Chương 18 - Đừng chạy khỏi anh
" Anh cả có vợ rồi!? "
" Có cả con luôn!? "
Nhà họ Tưởng bấy giờ lại một phen náo loạn, Tưởng Thành Anh gọi một cuộc điện thoại về thông báo nửa tháng sau sẽ đưa vợ con về khiến cho cả nhà nháo nhào.
" Không phải trước giờ anh cả không gần nữ sắc sao, bây giờ con cũng có luôn rồi...? "
Lập Nhan ngạc nhiên, Hoa Lý Sảnh mới giải thích :" Nó nói cô gái đó là góa phụ. "
Mọi người đều đồng loạt im lặng, Tưởng Lục Khanh phải mất một lúc sau mới lên tiếng :" Vậy đứa trẻ đó...không phải con anh ấy? "
Hoa Lý Sảnh nhíu mày, ngay cả Tưởng lão gia bên cạnh cũng trầm ngâm. Lập Nhan vỗ vỗ lên mu bàn tay của ba mẹ :" Chúng ta phải tin tưởng đôi mắt của anh cả, anh ấy thích cô gái đó nhất định là vì cô ấy tốt. "
Sự lo lắng trong lòng Hoa Lý Sảnh liền hạ xuống khi nghe Lập Nhan nói, cô cười :" Góa phụ thì đã sao, chỉ cần anh cả thích là được.
..........
Thời An Chủ Dân Quốc không giống như hiện đại, hiện đại góa phụ mất chồng thì có thể tái giá bất cứ lúc nào mình muốn nhưng An Chủ Dân Quốc tuy nói niên đại mới nhưng quy cách cũ kỹ vẫn trói buộc trên người phụ nữ.
Triệu Đà đã chết gần một năm nhưng nhà họ Triệu vẫn dùng mấy chữ tiết hạnh cốt cách để giam cầm Khương Hoa, theo quy định của đất nước Khương Hoa phải có giấy ly hôn từ nhà họ Triệu mới được phép rời đi hoặc tái giá.
Nhưng Triệu mẫu không khác gì một ác phụ, nhà họ Triệu lại giống như ngục tối giam cầm hai mẹ con họ thì sẽ không dễ dàng buông tha cho Khương Hoa. Tưởng Thành Anh tính toán một chút rồi gọi cho thuộc hạ, bản thân sắp xếp kỹ rồi mới về phòng.
Khương Hoa ngồi trên giường, trên người là áo đầm nhung mà anh đã chuẩn bị từ trước, mái tóc đen láy tùy ý vấn loạn còn rũ vài sợi tóc mai. Triệu Tử cầm lấy đồ chơi gỗ cười hì hì đùa giỡn với mẹ, thỉnh thoảng ê a mấy tiếng, dùng bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy mặt Khương Hoa.
Thật đẹp...nếu như lúc đó anh suy nghĩ thấu đáo mà cướp cô đi, thì đứa bé trước mặt này cũng không cần mang họ Triệu.
Không sao, dù đứa nhỏ có khuyết điểm gì thì cũng là do Tiểu Hoa sinh ra. Anh nhất định sẽ dùng hết sức mình để yêu thương hai mẹ con họ.
Khương Hoa quay đầu nhìn, nụ cười trên môi cô khiến tâm trí anh rối bời :" Tiểu Hoa..."
Anh sẽ bắt những người làm đau em phải trả giá...em chỉ cần mãi cười ở cạnh anh thế này.
..........
Triệu gia.
Triệu mẫu hất đổ tách trà tạo nên âm thanh loảng xoảng chói tai, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng cũng không che được vết nhăn của năm tháng, lúc này dữ tợn lại càng trông khó coi hơn.
" Ả tiện nhân đó ở Khương gia lâu như vậy cũng không thèm về. Cho rằng bản thân mình còn thiếu nữ chưa gả đi sao, chẳng qua chỉ là một đôi giày rách! "
Trưởng dâu nhà họ Triệu, Cao Ánh Nguyệt dịu dàng ngon ngoãn :" Mẹ đừng tức giận nữa, con lại sai hạ nhân qua Khương gia báo một tiếng. "
Triệu mẫu :" Hôm qua đã báo hai lần rồi cũng không thấy mặt mũi cô ta, về nhà mẹ lâu như vậy không sợ người khác nói ra vào sao! Đúng là cái thứ đàn bà không giữ phụ đạo! "
Triệu mẫu hừ lạnh một tiếng rồi quay qua vỗ vỗ mu bàn tay Cao Ánh Nguyệt :" Vẫn là con tốt, giúp đỡ chồng, lại biết sinh cho ta hai đứa cháu trai mũm mĩm. Chả bù cho ả họ Khương đó sinh ra một ngốc tử. "
Cao Ánh Nguyệt không nói gì nhưng vẫn không giấu được dáng vẻ đắc ý, Khương Hoa tuy nói xuất thân danh giá hơn ả nhưng cuối cùng không phải ở nhà họ Triệu cũng chỉ là một kẻ bị bỏ đi hay sao?
Mẹ con họ vừa cười nói thì bên ngoài hạ nhân đã vào thông báo :" Phu nhân, có người từ cục dân chính tìm bà. "
Triệu mẫu nhíu mày đi ra phòng khách đã thấy hai người mặc âu phục đen chỉnh chu, tay mang cặp sách đi đến chào hỏi :" Triệu phu nhân phải không? Chúng tôi được lệnh từ cục dân chính đến đưa cho bà giấy cưỡng chế ly hôn của Khương tiểu thư. "
Sắc mặt Triệu phu nhân chưa kịp cười, thần sắc vặn vẹo :" Cưỡng chế ly hôn!? Ả đàn bà đó dám đưa đơn ly hôn sao!? "
Triệu mẫu giống như một bà điên lao tới, nếu không phải Cao Ánh Nguyệt ngăn lại thì bà ta đã bổ nhào vào hai viên chức nọ. Người đó vẫn lạnh mặt đặt giấy cưỡng chế ly hôn xuống :" Triệu phu nhân, cục dân chính đã xác nhận Khương tiểu thư ở nhà họ Triệu bị bạo hành thể xác và tinh thần. Tòa án An Chủ dân quốc yêu cầu Triệu gia ký vào đơn ly hôn để trả lại tự do cho Khương tiểu thư, mong phu nhân nhanh chóng chấp hành lệnh của quan tòa. "
Luật pháp trói buộc nhưng quyền lợi của phụ nữ vẫn ở đó, phụ nữ chịu bạo hành từ chồng hoặc gia đình chồng đều có thể thực hiện lệnh cưỡng chế ly hôn. Nếu nạn nhân chịu kiện thì người chồng hoặc nhà chồng đó có thể nhận mức án lên đến vài năm tù.
Triệu mẫu cầm giấy ly hôn lên run run, khuôn mặt méo mó vì tức giận :" Chúng tôi không có bạo hành cô ta! Người đàn bà đó đâu, mau kêu nó đến gặp tôi! "
Vị viên chức đó đáp :" Triệu phu nhân, chúng tôi đã nhận được báo cáo của bệnh viện. Từ sau khi Khương tiểu thư sinh con đã bị Triệu Đà đánh đến động thai, sau khi sinh thì bị bà bạo hành kiệt sức. Đây là bằng chứng vết thương lớn nhỏ trên người Khương tiểu thư được bệnh viện kiểm định, còn Triệu phu nhân có gì muốn nói thì hãy dành nói với quan tòa. "
Hai viên chức đó rời đi, tờ giấy trong tay Triệu mẫu bị nhàu nát. Đáy mắt bà ta lộ rõ vẻ cay nghiệt :" Con tiện nhân! Dám đề đơn cưỡng chế ly hôn, dù mày có chết cũng phải lót xác cho con trai tao! "
Cao Ánh Nguyệt cũng sững sờ nãy đến giờ, không ngờ một người bị mấy chữ tam tòng tứ đức trói buộc như Khương Hoa lại dám cưỡng chế ly hôn. Triệu phu nhân giống phát điên gào lên :" Gọi đến Khương gia cho tôi! "
.......
Khương Hoa dỗ xong con trai thì Tưởng Thành Anh cũng về, nụ cười hiếm hoi của cô lại nở ra :" Anh về rồi! "
Khuôn mặt lạnh nhạt của Thành Anh bước qua cánh cửa này liền biến thành người khác, đối với cô vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng. Anh bước đến ôm cô cười cười :" Phải, anh về rồi. Đã ăn tối chưa?"
Khương Hoa nhìn con trai trong nôi rồi lắc đầu :" Ở đây không có nhà bếp nên em đã mượn nhà bếp một chút, em có nấu chút mỳ sợi đợi anh về ăn cùng. "
Cô nắm lấy tay anh đi đến bàn, sự ngọt ngào này khiến cho Thành Anh không phản ứng kịp nhưng bây giờ anh làm gì còn tâm trí nghĩ nhiều như vậy. Anh chỉ biết anh cần cô, cũng sẽ bảo hộ cô suốt đời.
" Em nấu ăn không giỏi, mong là hợp khẩu vị anh. "
Khương Hoa vén mái tóc sang một bên để lộ ra bờ vai trắng nõn với cái áo đầm trễ vai, từ vị trí của anh có thể nhìn thấy cả một vùng cổ trắng ngần.
Yết hầu khẽ động khiến cả khuôn mặt anh thoáng đỏ bừng nhưng Khương Hoa dường như không để ý tới sự bất thường kia, đưa qua cho Thành Anh một bát mỳ. Bọn họ đã xa nhau nhiều năm, dù hiện tại cô chưa nói lời đồng ý nhưng trong đầu anh không ngừng hiện lại ý nghĩ khác.
" Anh...anh vào nhà tắm chút. "
Cánh cửa phòng tắm đóng lại, Thành Anh dựa vào tường tự mắng chính mình khốn nạn. Khương Hoa chỉ mới thoát ra khỏi cảnh khổ sở nhưng anh lại sinh ra loại ý niệm này với cô ấy, thực không bằng cầm thú.
Tiếng nước chảy róc rách khiến cõi lòng anh buông xuống, nhưng chưa kịp trấn định thì Khương Hoa bên ngoài phòng tắm gõ cửa :" Thành Anh, anh không sao chứ? "
Thành Anh chột dạ :" Anh...anh không sao. "
Khương Hoa lo lắng đứng ngoài cửa :" Em đem khăn cho anh đây, anh mở cửa đi. "
Thành Anh :" Em...em đừng vào đây. Về phòng trước đi. "
Cánh cửa phòng tắm mở ra, áo sơ mi của anh đã bị nước ướt dính sát vào thân thể, lộ ra thân hình vạm vỡ săn chắc. Mái tóc rũ vài sợi ướt đẫm làm khuôn mặt anh thoáng nét quyến rũ, Khương Hoa đỏ mặt đóng cửa lại :" Em xin lỗi! "
Phòng tắm mở ra lần nữa cả người Khương Hoa ngã vào lồng ngực anh, hơi thở nóng bỏng quấn quanh cánh mũi. Thành Anh nắm chặt lấy eo cô mạnh mẽ giữ lấy, giọng nói anh khàn đục :" Không phải em đem khăn tắm cho anh sao? "
" ... "
.....
" Đừng...Thành Anh, đừng mà. "
Tiếng nức nở vang lên trong nhà tắm, cả người Khương Hoa bị Thành Anh giữ lấy chiếm đoạt. Anh vụng về thả trên cổ cô từng dấu hôn ái muội, bàn tay chu du khắp thân thể.
Sự đê mê của dục vọng lấn át cả tâm trí cô, dù mấy năm trước đã ở cùng Triệu Đà nhưng hắn cũng không cùng cô thân mật đến mức này. Bàn tay cô với lấy cửa nhà tắm muốn trốn thoát nhưng Thành Anh giữ cô lại, cánh cửa nhà tắm đóng chặt.
" Đừng chạy khỏi anh, đây là em tự nạp mình tới. "
" Không...không được. "
Thành Anh đưa tay đến khóa áo thì phòng ngủ vang lên tiếng khóc của Triệu Tử :" Oaaaaa.... "
Khương Hoa :" ... "
Thành Anh :" ... " con trai nhỏ thật là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com