng cô đang đi đến lúc cô nhận ra thì nơi cô đứng gần như là mẩu đá cách mặt đất 4 5 mét rồi.

Phần dóc cô đi lên băn nãy cô ấy cũng làm nó nhũng chảy xuống hết rồi. Ngăn cho cô lên đến chỗ lan can cô ấy đang đứng, dù còn phải đi chuyển đến tránh né con Ruy.

Nhưng cách tránh nó hơi lạ, bằng cách đẩy chỗ đất con Ruy đang đứng bỗng nhiên bị nhất bổng lên. Nổi mẩy đất đó được ném tới phía chỗm đá cô đang đứng.

Nhưng chắc cô ấy nhương tay nên lúc nó sắp chạm đến cô, Pixie-Bob cho đất hóa thành dạng bùn lỏng trôi chảy xuống hết nên cuối cùng chỉ có con Ruy va trúng cô.

Cả 2 lăn xuống đất càng lên cao thì con Ruy quấn người cô vào cái thân và đuôi nó, để tránh cô bị thương. Nhưng bị cái té xong đường lên lại vách cũng biến đâu mất tiêu.

Đứng dậy, Ruy xoắn thân nó lại như cái lò xo đặt cô ở trên rồi đậm đuôi búng người, hướng cô và nó bay về phía Pixie-Bob đang nhà nhãng đứng. Việc lên được nơi ấy hơi khó rồi.

Nhưng lên 1 đoạn để làm đà thì nó đủ rồi, cách không bao nhiêu chỉ còn cách nó hất cô lên bằng đuôi rồi đánh vào cô để cô đi đến phía Pixie-Bob rồi nó biến trở về cơ thể cô xong rồi lại biến trở lại ở trên vai cô.

Nó bắt đầu không thích cách này của cô rồi, cái này chỉ làm kéo dài thời gian chức không tạo bất lợi gì cho đối thủ, cô cũng biết chuyện đó nhưng bây giờ cô không có trang bị và cả nó cũng chẳng biết làm cái gì, thứ con rắn đòi hỏi.

-'Sao nhóc lại đến đây rồi, không nhanh quay lại là không ăn trưa được đâu đó'

-'Vâng em ở đây vì lý do đó mà'

Pixie-Box tiếp tục làm mặt đất rung chuyển, cô tạo 1 mớ rắn nhỏ tiếng lên cô ấy làm cho mặt đất đẩy về phía cô như 1 cơn sóng, may con Ruy kịp biến to đưa cô tránh đòn, con rắn đến được gần cổ nhất được cô biến to và nó vồ lấy cô ấy, nhưng cô ấy tránh được,

-'Vì muốn nhanh hơn mà đến đây à, suy nghĩ đơn giản vậy sao em coi thường bài kiểm tra quá rồi đó.'

-'Em đến để xác định xem sao em không sử dụng dị năng lên đám quái đó được, đúng là bọn chúng là người của cô rồi'

Tranh thủ khoảng thời gian cô đối phó với con rắn ấy cô nhảy lên tiếp cận được gần nhanh chóng tạo 1 con to siết lấy cô ấy nhưng không thành.

-'Nhưng dù gì em đến đây một mình là sai rồi'

-'Hả?. Áaaa'

Pixie-Box dùng dị năng đẩy mảnh đất cô đang đứng thành giống như lúc cô đẩy cả lớp xuống vực, cô đang rơi thì vô còn bồi thêm 1 mảng đá đánh thẳng vào bụng cô làm cô văng xa đến tận chỗ cả lớp đánh quái.

Với việc đang bay và sắp rơi tự do với một đứa không biết tiếp đất nhưng cô thì nói phô ra là cô sắp đi rồi đó. Ý là không đến nỗi những chắc sẽ bầm bập lắm á.

May sau Bakugou đang đánh con quái vật hướng cô đang bay đến mà bằng cách gì đó, có lẽ là do tai thính nên cậu biết được và đã bắt được cô, cứu cô khỏi 1 pha tiếp đất bằng đầu.

Cô lúc ấy não còn chưa load kịp, chưa thấy được cái mặt quen của Bakugou chỉ nghe thấy mấy cái tiếng nổ của anh là cô thấy cô enne mặc niệm là sẽ rớt thẳng xuống đất không ai cứu kịp rồi nhưng chẳng hiểu sao lại được anh cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com