Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Hai tay cầm đồ ăn nước uống..vừa đi dường như nhớ ra gì đó Hạo Minh quay sang hỏi Vũ Thiên " Thiên, cậu có thật là yêu Tiểu Lam không?" " Yêu" Vũ Thiên trả lời không chút nghĩ ngợi nhìn vào đôi mắt đen của anh loé lên một tia sủng nịch cùng thâm tình.

Vũ Thiên nghĩ gặp cô không lâu mà anh đã yêu cô đến mức này thì hết sức khó tin mà. Nhưng đây là sự thật " Tôi thật không biết quyết định của tôi là đúng hay sai nữa? Nhưng, nếu đã không buông được thì cứ nắm chặt đi, tôi sẽ không để quá khứ tái diễn lại một lần nữa." Kiên định nói ra rồi bước nhanh về trước..Hạo Minh không nói gì nữa nhìn bóng lưng của Vũ Thiên mà nhớ về 3 năm trước.

<<<<<<<three years ago<<<<<<<

Ba năm trước, Vũ Thiên và Hạo Minh đều 15 tuổi. Lúc đó Vũ Thiên đã từng yêu một cô bé, yêu rất nhiều.

Cô bé đó tên là Tiêu Tiểu My rất đáng yêu. Tiêu Tiểu My và Vũ Thiên gặp nhau trong một lần anh đi cắm trại cùng lớp thì thấy Tiểu My đang bị một nhóm người đùa cợt, nhìn cô gần như sắp khóc ra lòng anh chợt nhói. Không nghĩ ngợi nhiều liền chạy tới cứu cô.

" Em không sao chứ?" Ánh mắt loé ra sự lo lắng hỏi Tiêu Tiểu My

" Dạ..Em không sao.. cảm ơn anh đã cứu em" Tiểu My không biết vì sao khi nghe thấy âm thanh đầy lo lắng của anh thì nổi sợ đã bay đi mất tăm không còn một móng.

Từ đó Tiểu My luôn theo sau anh líu ríu đủ thứ, có khi còn mang thức ăn đến cho anh.

Dần dần, một tình cảm nảy lên trong lòng con người họ. Tiếp đó là những ngày hạnh phúc sau khi nhận ra tình cảm của mình. Nhưng ông trời lại không cho nó dài lâu.

Năm tháng không ngắn không dài để họ có thể mang đến nhưng ấm áp cho nhau.

Hôm đó là sinh nhật của Vũ Thiên, Tiêu Tiểu My định cho anh sự bất ngờ mà cô dành cho anh nhưng trên đường đến nhà Vũ Thiên thì chiếc xe taxi chở Tiểu My gặp tai nạn và vì không đưa vào cấp cứu kịp thời cô đã rời khỏi anh mãi mãi.

Ngày sinh nhật anh cũng là ngày giỗ cô. Vũ Thiên lúc trước rất hay cười và ấm áp. Nhưng từ ngày Tiêu Tiểu My ra đi anh rất lạnh nhạt dường như với tất cả mọi người kể cả người thân....

>>>>>>>>>Hiện tại>>>>>>>>>

Hai con người hai suy nghĩ không ai nói câu nào, cứ bước về phía Thanh Lam và Hoàng Yến đang đợi họ.

" Này..hai anh làm gì mà lâu vậy, tôi sắp đói bụng dán vào lưng luôn rồi biết không?" Tức giận Thanh Lam nhìn hai anh chàng mà lên án.. Cô sắp đói gần chết rồi mà hai người này thì cứ thong thả mà đi tới thật bực mình. "Thôi nào, Tiểu Lam bỏ qua cho tụi anh nha! Tại vì tụi anh muốn tụi em ăn no nên mua nhiều mới lâu như thế?" Hạo Minh có thể nói là người có da mặt dày nên anh lúc nói dối mặt không đỏ tim không đập....à không đập mạnh.

Vũ Thiên mặt không biểu tình nói "Đồ ăn đây ăn nhanh rồi còn về. Khuya rồi kìa!" Cô là người lương thiện nên không chấp nhất với các anh đấy. nghĩ rồi nhào vô đống thức ăn....và ăn.

"Cái này của tui..sao bà dành với tui?"

"Tui lấy nó trước cơ mà!"

"Vậy.....chia đôi.."

"Ừm...được.."

Tiếng tranh giành thức ăn từ hai cô gái cũng kết thúc một ngày đi chơi hết sức ý nghĩa này....



Ta..da, ta nói là làm mới có mấy chương mà bệnh rồi...ráng làm hết chương này cho mn..

<3 <3 Xiao An <3 <3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: